Chapter 2: Taehyunie, 23/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:

Taehyun quay ra nhìn Beomgyu đang ngồi trên chiếc xe lăn, trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm, cậu không ngỡ cú ngã hôm ấy lại nặng tới vậy. Nhanh chóng thoát khỏi hiện thực, cậu tiến lại gần:

"Chào cậu, tôi mới chuyển đến gần đây, hôm nay qua đây để chào hỏi cậu, là Beomgyu đúng chứ?" – Taehyun cúi đầu.

Mái tóc rũ xuống, mắt cậu vẫn hơi ngước lên người đằng trước kia, không đùa được đâu, đẹp thật đấy. Beomgyu tròn mắt nhìn Taehyun, nhướn mày chút, "như này cũng giống vua và quân lính quá đấy chứ" – đầu thầm nghĩ.

"À, tôi nhớ rồi, cậu là người ngồi trong chiếc xe hôm đó." – Beomgyu vừa nói vừa khó khăn nâng cánh tay gãy lên chỉ.

Taehyun hoảng hốt đưa tay lên ý bảo người kia hạ tay xuống vì sợ ảnh hưởng tới vết thương, Beomgyu ngầm hiểu nên thả lỏng người xuống chiếc xe lăn, nở một nụ cười:

"Nắng gắt lên rồi, cậu muốn vào trong ngồi chứ?"

Taehyun gật đầu rồi đi một mạch tới chỗ cánh cửa, mà quên mất là Beomgyu đang chật vật với cái xe lăn ở phía sau. Gãi đầu ngại ngùng, cậu chạy vòng ra rồi đẩy xe lăn đi vào nhà, Beomgyu ngượng chín mặt vì mới nãy anh còn có thể tự mình di chuyển xe lăn vậy mà bây giờ còn phải cần người giúp. Taehyun ngó xuống, tai người kia đã đỏ hồng lên từ lúc nào, bật ra một tiếng cười, hai người mất hút sau cánh cửa, một lần nữa cả khu vườn lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch giữa trưa oi ả.

Bước vào trong nhà, lối vào đơn giản chào đón bằng một khung ảnh ở ngay cửa ra vào, là Beomgyu chụp cùng một người khác, chắc là họ hàng, người này khá đẹp trai. Beomgyu chỉ tay cho Taehyun đi vào phòng khách, rồi ra hiệu dừng lại, ngoái lại nhìn Taehyun ý muốn bảo cậu hãy ngồi phía bên kia. Đặt túi bánh gạo lên bàn rồi ngồi phịch xuống, ngửa lưng ra sau, nhận ra mình đã quá tự nhiên, cậu thẳng lưng lại để bắt đầu trò chuyện với người kia. Beomgyu bật cười rồi lên tiếng:

"Mới chuyển đến đúng chứ? Cậu bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi mới 20 đầu năm nay, cậu gọi tôi Taehyun là được"
"Vậy tôi hơn cậu 1 tuổi, phải gọi bằng anh đấy nhé"

Taehyun nhìn Beomgyu rồi nhếch mép cười trong vô thức, nhìn người kia từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn quanh căn nhà, một người sống thôi chắc cũng đủ mệt rồi, lại còn phải thường xuyên dọn dẹp nữa. Từ phía phòng khách này nhìn ra từ cửa sổ là thấy luôn khu vườn, nhìn thẳng là cây phong đỏ, phòng khách bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ sofa tiếp khách và đối diện là chiếc kệ để tv, à còn cái kệ sách kia nữa, nhưng chỉ lác đác vài quyển sách trên đó, không như chiếc kệ chật kín ở phòng Taehyun, nhìn mà phát ngán, tia mắt xuống bên dưới là một chiếc hộp gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ, nào là đủ các loại hoa oải hương, hoa tulip, cũng có những loài như bồ công anh, đằng trước chiếc hộp thì là hai cái lá phong khắc đối diện nhau, có vẻ nhà này rất chuộng cây phong. Quay lại với câu chuyện, Taehyun buột miệng hỏi:

"Anh... vết thương của anh ổn chứ? Sao mà lại có chấn thương này? Có nặng hông thế?"

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cậu, Taehyun cứ thế hỏi một lượt mà không nhận ra bản thân mình đã líu lưỡi từ khi nào. Beomgyu cảm thấy cậu trai này khá đáng yêu, ngoại hình cũng rất bắt mắt, chẳng mấy chốc sẽ nổi như cồn trong thôn và thu hút được ánh nhìn của các em nữ sinh thôi, chắc kèo luôn.

"Anh không sao, cậu đừng lo lắng quá, nếu phải nói thì nguyên nhân khác là buồn cười, anh không nghĩ em muốn biết đâu." – kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của Beomgyu.

Taehyun biết chứ, cậu biết hết tất cả, kể từ khi nhìn thấy nhau ở thời điểm đó, ánh mắt cậu đã dán chặt vào Beomgyu một cách vô thức, dõi theo từng cử chỉ hành động của Beomgyu và cho đến khi anh trượt chân ngã, cậu đã hốt hoảng không thôi và không ngừng suy nghĩ, đến hôm nay thấy anh bình an vô sự thật là may mắn, mặc dù là có gãy vài cái xương, nhưng thôi không sao, tàn nhưng không phế, vậy là được rồi.

Taehyun đẩy chiếc túi đến trước mặt Beomgyu, anh chớp mắt hai cái rồi nhìn lên Taehyun:

"Cho anh hả?"
"Ừm, không anh chứ ai"

Bụng Beomgyu réo lên một hồi, anh trợn tròn mắt rồi liếc qua Taehyun, cậu đang nhếch mép như cười nhạo anh: "Giờ này rồi mà anh còn chưa ăn gì sao?". Beomgyu lắc đầu, tay đưa lên che miệng rồi giả vờ liếc mắt qua chỗ khác, mong là Taehyun đi nhanh đi để anh thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Nhưng không, Taehyun ngỏ lời muốn ở lại nấu ăn cho Beomgyu, vì cũng đã muộn rồi, và nói thật, cậu không có nhu cầu về lại căn nhà đấy, nên Taehyun chủ động gọi cho mẹ. Cậu nghĩ mẹ sẽ phản hồi gắt gao, sự thật là có nhưng sau khi nghe tên Beomgyu, mẹ cậu dịu lại và niềm nở đồng ý, Taehyun thấy có chút kì lạ nhưng vì được sự cho phép nên cậu không suy nghĩ gì nhiều. Xách túi bánh gạo đứng dậy, bước tới cửa phòng khách thì cậu khựng lại... vì cậu có biết bếp ở đâu đâu.

"Ra ngoài rồi đi thẳng là được" – Beomgyu vừa chật vật với chiếc xe lăn vừa nói.

Taehyun gật đầu rồi một mạch đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, dù chỉ có một người sống nhưng nơi này lại rất đầy đủ tiện nghi, đến đồ ăn cũng chật kín tủ và vẫn còn rất tươi, Beomgyu ắt hẳn là một con ong chăm chỉ. Đôi tay vừa thoăn thoắt làm việc cậu vừa nghĩ về sau này, xét theo một khía cạnh nào đó, thì cậu đã làm quen được một người bạn ở cái chốn này, nhưng phần nào đó trong cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Bỗng túi quần cậu rung lên, là tin nhắn của Haeun, cô đã không trả lời tin nhắn của Taehyun từ chiều qua lúc cậu đặt chân vào nhà mới, điều đó khiến cậu có chút bực mình nhưng không thể nào giận nổi cô quá 15 phút. Cầm lên đọc, một tràng tin nhắn dài đập vào mắt cậu:

"Taehyun à"
"Hôm qua em về hơi muộn"
"Anh sao rồi, chuyển nhà ổn chứ?"
"Hôm nay em với Junhyuk đã đi gặp Eunji rồi, nó bảo là nó vô tình lướt qua, chứ không có cố ý lườm em"
"Anh nghe xem, đáng ghét thật nhỉ?"
"Nếu nó còn vậy một lần nữa, em nói rằng em sẽ gọi người đến đánh nó và ném nó vào rừng để không ai tìm thấy"

Taehyun đánh rơi con dao và bỗng cảm thấy ớn lạnh, cậu cầm điện thoại bằng hai tay và reply một tràng:

"Anh vẫn ổn, anh đã làm quen được một người bạn."
" Nhưng Haeun à, những điều em vừa nói, em đừng thực hiện nhé."
"Nếu dính phải bọn cớm sẽ khó khăn lắm đó, anh không muốn cưng của anh phải chịu khổ đâu~"

Tự thốt ra những lời này đúng là khó khăn đối với Taehyun, vì cậu chả bao giờ nói chuyện như vậy cả, cơ bản là vì giọng điệu chảy nước ấy không hợp với cậu, nghe là thấy gớm.

"Oppa à anh tin thật sao? Hhh em sẽ không làm đâu"
"Mà người bạn anh vừa nói, là gái à?"

"Không, là trai"

Haeun đã từng khiến một nữ sinh phải nghỉ học và chuyển trường vì lỡ đụng mặt Taehyun trước cửa phòng học của cậu và nhìn lên mắt cậu để xin lỗi. Cô ả cho rằng đấy là ánh mắt đưa tình và không có cô bạn gái nào thích một đứa con gái khác liếc mắt đưa tình với người yêu mình hết, nên cô đã cho bạn nữ kia cuốn gói ra đi chỉ trong 3 ngày. Taehyun cũng dè chừng tránh không tiếp xúc quá nhiều với nữ sinh, biết đâu vì cậu mà lại có thêm 2,3 nạn nhân nữa thì đúng là khổ cái thân mình.

Sau câu nói đó, Haeun chỉ thả tim rồi nói rằng mình có hẹn với bạn nên phải đi ngay. Taehyun thờ người ra nhìn chiếc điện thoại rồi thở phắt ra. Bản thân cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, cậu còn có quá nhiều mơ ước và tham vọng, cậu phải phát triển bản thân mình, cậu không thể bị kìm hãm ở nơi này được.

Khi đang mông lung suy nghĩ về vấn đề đó, chiếc xe lăn đụng vào chân cậu, quay ra đằng sau, là Beomgyu đang cố gắng điều khiến chiếc xe lăn bằng một tay và chân còn lại, chiếc môi hồng cứ chúm chím chu ra, đôi lông mày thì nhăn lại vì thật sự rất khó để điều khiển chiếc xe lăn. Anh nhìn lên Taehyun, đôi mắt long lanh như đứa trẻ đang chờ được thưởng cho sự nỗ lực của nó.

"Sắp xong chưa, anh đói lắm rồi đó"
"Anh kiên nhẫn chút đi, có còn là trẻ con nữa đâu"

Beomgyu xị mặt rồi lăn chiếc xe ra bàn ăn, lấy chiếc điện thoại ra rồi cứ thế một mình một thế giới. Taehyun lắc đầu cười rồi cầm chiếc muỗng khuấy nồi bánh gạo kia. Dọn dẹp bàn, hai người cùng ăn cùng nói chuyện:

"Anh à, anh sống ở đây một mình sao?"
"Ừm, đây là nhà ông bà anh để lại. Ông bà đã mất rồi, anh còn một người anh trai, nhưng anh ấy học việc trên Seoul, hình như là làm mẫu ảnh gì đó, anh ấy đẹp trai lắm, em nhìn em cũng sẽ thích cho coi"

Chắc là người ở tấm hình ngoài cửa kia rồi.

"Nhưng anh cũng đẹp mà..." – Taehyun thì thầm

"Sao cơ?" – Beomgyu vừa nhai đầy một miệng vừa hỏi lại
"A hèm, không có gì cả. Sao, anh thấy ngon chứ?"
"Ừm, cậu có tài thật đó Taehyun"
"Mà sao anh ăn vội thế, bộ anh bị bỏ đói à?" – Taehyun đùa
"Ừm... sau khi cấp cứu chấn thương hôm qua, anh không có tâm trí để nấu ăn hay làm bất cứ thứ gì hết, nên sau khi sáng nay tỉnh dậy, anh đã rất chật vật để leo lên chiếc xe lăn, vì sống một mình nên không có ai giúp cả."

Taehyun nghe thấy có chút thương cảm. Beomgyu cứ nhai mà không để ý bên mép dính vụn thức ăn và nước sốt, Taehyun vội với lấy tờ khăn giấy, nâng cằm anh lên, cậu lau thật nhẹ nhàng. Beomgyu có chút ngại nhưng anh tiếp tục ăn, hướng ánh nhìn về chỗ khác rồi lén nhìn lên Taehyun, giờ nhìn gần mới thấy có thể cảm nhận được hết những đường nét của Taehyun, Beomgyu trầm trồ vì sao có thể tạo ra được một khuôn mặt hoàn hảo đến thế, trong lòng thầm tự hào vì đã quen được một đứa em đẹp trai lai láng tới vậy.

Về lại chỗ ngồi, Taehyun nhìn người anh vẫn đang nhai ngon lành đối diện nói:

"Cứ như trẻ con ấy"
"Sao cơ?" – Beomgyu phản hồi tức tốc.
"Em nói anh giống trẻ con, đồ ăn dính bên miệng mà còn không nhận ra, anh nói xem, không phải rất giống mấy đứa bé à?"

Taehyun cảm thấy rất kì lạ, khi nãy lau miệng cho Beomgyu thì anh lại không phản ứng, còn khi nói anh giống một đứa trẻ, thì lại xù lông đáp trả. Có lẽ cậu đã tìm được niềm vui của mình rồi, ít nhất là hiện tại, cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Beomgyu, nơi này cũng rất lí tưởng.

Nếu được ở bên đứa trẻ to xác này thêm một thời gian, có lẽ cậu sẽ xác định được mục đích của mình là gì chăng?

Taehyun ước mình có nhiều thời gian hơn để ở bên Beomgyu, nhưng cậu nhận thức được hai người không có mối quan hệ gì cả, lại càng không có lí do để cậu ở lại, nên giây phút này Taehyun sẽ trân trọng mãi.

Dọn dẹp xong thì cũng đã quá giờ nghỉ ngơi, Beomgyu muốn lên phòng nằm nghỉ nên Taehyun đã dìu anh lên phòng mình, ngay trước mắt lối đi lên cầu thang là một cái thang khác hướng lên trên gác mái, vẫn còn mở toang cửa, chắc Beomgyu dùng cách này để đi lên mái nhà đây mà, ngốc thật.

Mở cửa phòng ra, một luồng gió mát phà vào mặt hai người, cánh cửa sổ kia mở rộng, chiếc rèm tung bay phất phới, vui đùa cùng với gió.

"Oái, chắc sáng nay anh quên đóng cửa sổ, đợi chút nhé, để anh đóng"
"Không sao, anh cứ ngồi xuống đi, em làm là được rồi"

Dìu Beomgyu xuống giường, Taehyun bước đến với tay kéo cánh cửa sổ lại, nhìn về phía đồi núi, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ, như thể điềm báo về một tương lai chẳng lành, nhưng cảm giác ấy thoáng qua rồi lại vụt tắt. Taehyun ngoái đầu khó hiểu rồi chốt chặt cửa sổ, căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

Giờ mới thấy, Beomgyu chăm chút cho phòng mình nhiều hơn là các khu vực khác trong nhà, phòng anh toàn là máy chơi game, có cả loại đời mới nhất, Taehyun nhếch lông mày tỏ vẻ bất ngờ vì bộ sưu tập đắt tiền này, quả là một sở thích khiến con người ta nhìn thấy rồi vô thức đưa tay lên sờ bên thận lúc nào chả hay. Nhìn xuống chiếc bàn ngay cạnh đầu giường là một quyển sổ hình gấu nâu, nhưng Taehyun không thèm để ý. Hướng mắt bên trên giường ngủ, trên tường treo rất nhiều khung lá khô, hình như là Beomgyu đã tự mình sưu tầm và ép khô chúng, hầu như chật kín cả bức tường.

"Đẹp lắm đúng không? Là anh tự làm đó" – Beomgyu vừa nói, tay len lén với lấy quyển sổ nhỏ rồi nhét vào hộc tủ, thở phào ra một hơi.

"Ừm, đúng thật là rất đẹp, anh quả rất có khiếu đấy" – Taehyun nói, lòng thầm cười vì những hành động vừa nãy đã bị ánh mắt của cậu dõi theo.

Taehyun ngửa tay nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ mới cóng được bố mua tặng nhân dịp đỗ đại học, cậu luôn đeo bên mình để nhắc nhở về thành tựu có thể nói là đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Không còn sớm nữa, nếu không về bố mẹ sẽ trách cứ cậu.

"Vậy, như này là ổn rồi chứ, anh không cần em giúp gì nữa đâu đúng không?" – Taehyun nhún vai

"À, ừ, cảm ơn em vì hôm nay nhé, anh đã rất vui"

Hai người cứ im lặng một hồi, không ai muốn lên tiếng trước, Taehyun tay đút túi quần nhìn xuống Beomgyu, còn anh thì hướng ánh nhìn về sàn nhà. Cả hai đều biết đây là lúc tạm biệt và họ chẳng còn lí do gì để gặp lại trừ cái cớ "tình cờ", hình như không ai muốn khoảnh khắc này kết thúc cả. Cả hai đã có một khoảng thời gian cô đơn rất lâu, Beomgyu trước giờ đã luôn cô đơn ở nơi đây cho đến khi gặp Taehyun, còn Taehyun thì không giải đáp được khao khát ẩn sâu bên trong lòng mình cho đến khi gặp chàng trai tóc đỏ trên chiếc xe lăn sáng nay. Dường như đã có sự kết nối, nhưng lại không thể chứng minh được điều đó ra bên ngoài, cả hai không chắc đối phương có cảm thấy vậy không, nếu nói ra, mình trở thành người kì lạ trong mắt người ta thì sao đây?

"Ừm... vậy em về nhé?"

Beomgyu choàng tỉnh trước câu nói của Taehyun, anh ngước đôi mắt lên nhìn Taehyun, như muốn cầu xin cậu đừng đi, anh đã cô đơn trong căn nhà này quá lâu rồi.

"À... ừm, hay là... à mà thôi"
"Sao thế?" – Taehyun ngồi phịch xuống nhìn Beomgyu

Anh bối rối không biết đối diện với cậu trai này như nào, trong vô thức, anh nhìn xuống cánh tay gãy của mình, rồi lóe lên một ý tưởng.

"Kí!"
"Hả?"
"Cậu, kí vào tay anh đi" – Beomgyu chỉ vào cánh tay bó bột của mình

Taehyun bất ngờ chớp mắt vài cái, rồi cười phụt ra một tràng, sau đó cậu gật gật và lấy ra chiếc bút dạ đỏ trên bàn Beomgyu. Cậu ngồi sang bên cạnh Beomgyu, đặt cánh tay anh nhẹ nhàng lên đùi mình, mở nắp bút, cậu ngậm chiếc nắp lên miệng rồi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Beomgyu có chút hờ hững khi nhìn thấy đứa em mới quen làm hành động như vậy, chắc do anh không quen. Taehyun ựm một tiếng rồi kí thoăn thoắt lên một dòng chữ:

"Taehyunie, 23/9"

"Đây nhé, để kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau, dù em không biết liệu sau này có còn cơ hội không"

Beomgyu rưng rưng nhìn dòng chữ rồi lại nhìn sang Taehyun, anh như muốn khóc tới nơi nhưng nếu khóc thì xấu hổ quá, lại còn bị trêu là trẻ con nữa nên anh gạt vội đi, thay vào đấy là một nụ cười thật xinh. Đỡ Beomgyu nằm xuống giường, cậu đắp chăn ở chân cho anh rồi bước ra cửa phòng, ngoái lại nhìn lần cuối, lưu luyến không rời rồi quay lưng đi.

"Này, mình vẫn gặp nhau được mà đúng chứ?"

Taehyun bất ngờ, cậu khựng lại rồi quay lại đáp.

"...Có thể" - Thực ra chính cậu cũng không biết

Nghe xong, Beomgyu yên tâm hạ mình rồi nhắm mắt, không quên vẫy tay chào Taehyun. Cậu vẫy lại anh rồi bước xuống nhà, đóng kín cửa rồi đi ra cổng, nhìn căn nhà này và khu vườn thật kĩ một lần. Rồi bóng lưng cậu cứ thế xa dần căn nhà ấy.

Về tới nhà, mẹ đã đợi cậu ở phòng khách từ khi nào, tay đang cầm tách trà nhâm nhi, liếc mắt sang đứa con trai rồi lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh. Taehyun hiểu ý nên vội vàng ngồi phịch xuống.

"Con thấy đứa trẻ ấy như nào?"

Câu hỏi này của mẹ có đôi phần khiến cậu bất ngờ, mẹ hỏi vậy là có ý gì chứ?

"À thì, cũng vui ạ"

Hờ, đâu chỉ dừng lại ở cũng vui. Cậu còn thấy tuyệt hơn thế nữa kìa, từ lúc về nhà trong đầu cậu toàn suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với Beomgyu, cũng như làm thế nào để tạo nên một tình huống "vô tình" nhất có thể để hai người gặp nhau và Beomgyu lại dẫn cậu về nhà một lần nữa, căn nhà ấy mang cho cậu cảm giác rất hoài niệm. Và cậu cũng rất thích con người này, trong phút chốc trả lời mẹ, cậu đã suýt chút nữa nói ra hết suy nghĩ của mình về người anh mới gặp rồi, trong mắt cậu bây giờ như lóe lên một tia sáng hy vọng tên là Choi Beomgyu.

"Vậy, con có muốn gặp lại thằng bé không?"
"Ý mẹ là sao?"

Mẹ cậu khúc khích đặt tách trà xuống, tay chống cằm nhìn cậu rồi bà cất tiếng:

" Cậu trai Choi Beomgyu ấy à, là họ hàng người quen mẹ. Nó đã sống một mình ở đây từ rất lâu rồi, không đi học, cũng không đi làm, chỉ quanh đi quẩn lại ở căn nhà đấy với mọi người trong thôn. Thằng bé có chấp niệm rất lớn với căn nhà, vì đó là kỉ vật của ông bà nó. Nhưng đứa trẻ này lại rất thông minh và lanh lợi, cũng rất đáng yêu, con cũng thấy thế đúng chứ?"

Nói xong câu này, Taehyun có chút chột dạ. Tất nhiên rồi, nhìn Beomgyu giống như một chú gấu, rất dễ thương mà. Cậu sao có thể phủ nhận điều đó được. Mẹ cậu lại tiếp:

"Nó đã sống một mình ở đây quá lâu rồi, ắt hẳn nó rất muốn có một người đồng trang lứa để bầu bạn cùng. Ngày chúng ta chuyển đến đây, thằng bé đã ngã từ trên mái nhà xuống và bị gãy tay chân, nó đã khóc rất đau đớn và phải bó bột ngay trong đêm hôm qua. Beomgyu lại còn sống một mình nữa, nên việc sinh hoạt đối với thằng bé là rất khó khăn."

Nghe đến việc Beomgyu khóc, cậu thấy có chút khó chịu trong lòng.

"Vì vậy, mẹ muốn Taehyunie của chúng ta, sẽ đảm nhiệm trọng trách chăm sóc Beomgyu, cho đến khi đứa trẻ ấy phục hồi hoàn toàn, được không con?"

Đến đây thì quá sốc rồi, đỉnh thật, đúng là cầu được ước thấy mà. Taehyun buông tách trà trên tay rồi ho vài tiếng vì sặc. Cậu tự trấn an bản thân mình và suy nghĩ về lời đề nghị này. Cậu không có ý kiến gì về vấn đề này cả, cậu còn thích lắm ấy chứ, bố mẹ cũng đã đăng kí học riêng cho cậu, nghe nói là tới tháng 12 mới học, vì năm nhất nên không cần vội. Khóe miệng cậu đột nhiên mỉm cười, cậu có thể cảm nhận được hormone hạnh phúc đang lấp đầy cơ thể, vậy là có thể gần hơn một chút rồi, từ giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa, Beomgyu và cậu sẽ được ở gần nhau.

"Được ạ, con sẽ làm, sáng mai con đi luôn được chứ ạ?" – Taehyun cố gắng kiềm chế niềm vui của mình mà bình tĩnh đáp lại mẹ, có lẽ đây là lần đầu cậu hưởng ứng ý kiến của mẹ đến thế.

Cậu vui thì mẹ cũng vui, bà gật đầu và dặn dò Taehyun mang vài thứ đến cho Beomgyu. Cả chiều hôm đó, không lúc nào là cậu không suy nghĩ về những gì mình sẽ làm cùng Beomgyu vào ngày mai, cứ hết cái này rồi cái nọ, ầy, thật là khó nghĩ quá đi. Đến khi đi ngủ, cậu vẫn trằn trọc tới tận nửa đêm rồi mới chịu thiếp đi và làm một giấc tới sáng hôm sau.

Thời tiết sáng nay thật là dễ chịu, Taehyun mang tâm trạng vui vẻ, tay xách túi quýt mẹ đưa rồi sải bước tới nhà người kia. Cậu đang rất hạnh phúc, không thể tả nổi khi giờ cậu đã có người để tâm sự cùng, lại còn có thể giúp cậu ngộ nhận hơn về tương lai, nhưng cậu vẫn nghiêng về ý kiến đầu tiên nhiều hơn, cậu vẫn còn trẻ, 10 năm nữa cũng chưa muộn để suy nghĩ, cứ tận hưởng đi đã.

Đẩy cổng đi vào, thiệt tình cái anh này, chẳng bao giờ chịu khóa cổng cẩn thận. Bước ra sau vườn, ngay trước mắt Taehyun là Beomgyu, anh ấy dậy sớm thật, giờ mới có hơn 7 giờ rưỡi. Có vẻ như anh đang hưởng thụ tiết trời buổi sáng, đôi mát cứ ngắm nhìn vườn hoa của mình mãi thôi. Từ đâu gửi đến một luồng gió thổi hắt qua, mái tóc đỏ của Beomgyu cứ phất phơ, rồi gió ngày càng mạnh dần, mặt trời giờ mới chịu nhú dậy, ban phát ánh sáng cho cả nhân loại. Beomgyu nghe tiếng loạt soạt, lấy tay giữ tóc, anh quay ra đằng sau, đôi mắt bỗng sáng lên như sao, bờ môi chúm chím đã nở nụ cười từ khi nào. Anh vẫy tay về phía người nọ, Taehyun bước đến, giơ tay vẫy đáp lại anh, và rồi cúi người xuống, ngước mặt lên nhìn:

"Chào anh, Beomgyu à. Tối qua anh ngủ ngon chứ?"


*note của con au: Update buổi đêm vì xong lúc nào là mình đăng luôn, tránh để mọi người đợi, vậy là đã có chap 2 rùi. Dạo này mình bận quá nên có thể tiến trình sẽ chậm hơn chút, không có chiện drop đâu nhooo. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình tới hết bộ fic nhaaa<3 cảm ơn mọi người, mình là itseithersumireormel đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro