Side Story 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có mệt không?"

Sao Beomgyu thấy câu hỏi này quen quá...Nhưng lần này khác, anh vẫn chưa thấy mệt gì cả, ngược lại mới đúng. Anh đang phấn khích lắm đây.

Taehyun đang làm rất chậm, hôm nay hắn cẩn trọng hơn mọi ngày vì sợ anh mệt. Cứ mỗi lần xong một hiệp là tên đó liền nghía đầu thăm dò xem anh có thật sự cho mình làm tiếp hay không. Nhờ đó mà Beomgyu biết hình phạt của mình thật sự có tác dụng với hắn.

Răn đe trẻ nhỏ là chuyện thường rồi, anh đây còn răn đe đến cả Kang Taehyun cơ mà.

Hắn kéo ngăn bàn để tìm thêm một cái bao nữa nhưng lại vô tình vớ lấy một thứ khác. Người bạn cũ lâu ngày không gặp sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Chưa kịp chuẩn bị xong mà người dưới thân hắn đã hối thúc:
"Nhanh lên...."

"Vâng vâng."

Trong lúc đợi hắn chuẩn bị thì anh có nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc để lại sức. Cũng tại anh bày ra trò này nên chính anh cũng nhịn đến mức sắp hỏng rồi, bây giờ dù bị hắn hành lâu hơn mọi ngày nhưng anh chỉ càng ham muốn thêm thôi.

Beomgyu còn đang nhắm mắt nghĩ ngơi thì đột nhiên bị đối phương bóp miệng. Anh trừng trừng nhìn hắn, Taehyun chỉ mỉm cười đợi anh.

Gấu nhỏ lập tức hiểu ý, miệng nhỏ mở ra đón chờ môi hắn. Choi Beomgyu đã gấp rồi, nụ hôn này càng khiến anh gấp hơn nữa. Taehyun biết hôn môi là điểm yếu của Beomgyu nên lúc nào cũng lấy nó ra trêu chọc anh.

Nhưng nụ hôn hôm nay có vị lạ...Lưỡi hắn vẫn mềm mại và điêu luyện đến thế nhưng sao hôm nay lại có chút vị đăng đắng?

Hình dạng của thứ dị vật đó dần trở nên rõ ràng hơn, anh nhắm mắt cảm nhận một lúc và xác định đó chính là hình dạng của một viên thuốc.

Kang Taehyun cười đểu, hắn cắn đôi viên nang khiến vị đắng trào lên khắp khoang miệng. Beomgyu ghét đắng, anh lập tức đẩy người nọ ra nhưng cố đến đâu cũng lực bất tòng tâm. Taehyun lợi dụng kỹ thuật lưỡi điêu luyện của mình để đầy nó sâu vào vòm họng anh, Beomgyu không còn cách nào khác ngoài nuốt nó.

Sau khi xác nhận Beomgyu đã nuốt xong hắn mới chịu buông anh ra. Nhờ tên ranh ma đó mà anh ho sặc sụa, anh cau có nhìn hắn rồi than vãn:
"Đắng quá!"

"Lát nữa sẽ hết thôi."

"Nhưng mà....em cho anh uống cái gì vậy?", gấu nhỏ dè chừng.

Taehyun đưa tay xuống đùi Beomgyu, chầm chậm vén đùi anh ra rồi nhún vai đáp:
"Không quá to tát."

Lại nụ cười đểu đó, hắn thè lưỡi và cho anh xem. Đúng như Beomgyu nghĩ, đó là vỏ viên thuốc. Màu xanh lá?

"A....Las Vegas...."

Taehyun nháy mắt: "Vẫn còn một viên."

Beomgyu lập tức bịt miệng. Bây giờ chạy vào nhà vệ sinh nôn ra thì còn kịp không? Nhờ thứ thuốc này mà hôm đó anh và hắn lăn lộn trên giường mà không màn đến gì cả. Lúc tỉnh dậy Beomgyu còn tưởng mình lạc sang thế giới khác rồi.

Để kể về trận chiến hôm đó thì tóm gọn bằng hai chữ. Kịch liệt.

Beomgyu đột nhiên ớn lạnh, anh đạp nhẹ vào bụng người kia rồi mếu máo:
"Đột nhiên lôi nó ra làm gì!"

"Anh không thích à?", Kang Taehyun vừa nói vừa đưa thứ khủng bố đó vào trong anh.

Có vẻ như thuốc bắt đầu có tác dụng. Beomgyu co rúm người rồi đáp một cách khó khăn:
"Em cố tình...."

"Nhưng anh có thích không?"

Hắn cứ nói xong một câu liền đẩy hông một cái. Kang Taehyun chơi ăn gian! Hắn làm thế này chẳng khác nào ép anh nói ra chữ 'thích'.

Lồng ngực Beomgyu ấm lên, rồi từ từ nó nóng hơn nữa sau mỗi lần di chuyển của hắn. Beomgyu cảm thấy đầu óc mình váng đi. Tay anh run bần bật cố dùng chút sức lực yếu ớt đẩy bụng hắn ra. Nhưng anh càng đẩy hắn càng mạnh bạo hơn. Dù chữ được chữ không nhưng người này vẫn cố nói.

"Anh...hức...Sau lần này...Em sẽ lại bị phạt!"

"Đợi em chơi anh xong thì anh không muốn nói câu đó nữa đâu.", tên này đắc ý.

Bụng Taehyun cũng đang nổi lửa rồi, hành động của hắn cũng chẳng kiểm soát được nữa. Bây giờ trong óc hắn chỉ còn lại một Choi Beomgyu mềm mại và ướt át - từ trong ra ngoài.

Mỗi tiếng nấc nghẹn của anh đều hoàn hảo lọt vào tai hắn. Vì trở nên nhạy cảm hơn nên Beomgyu đã rất khổ sở để kìm lại sự run rẩy, phía dưới của anh cũng đang nóng như thiêu đốt mà ngấu nghiến lấy hắn.

Mắt anh dần mất tâm điểm, Beomgyu nhìn mọi vật xung quanh qua một lớp màng đục vì nước mắt sinh lí liên tục trào ra. Tiếng da thịt va vào nhau cứ thế mà vang lên đều đặn, nhưng dần dần nó bị lấn át bởi thứ âm thanh mĩ miều đang bật ra từ miệng anh ngày một to hơn.

Taehyun thích điên lên được, hắn âu yếm hôn lấy cánh đùi đối phương và trầm giọng hỏi lần nữa.

"Anh thích không?"

"C-Có...."

"Gì cơ? Miệng dưới của anh kêu lớn quá nên em chẳng nghe anh nói gì cả.", hắn trêu chọc đáp lại.

Beomgyu muốn nổi giận cũng không nổi nữa. Toàn thân anh đang mềm oặt ra trong tay hắn và phía dưới thì tê lên bởi từng đợt khoái cảm. Beomgyu nói trong nức nở:
"Anh...thích Taehyun."

"Ha...Em cũng thích anh. Thích điên lên được...."

Taehyun càng làm càng mất kiểm soát. Dù lượng thuốc ít hơn lần trước nhưng vì người trước mặt hắn đang quá ngon, và cũng do anh đã bỏ đói hắn khá lâu nên bây giờ hắn đang phấn khích lắm. Kang Taehyun lý trí mà trước đây Choi Beomgyu tin tưởng cũng đang dần chìm vào mê loạn rồi...

Hắn cứ động, không ngừng nghỉ. Mỗi lần như thế đều mạnh hơn, sâu hơn, kịch liệt hơn. Beomgyu có cảm giác như người trước mặt đang muốn đâm thủng mình vậy.

Chẳng bao lâu sau toàn bộ phần nệm đã ướt nhem. Hắn lại xoa nắn vùng bụng mềm mại của Beomgyu và âu yếm nói:
"Xem này Beomgyu, ướt cả rồi."

"Taehyun à...phải làm sao đây?"

"Hửm?"

Gấu con nức nở:
"Anh thấy lạ lắm..."

Hông hắn vẫn không ngừng đưa đẩy. Taehyun nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn khoái cảm mà anh mang lại. Hắn trầm giọng hỏi lại:
"Lạ thế nào cơ?"

"Sao nó cứ....liên tục cứng lên...."

Hắn cúi người hôn nhẹ vào môi con gấu nhỏ ngây thơ rồi phì cười đáp:
"Do thuốc đấy."

"Chứ không phải...là do em à?"

"Sao cơ?"

Beomgyu đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn, đến lúc này thì chính anh cũng chẳng nhận thức rõ ràng được lời mình nói nữa.

"Do em nên nó mới như thế mà..."

"Vậy...Em đền cho anh nhé?"

Beomgyu gật đầu lia lịa. Con gấu cau có ban nãy bây giờ trông ngoan thật đấy. Bây giờ mà nhắc đến chuyện phạt gì đó thì chắc anh cũng chẳng nhớ nổi đâu.

Taehyun nghiêng đầu cắn mút cổ đối phương, bên dưới vẫn đưa đẩy tích cực. Beomgyu bấu víu lấy bả vai hắn rồi nức nở, tay anh đã cào trên lưng hắn vô số vết đỏ trông thật thương. Nhưng anh càng cào con mãnh thú đó càng hưng phấn, vì khoái cảm đang lấn át mọi cảm giác đau đớn.

Sao hắn có thể tìm được một người như Beomgyu nhỉ? Một người làm hắn bay trên mây thế này....

Chỉ nghe Beomgyu nấc nghẹn, bên dưới siết càng chặt hơn. Mọi mê đắm tích tụ đều được giải toả ra ngoài khiến cả hai đều run nhẹ lên nhẹ nhõm.

Hắn hôn anh, hôn thật sâu. Sau khi tách môi Taehyun vẫn còn chút luyến tiếc nên cắn nhẹ vào má người kia.

"Anh còn giận không?"

"Giận?"

Kang Taehyun cười thầm, xem ra anh quên thật rồi.

"À...chuyện phạt em ấy hả?"

"A-Anh còn nhớ?"

Choi Beomgyu nhếch mép:
"Dĩ nhiên."

Anh khẽ liếc mắt xuống quái vật nhỏ đang dựng đứng của hắn rồi khúc khích:
"Nhưng mà Taehyun của anh ngon thế này...phạt thì tiếc lắm nhỉ?"

"Đúng đó ~"

Hắn âu yếm hôn anh thêm thật nhiều cái nữa, sau khi không thể kiên nhẫn thêm Taehyun mới vỗ nhẹ mông anh rồi vui vẻ nói:
"Anh nằm sấp lại đi."

Beomgyu vâng lời nằm sấp lại. Phần nệm ướt át khiến anh có chút khó chịu, nhưng chẳng quan trọng lắm vì thể nào nó cũng ướt thêm thôi.

Từ góc nhìn này Kang Taehyun có thể thưởng thức trọn vẹn mọi thứ tuyệt đẹp trên cơ thể anh. Hắn dứt khoát luồn hai ngón tay vào nơi chật hẹp đó rồi không ngần ngại khuấy đảo bên trong.

Beomgyu run lên từng đợt, anh cố nhịn xuống để chờ thứ khác từ hắn. Taehyun giật phăng ngón tay mình ra, hắn đè lên người anh và gấp gáp chen hết thứ nóng hổi đó vào trong anh. Sau khi để Beomgyu ăn trọn thứ của mình, hắn thở dốc mắng:
"A, em điên mất."

"Ha...Vì sao?"

"Beomgyu, anh không khác gì viên thuốc kích tình cỡ lớn cả."

"Gì cơ!?"

Hắn khẽ động thân, cười trừ:
"Ý em là anh ngon."

"Đừng tưởng anh không nghe em nói gì, đồ biến thái!"

Hắn cúi gập người cắn nhẹ vào phần gáy đỏ ửng của Beomgyu rồi lại quay đầu hít sâu lấy mùi hương từ cổ anh. Bên trên dịu dàng như thế nhưng bên dưới lại mạnh bạo đâm thúc triền miên. Beomgyu không nghĩ được gì nữa, đầu óc anh trắng xoá rồi.

Bên dưới tê rần lên, run rẩy, và rỉ nước. Anh không kiểm soát được bản thân cũng giống như Taehyun không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng bởi vì người đang ôm mình là Kang Taehyun nên một chút phản kháng anh cũng không có.

Beomgyu không nhớ hai người đã điên loạn bao lâu, làm ướt bao nhiêu chỗ, và làm tổng cộng mấy lần. Những kí ức mơ hồ xuất hiện chỉ là lúc tên họ Kang điên cuồng đâm vào trong và gọi tên anh một cách mê đắm.

Hình như anh đã hùa theo hắn suốt, dù anh biết giới hạn của bản thân sắp đến rồi nhưng nhìn Taehyun hưng phấn như vậy nên anh vẫn thuận theo.

Tối đó hắn bế anh sang ngủ ở phòng khác, vì nệm đã ướt đến đáng thương...

.
.
.

Trưa ngày hôm sau, Choi Beomgyu nằm trên sofa với tấm thân ê ẩm. Anh liếc nhìn sang Taehyun bên cạnh và thấy hắn vẫn bình thường, còn khoẻ hơn là đằng khác.

Như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Beomgyu đang nhìn mình, hắn đặt đĩa trái cây đang gọt dỡ lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi gần lại.

"Gì vậy?", anh cảnh giác.

"Hôn."

"Em...có ngậm gì trong miệng không đấy?"

Trải qua một lần rồi nên anh còn khá sợ. Sự tin tưởng mà anh từng trao cho nụ hôn của hắn đã vơi đi một ít.

Taehyun cau mày tỏ vẻ uất ức nhìn anh, Beomgyu chỉ đành đánh liều để hắn ngậm lấy môi mình lần nữa.

Bên trong lại có vật lạ!

Nhưng nó ngọt...hương dâu...Beomgyu tách môi hắn ra và cười thích thú, anh bẹo má người kia:
"Dám ăn lén kẹo của anh."

Kang Taehyun cười mỉm:
"Em phải lấy lại sự tin tưởng của người yêu em chứ."

Beomgyu lại vui vẻ hôn hắn thêm vài cái nữa. Hai người cứ vậy mà quấn quýt trên sofa.

"Còn em là viên kẹo ngọt cỡ lớn đó."

"Quên câu đó đi mà....", hắn nài nỉ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro