Side Story 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh mệt à?"

Kang Taehyun - cái tên vừa mới đâm thúc như điên vào trong anh bây giờ lại dịu dàng hỏi anh câu đó. Nếu Choi Beomgyu mà còn sức là anh đã đấm hắn một cái cho bõ tức rồi.

Anh đáp bằng giọng khàn đặc:
"Sắp chết rồi."

"L-Lỗi em...Vậy mình dừng thôi."

Nếu không dừng thì anh sẽ lại ngất trên giường mất. Nếu hỏi anh đâu là trải nghiệm đầu voi đuôi chuột nhất thì anh sẽ lập tức trả lời đó là làm tình với Kang Taehyun. Ban đầu vui vẻ lắm, nhưng lúc kết thúc Beomgyu cứ ngỡ hồn mình sẽ bay mất cơ.

"Đã nói là ngày mai đi cưỡi ngựa rồi mà...bây giờ lại thế này...", anh càu nhàu sau khi cùng hắn tắm rửa xong và lại bị tên đó hành thêm một lần nữa trong phòng tắm.

"Xin lỗi mà...em quên mất."

"Em mà quên! Em nhớ nhưng không thèm quan tâm thì có!"

Taehyun nhún vai:
"Anh chơi cưỡi ngựa ở nhà chưa sướng hay sao mà còn muốn đi cưỡi ngựa nữa vậy?"

"Em!"

Beomgyu nén cơn giận vào trong, anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn bên cạnh rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cái tên đang nhởn nhơ trên sofa.

"Được, hôm nay em làm đủ rồi chứ gì. Đã thế một tuần sau đừng hòng lột đồ anh thêm một lần nào nữa!"

Con gấu nói xong thì hằn học chui vào chăn. Hình phạt đáng sợ nhất đối với Kang Taehyun đã đến rồi. Hắn lập tức vứt điện thoại sang bên rồi lồm cồm chạy đến bên giường.

Bộ dạng hèn hạ nhất của hắn lại xuất hiện. Kang Taehyun quỳ gối và nói hết sức chân thành:
"Em thật sự biết sai rồi Beomgyu à."

"Có quỳ tới sáng thì cũng vậy thôi.", anh cười khẩy.

"Anh nỡ lòng nào nhìn e-"

"Nỡ."

Kang Taehyun chuyển sang trò khóc lóc:
"Beomgyu thật sự không quan tâm em nữa à?"

Con gấu Choi thấy hả dạ lắm. Ban nãy anh đây có gào cả cổ lên kêu dừng lại thì hắn cũng nhất định không dừng kia mà.

"Cho em thèm chết luôn!", anh cười đểu.

"Nhưng em chỉ có mỗi anh thôi mà....", hắn uất ức.

"Tất nhiên là chỉ có mỗi anh! Không lẽ em còn muốn có thêm vài anh à?"

"K-Không có!"

Con gấu đó đang giận nên hắn có nói thế nào anh cũng sẽ nổi nóng thôi. Tính Beomgyu ấy mà, ngày mai hắn mua cho anh ít đồ ngọt rồi đi theo thơm má anh vài cái thì sẽ hết giận ngay.

....

Ấy thế mà mọi chuyện không dễ như hắn tưởng tượng...

Bánh ngọt đã mua rồi, Beomgyu còn hôn hắn một cái để cảm ơn. Hắn cũng đã lẽo đẽo theo sau người ta, hai người còn có thêm một nụ hôn sâu trên sofa nữa. Thế nhưng khi tay hắn vừa đặt lên lưng quần Beomgyu liền bị anh hất ra...

Anh ôm hộp bánh sang ngồi phía đối diện rồi một mình thưởng thức mà chẳng thèm đếm xỉa đến người ta dù chỉ một cái.

Không có cách này thì còn cách khác. Hắn cứ không mặc áo mà đi khắp nhà vậy đấy xem anh nhịn được bao lâu.

Và đúng là Beomgyu không nhịn được thật.

Hai ngày sau 'lệnh cấm' đó, Beomgyu đè hắn lên giường rồi si mê sờ nắn cái cơ thể đẹp đẽ của con mèo cơ bắp. Anh ngồi lên người Taehyun và sờ hết chỗ này đến chỗ khác bằng đôi mắt lấp lánh. Ngay khoảnh khắc Beomgyu cúi người và ngậm lấy môi mình hắn liền nghĩ chắc chắn mình thắng rồi.

Nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt kia thì tên họ Kang đó bị anh vứt lại trên giường, bơ vơ.

"Choi Beomgyu!", tiếng 'gầm' kinh người vọng lên khắp nhà.

Con gấu nhỏ lập tức bỏ chạy, anh nằm trên sofa cười khoái chí:
"Cảm ơn vì bữa ăn ~"

Sự uất ức trào dâng trong tim, Kang Taehyun sắp loạn lên mất. Mỗi buổi tối hắn đều cố nép vào lòng Beomgyu, sờ nắn hai cánh đùi mềm mại của người kia đến khi nó ửng đỏ, cắn mút cổ anh và để lại nhiều vết hôn.

Nhưng chỉ cần ngón tay hắn lỡ lấn vào trong nơi bị cấm một chút thôi liền bị anh véo một cái thật đau. Đúng nghĩa là không lột đồ anh được....

Choi Beomgyu ranh ma để hắn làm đủ trò động chạm nhưng nhất định không bỏ lệnh cấm, làm thế càng khiến hắn nôn nóng hơn nữa. Nhưng sự trả thù chỉ mới bắt đầu....

Vài ngày sau đó hắn vẫn đang nhịn. Taehyun bắt đầu cáu bẩn với mọi thứ xung quanh, chiều thì đến trường tập bắn để giải toả tâm trạng vì khi về nhà hắn nhìn thấy Beomgyu lại không nhịn nổi.

Doohyun là bị vạ lây nhiều nhất. Cậu chủ hiền hoà mọi ngày đột nhiên trở nên cau có khiến gã làm gì cũng phải thận trọng. Cáu bẩn thì thôi đi, độ khó tính của hắn bấy lâu nay bị Choi Beomgyu phong ấn bây giờ tràn ngập khắp cả tổ chức. Họp uỷ ban cũng cau mày, ăn cũng cau mày, bắn súng cũng cau mày, boxing càng cau mày nốt! Hi vọng không có tên xấu số nào lỡ chọc vào quả bom nguy hiểm đó trong những ngày này....

Một buổi chiều như mọi ngày, Beomgyu vừa định ra ngoài thì giật bắn mình khi nghe tiếng Taehyun quát lên ngoài cửa.

Anh ló đầu ra xem thì thấy hắn đang mắng một cấp dưới, trông gương mặt như sắp chém người đến nơi. Nhưng nhìn chung hắn vẫn đỡ hơn Kang Heungsik, nếu là ông thì bây giờ đã có máu chảy rồi cũng nên.

Hắn đá thùng hàng dưới chân làm nó lật xuống, bao nhiêu thứ bên trong đều đổ ra cả. Có thể thấy đó là một mớ giấy tờ cùng một chiếc găng tay đen dính máu, anh chắc đó là găng của hắn. Taehyun dứt khoát tháo luôn cái đồng hồ cũng bê bết máu trên cổ tay rồi vứt vào thùng, sau đó trừng mắt nhìn tên kia.

"Xử lý đi, trước khi tôi xử lý cậu."

"V-Vâng!"

Kang Taehyun bày ra gương mặt 'phiền chết đi được' nhìn tên kia, còn định đá cho một cái thì chợt nhớ ra là mình đang ở trước cửa nhà, hắn sợ Beomgyu bị làm phiền nên nén giận lại rồi quay lưng bỏ vào trong. Vừa thấy Beomgyu thì chân mày hắn liền giãn ra.

"Anh định đi đâu à?"

"Không...Không cần nữa.", nói rồi anh quay lưng đi vào trong rồi chạy tót lên phòng.

Beomgyu cũng được gọi là một cấp trên địa ngục đi, nhưng chưa là gì so với hắn. Beomgyu đã từng thấy hắn đi công tác ba ngày mà đem theo tận mười mấy cái áo sơ mi trắng.

Để tiện tay nếu nó lỡ dính máu.

Cấp dưới của hắn mà không sợ thì chắc tên đó bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi. Tên này còn từng tay không đánh một người đến vỡ quai hàm kia mà. Nghĩ lại vẫn thấy đau đớn giùm tên Woo đó. Chắc do anh cưng nựng hắn nhiều quá nên nhất thời quên mất Kang Taehyun đang ngồi ở vị trí nào....

Nhưng hắn trở mặt cũng nhanh thật, vừa vào nhà liền biến thành người khác, còn hỏi anh ăn gì để hắn làm bữa tối. Beomgyu quen rồi, anh cũng thế thì đâu có quyền gì mà bắt bẻ người kia.

Nói về độ trở mặt thì hai người này thật sự bất phân thắng bại.

Chỉ là...khi nhìn mặt đối phương thì mọi bực nhọc đều tan biến hết thôi....

Hôm nay là ngày thứ sáu của lệnh cấm rồi, và hắn thì vẫn đang rất kiên trì làm nũng với anh.

Beomgyu đang lướt mấy mẫu súng trên điện thoại, dạo này anh thích sưu tầm vài mẫu giới hạn. Lướt đến cái nào hợp mắt thì anh đưa hắn xem, nhưng Taehyun không chú ý lắm, hắn lơ đễnh đáp rồi vùi đầu vào cổ anh.

Từng đợt hơi thở nặng nhọc và ấm áp của hắn phả vào vai, tay hắn cũng đang hư hỏng siết chặt lấy đùi anh đến khi nó ửng đỏ. Beomgyu nhận ra mọi hành động gạ gẫm đó nhưng làm ngơ, anh tiếp tục đưa hình cho hắn chọn.

"Cái này thì thế nào?"

"Ừm...đẹp."

Tay hắn từ nắn bóp lại chuyển sang ve vuốt, cuối cùng con gấu này không làm ngơ được nữa.

"Hết ngày mai là xong rồi nhưng hôm nay em vẫn không nhịn được nhỉ?"

"Beomgyu đáng yêu quá...."

"Kệ em đấy."

Anh lại lướt tiếp và liên tục hỏi hắn bất cứ thứ gì mình thấy. Kang Taehyun thì ậm ừ cho qua vì hắn đang khổ sở vì chuyện khác hơn.

"Màu nào thì đẹp?"

"Màu trắng.", hắn mơ hồ đáp.

"Kang Taehyun!"

Hắn giật mình ngồi dậy và nhận ra mình vừa nói hớ. Beomgyu vứt điện thoại sang bên rồi thở dài. Anh ôm mặt bất lực nói:
"Đoán được hôm nay màu gì thì anh cho em làm."

"Màu trắng!", hắn đáp vô cùng tự tin.

Beomgyu hất cằm ý bảo hắn tự mình kiểm tra. Kang Taehyun mở hội trong lòng, hắn dứt khoát cởi phăng lớp quần đùi vướng víu. Sau khi kiểm tra xong tên này đắc ý nhìn anh:
"Sao mà sai được."

"Tự hào quá ha...."

Beomgyu không đợi hắn làm mà tự mình cởi áo. Từng đường nét cơ thể mà hắn nhớ nhung bao lâu nay dần lộ ra, ngay bây giờ hắn chỉ muốn hoá
thú thôi.

Choi Beomgyu phơi mình trên giường, anh dang tay đợi người kia đến rồi cười khẩy:
"Không nhịn nổi nữa phải không?"

Kang Taehyun lập tức bổ nhào đến đè người kia ra hôn lấy hôn để, chính Choi Beomgyu cũng sắp nhịn đến phát điên theo hắn rồi. Nhưng vì để dạy cho tên này một bài học nên anh rất quyết tâm.

Tách môi anh ra, hắn thở dốc:
"Nếu mệt thì bảo em dừng."

Taehyun cười: "Em không muốn bị cấm thêm một tuần nữa đâu."

"Có chắc là em sẽ dừng không hay nói suông đấy....?", anh phụng phịu.

Taehyun gấp gáp cởi phăng áo thun trắng rồi vứt sang góc, gấu quần thể thao cũng dần được người đó kéo xuống để khi lộ ra thứ vũ khí khủng bố bên trong. Hắn mơn trớn phần bụng mềm mại của Beomgyu rồi cười nhẹ.

"Anh phải thông cảm cho em khi em có người yêu dễ thương thế này chứ."

"Thế thì ai thông cảm cho anh...."

Taehyun cúi đầu rồi si mê dụi vào bụng Beomgyu, nơi mềm mại nhất mà hắn từng biết trên đời. Sau khi được Taehyun chăm nom kỹ càng thì lại càng mềm hơn nữa.

Hắn hôn nhẹ phần bụng đáng yêu rồi khúc khích:
"Như đậu hũ vậy."

Beomgyu cau có nhìn xuống, anh tặc lưỡi nói chắc mình phải giảm cân thôi. Ngay giây sau gấu nhỏ đã bị hắn tét mông.

"Người anh toàn xương không, còn giảm gì nữa?"

"Em vừa nói chỗ đó...như đậu hũ mà."

Beomgyu tưởng hắn đang nói bụng mỡ của mình nên lập tức đưa tay che lại. Mà hắn nhìn mãi chả thấy mỡ đâu, chỉ thấy một cái bụng trắng mịn, mềm từ trong ra ngoài.

Đúng nhỉ....

"Chỗ này....", Hắn vuốt ve phần bụng dưới nhạy cảm của Beomgyu, sau một hồi xoa nắn thì bật cười "Anh không biết đâu, bên trong còn mềm hơn nữa cơ ~"

"E-Em đừng nói chuyện kiểu đó nữa!", Beomgyu che đi gương mặt đang sắp nổ tung vì ngại.

Taehyun điêu luyện cởi bỏ lớp quần trắng cuối cùng của anh, vừa làm hắn vừa đáp:
"Em nói sự thật thôi. Nếu anh biết nó mềm thế nào thì anh sẽ hiểu vì sao em không nhịn được trong một tuần."

"Tên biến thái này....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro