Chương 13: Đố Kị - Khuê Đón Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền vừa tính sổ sách xong, đợt này xưởng trà nhà cậu có nhiều đơn đặt hàng hơn, sổ sách cũng cần phải tổng hợp tính toán cho kĩ càng đỡ sai sót về sau, Thái Hiền thế cũng bận rộn không ngơi tay nổi, cứ ở lì trong phòng, cuối cùng cũng xong cậu vươn vai mệt mỏi rồi lững thững đi ra nhà chính.

Nhìn quanh quất chẳng thấy Phạm Khuê đâu, Thái Hiền tạch lưỡi nghĩ :
"mới hết bệnh đã đi đâu mất dạng."

Vừa ra nhà trước Thái Hiền thấy ông bà Khương đang ngồi kiểm kê tính toán tiền trả cho người ở trong nhà, dù sao cũng sắp đến tháng đưa tiền rồi thì phải, thấy thế Thái Hiền kéo ghế ngồi đối diện ông bà Khương chậm rãi rót tách trà cho mình rồi ngẩn đầu nhìn ra sân.

- Dạo này con quản lí xưởng "Lăng Vân" có gì khó khăn không ?

Ông Khương ngó thấy Thái Hiền đang nghĩ thơ, nghĩ thẩn, gì đó liền hỏi kéo cậu về thực tại.

Cậu quay đầu nhìn ông Khương cũng bình thản trả lời.

- Dạ không.

- Ừm, vậy thì tốt.

- Mà cha, con nghĩ gia đình mình mở rộng thêm xưởng trà bên làng Thụy đi, con có người anh bên đó chuyên phân phối lá trà sang Pháp để quý tộc hưởng thức, nếu hợp tác với họ thì sản phẩm trà nhà mình cũng có đầu ra ổn định hơn.

- Con thấy chắc thì cứ thử đi, cha thấy cũng được đó.

Ông Khương nghe Thái Hiền nói thế cũng gật gù ưng bụng, cậu tuy có chút khó bảo nhưng vẫn biết suy tính thiệt hơn, cũng rất giỏi trong mấy việc kinh doanh này không uổng công vợ chồng ông cho Thái Hiền sang Pháp học tập 4 năm, làm ông giảm đi phần nào phiền não khi ở tuổi xế chiều.

Thái Hiền uống ngụm trà tâm trạng cũng khá phấn chấn sau dự định mở rộng xưởng trà khi nãy,một lúc sao mới hỏi.

- Cha má nó đâu rồi ?

Thái Hiền nói chuyện không đầu, không đuôi ,làm ông bà Khương cũng chẳng hiểu gì liền đờ mặt ra hỏi lại.

- Nó nào ?

- Phạm Khuê đó ạ.

Cậu cau có rồi lại nhìn ông bà Khương vẻ đợi chờ.

- Mày lại đây !

Bà Khương ngoắt tay gọi.

- Dạ.

Thái Hiền nhếch một bênh chân mày, nét mặt cũng ngờ ngợ chẳng hiểu vì sao má lại gọi mình, nhưng má cậu đã nói sao thì nghe vậy.

Cậu nhướng người lên một chút gần bà Khương hơn,vẫn trơ ra vẻ mặt khó bảo.

- Sao má đánh con !

Bà Khương thế mà lại đánh vào đầu cậu cái rõ đau, Thái Hiền dựt mình rụt người lại yên vi trên ghế, ôm đầu nhíu mày cọc cằn hỏi.

- Sao kêu em bằng nó này nó nọ, ăn nói đàng hoàng cho má !

- Sao nó... Khuê kêu con bằng thằng má không nói gì !

Cậu lại càng bực bội hơn, cảm thấy bản thân mình quả là đang bị thiên vị đây mà.

- Em nó khác, nó nhỏ, mày lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng để người ta cười cho.

Bà Khương nói cái lí do mà dường như ai cũng đã nghe tức đến đỏ tai đỏ mắt một lần trong đời.

Cậu khó chịu cầm tách trà quay đầu hướng mắt nhìn bên ngoài không thèm nghe lời má mình nói nữa, toàn là bênh Phạm Khuê, hắn nghĩ " Nó cho cha má mình ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à."

- Rồi cuối cùng Khuê đâu rồi cha má ?

Thái Hiền lặp lại câu hỏi mình muốn biết nhất từ nãy đến giờ.

- Khuê nó xin về nhà chơi, má cho nó đi rồi.

- Đi gì giờ này chưa thấy mặt mũi đâu nữa.

- Chắc không về rồi đó, thôi kệ ,lâu lâu cho nó về nhà chơi cho thoải mái.

Ông Khương uống ngụm trà nhìn ra ngoài thấy trời cũng sập tối rồi.

Thái Hiền nghe ông Khương nói thế cũng không nói gì, nghe thế xong liền đi vào trong, ngó bộ không ưng bụng lắm.

Mặt trời ló dạng sau rặng tre làng, Thái Hiền cũng ngủ không được nữa đành thức dậy luôn, cậu vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị ra xưởng xem đợt gỗ và trà vừa nhập hôm qua ra sao.

Thái Hiền đi ngang gian phòng của em, đi chậm lại vài bước, mở cửa ngó vào bên trong xem xem em về chưa, đúng như ông Khương nói Phạm Khuê hôm qua không về, cậu đột nhiên lại thấy bực bội trong người đóng cửa lại rồi đi luôn.

Dù biết em là về nhà cha má ruột, nhưng...Dù sao cậu cũng là chồng. " Trên danh nghĩa" của em mà, sao Thôi Phạm Khuê này lại không nói muốn về cùng cậu một tiếng...Em không sợ xóm giềng làng Thượng dị nghị à...nếu em muốn, cậu sẽ đi...

Hôm nay Xuân Đào cùng má sang nhà họ Khương phụ việc, cô đã đến đây vài lần nên cũng không còn xa lạ gì đường đi nước bước của căn nhà này, Xuân Đào mặc chiếc áo bà ba màu hồng nhạt tuy là loại vải lanh thô sơ nhưng không làm mất đi dáng vẻ yểu điệu, có chút dịu dàng ngoan ngoãn toát ra từ ánh mắt đến cách mà cô hành xử.

Đa số người làm trong nhà họ Khương đều biết cô đang làm đào hát ở gánh hát đầu " Án Vân " làng Hạ, cũng biết cô và cậu chủ của mình đang thương nhau trước khi cưới cậu nhỏ, Nhưng không vì thế mà họ bày xích khó dễ cô, ai cũng biết chuyện tình cảm vốn là việc cá nhân đã thế còn là của cậu chủ họ không có quyền can thiệp lời ra tiếng vào, chỉ cần cô phải phép với một người đã có gia đình như cậu chủ mọi người đều không có ý kiến. Trong đám người ở này đâu đó ai cũng có chút tiếc thay cho Xuân Đào cô và cậu chủ là biết nhau trước cứ ngỡ người này sẽ thành mợ của mình nào ngờ lại là người khác. Nhưng chuyện này cũng là do chữ duyên chữ nợ, không thể trách càng không thể trái.

Xuân Đào trong mắt mọi người vẫn là cô gái ngoan hiền cũng có phần thua thiệt nhiều hơn các cô gái khác...ai cũng mong cô có cuộc sống tốt hơn, người mong điều này nhất chắc có lẽ là bà Lí, từ bé cô đã luôn nở nụ cười ngây ngô quảnh quanh bên bếp với bà đợi má cô đi chăm cậu Hiền đi về. Đối với bà cô như con gái, không thành đôi cùng cậu Hiền chỉ đành có cuộc sống yên bình về sau.

Câu chuyện tình duyên này, đã có chút chệch hướng, chỉ không ngờ càng đi về sau càng chệch hướng.

Bà Khương xuống bếp, thấy Xuân Đào đứng nhóm củi liền dựt mình, cây quạt tay của bà cũng dừng lại. Bà nhìn cô không biết vì sao hôm nay cô lại sang đây dù sao cũng đã lâu lắm rồi mới thấy cô.

Con Hoa cất tiếng chào ,mọi người mới biết bà xuống.

- Bà chủ xuống đây chi dạ, bà không kêu con chạy lên là được mà.

- Bà xuống dặn con chút chuyện.

Xuân Đào nghe thế liền dừng tay quay sang cúi đầu chào bà.

- Thưa bà con mới sang.

- Ừm.

Bà mĩm cười nhìn cô nét mặt bà Khương vẫn hiền từ không tỏ quá nhiều điều không ưng hoặc bất ngờ khi cô ở đây.

- Má con dạo này thường đau chân nên con sang phụ mấy hôm.

Cô vẫn cúi đầu thưa thêm.

Bà Khương bước tới gần cô chạm vào vai cô nhẹ giọng nói.

- Con không đi hát nữa hả ?

- Dạ vẫn còn, nhưng buổi sáng con rảnh nên phụ má cho má bớt cực.

Xuân Đào ngẩn đầu nhìn bà, vẻ hiểu chuyện trả lời bà.

- Ừm, con ngoan thật.

Bà cười rồi buông tay ra khỏi vai cô.

Bà Khương không có ý sẽ nói ra mấy câu khách sáo với cô, vì cô nói cô đến đây là phụ má vậy bà chỉ đành để cô làm tròn chữ hiếu thôi, má cô là người ở nhà bà không phải khách quý cô cũng như vậy. Đến đây với tư cách gì thì bà mong cô làm tròn bổn phận với tư cách đó đừng để bà đây thất vọng.

Bà Khương cũng không để tâm đến cô nữa quay sang dặn dò con Hoa.

- Hoa, hồi con ra chợ mua thêm mấy than thuốc bổ cho cậu nhỏ nha.

- Cậu nhỏ hết bệnh rồi mà bà.

- Khuê nó mới hết bệnh, đợt này sốt bà cũng lo dữ lắm sợ nó đi chơi thêm vài hôm lại bệnh nữa, nên mua thêm mấy than thuốc bồi bổ cho yên tâm.

- Dạ, để con đi liền luôn không tan chợ.

Hoa nó hí ha hí hửng chạy đi lấy giỏ đi cho kịp, bà cưng cậu nhỏ thế nó cũng vui lây vì nó cũng cưng cậu nhỏ y trang vậy, tại cậu dễ thương mà.

- Quý con đi theo con Hoa xách đồ với lấy xe đưa nó đi đi, trời dạo này tuy sáng sớm nhưng cũng nóng lắm.

- Dạ.

Ai tốt được như ông bà Khương chứ, xem người ở như người nhà, đối tốt với họ đến thế, ai lại dám phụ lòng ông bà mới là lạ.

Xuân Đào đứng đấy nín thing lắng nghe, tay dường như đã vô thức bấu chặt vào que củi nhỏ, mắt cô ngưng đọng mặt cũng cảm nhận được vẻ rang rát đến khó chịu của hơi nóng từ lửa, sự chua chát của lòng đố kị...Con người vốn đều giống nhau, nhưng người như cô lại mang mệnh không tốt, đối với người khác cô chỉ được xem là thương hại...còn Phạm Khuê kia dường như chính là báo vật.

Bà Khương ngó xem thái độ cô ra sao, quả nhiên là đã có chút sáo động. Người như Xuân Đào bà gặp rất nhiều, ngó đi ngó lại Xuân Đào cũng có phần sắc sảo xinh đẹp,cô có quyền đố kị chỉ là đừng làm những hành động làm cho giá trị của bản thân mình hạ thấp.

Tầm trưa Xuân Đào cùng con Mận rửa bát ngoài sau, cô trong cũng hăng hái lắm không nề hà gì, vì cô vốn cũng là con nhà nông chẳng hơn tụi người ở này là bao, con Mận vào làm cho nhà họ Khương mới chỉ gần 2 năm tiếp xúc với Xuân Đào cũng không nhiều nhưng nhìn cách cô hiền lành nói chuyện nhỏ nhẹ nó cũng muốn thân với cô lắm.

Xuân Đào đưa tay lên chùi mồ hôi vương trên trán, mĩm cười hỏi con Mận.

- Em xinh thật, có người thương chưa ?

Con Mận nghe cô hỏi thế nó cũng ngại lắm, cười cười trả lời.

- Dạ chưa, em muốn kiếm tiền lo cho cha má trước. Mấy chuyện trai gái này em không nghĩ tới nhiều.

- Với em xấu lắm không ai thích đâu.

Con Mận cúi đầu vẫn cười tự giễu mình,nhưng con Mận nhìn cũng rất được mắt mà chắc là nó chưa nhận ra thôi.

Xuân Đào cũng cười ,nhỏ nhẹ nói với nó.

- Em xinh mà đừng có nói vậy.

- Chị nói y như cậu nhỏ nói với em.

Nụ cười cô có chút đơ cứng bát trên tay xém chút đã rơi khỏi tay, nhưng cô vẫn kiểm soát được những cảm xúc riêng này không bộc lộ ra quá nhiều.

- Cậu nhỏ nói với em thế nào ?

Nó cười tít mắt kể với cô.

- Hôm bửa em chãi tóc cho cậu nhỏ, em khen cậu xinh, dễ thương, thế là cậu cười còn nháy mắt nói em cũng xinh lắm, cậu nhỏ đúng là rất dễ gần đó chị.

- Cậu nhỏ là người thế nào vậy ? Chị nghe mọi người nhắc suốt chỉ là chị chưa có dịp tiếp xúc.

Cô nhìn con Mận đôi mắt to sắc sảo thanh âm mang chút tò mò hỏi.

Con Mận nó khờ lắm, không nghĩ gì nhiều liền ào ạt kể hết cho cô nghe.

- Cậu nhỏ xinh lắm chị, không biết nói chị sao nữa, nhưng cậu là người xinh nhất đó giờ em gặp. Cậu không tỏ ra mình là dạng quyền quý mà lại rất trong sáng ngây ngô, từ ngày cậu vào nhà họ Khương dường như ông bà cũng cười nhiều hơn, căn nhà này cũng có sức sống hơn á chị.

- Người vừa gặp đã mến rất ít, nhưng cậu nhỏ là người khiến người ta vừa gặp đã mến đã muốn yêu thương đó

Nó hào hứng kể hết cảm nhận về Khuê cho Xuân Đào nghe, cô chú tâm nghe nó nói nhưng ánh mắt lại chất chứa biết bao suy nghĩ riêng. Xuân Đào trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng dường như đã không muốn nghe con Mận kể nữa cô giả vờ bận rộn nói với nó.

- Bát còn nhiều quá nè, trời nắng nữa chị em mình rửa nhanh rồi nhà nha.

- Dạ.

Con Mận đang kể hí hoáy nghe thế cũng im bật cúi đầu nhìn xuống chén còn nhiều thật, nên nó cũng thôi chú tâm vào việc rửa Bát này.

Công việc nhà họ Khương không nhiều lắm trừ mấy dịp lễ lộc giỗ thì cũng chỉ có nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Vừa rảnh tay một lúc, cả đám người ở liền túm tụm lại nói chuyện rồi cười rần cả lên, hôm nay có Xuân Đào nên liền được nghe hát mấy câu dạ cổ Hoài Lang miễn phí, ai cũng thích vì giọng cô mềm mại lắm hát xong liền khiến người ta day dứt không thôi. Ai cũng vỗ tay rần rần cho cô, Xuân Đào vẫn vẻ từ tốn chỉ cười xua tay cám ơn mọi người.

Khuê em cuối cùng cũng về nhà họ Khương vừa về đã chẳng thấy ai, thằng Tùng đưa em tới cổng xong liền nấn ná xem ra sao rồi mới về. Nó đứng đó nhìn căn nhà đồ sộ bề thế này hồi lâu rồi mới đi...

Em chẳng thấy ai liền cẩn thận khoá cửa lại y trang như cũ rồi đi thẳng vào bếp tìm mọi người sẵn hỏi cha má đi đâu rồi.

- Tui về rồi nè.

Em đi lon ton vào còn lắc đầu ngô nghê, trong vừa ngốc vừa yêu.

- Bà Lí, con nhớ bà quá.

Em ôm chằm lấy bà nũng nịu. Bà Lí cũng xoa đầu em cười nuông chiều, em như đứa cháu nhỏ lúc nào cũng khiến bà yếu lòng.

- Cậu nhỏ mới về.

Cả đám người ở ai cũng vui mừng chào Khuê.

Khuê nháy mắt tinh nghịch như chào lại mọi người.

- Bà Lí ơi, Cha má con đâu rồi.

- Ông bà chủ sang nhà người quen trên huyện đi đám cưới rồi tầm tối mới về lận cậu.

- Còn cậu chủ...

Bà định nói Thái Hiền đi đâu khi nào sẽ về liền bị em ngăn lại Phạm Khuê chen vào nói.

- Con biết cha má là đủ rồi, Thái Hiền thì không cần.

Bà Lí nhìn em rồi cũng nghe theo lời em cũng im bật,không nói về chuyện Thái Hiền cho em biết nữa.

- Còn đây là ai dạ ?

Phạm Khuê quay sang nhìn Xuân Đào hỏi.

- Chào cậu nhỏ, con tên là Xuân Đào con sang phụ má làm việc ,dạo này má con đau chân.

- Dạ, đây là con gái của bà Hạnh đó cậu.

Bà Lí nghe Xuân Đào dứt lời liền nói chen vào cho Khuê rõ hơn

- À dì Hạnh, con biết rồi.

Khuê gật gật đầu, em biết Dì Hạnh mà, thì ra đây là con gái dì, điều ấn tượng đầu tiên của Xuân Đào đối với em là cô rất xinh đẹp.

- Chào tui tên Thôi Phạm Khuê nha.

Em cười giới thiệu làm quen cô trong cũng nhí nhố thích thú lắm.

Cô chỉ mĩm cười đáp lại lời chào thân thiện của em xong cũng không nói thêm gì nữa.

Từ khi Phạm Khuê bước vào cô liền nhận ra, ông trời quả thật rất bất công với cô.

Lần đầu tiên trong đời Xuân Đào cảm thấy sợ...cảm thấy gương mặt như hoa của mình hoá ra cũng thua kém một người.

Khuê mang nét trong trẻo, như gió mát ngày xuân như cách hoa nhẹ nhàng bay trong cơn gió hạ, vẻ đẹp rạng ngời này,cô thua xa trăm phần...

Phạm Khuê tựa như sao trời toả sáng nhất trong muôn vàn vì tinh tú, cô chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bị ánh sáng của em che lắp...Lòng Xuân Đào trào dâng nỗi uất hận, cô trách số phận, trách trời, càng trách em. Nếu em đã có đủ mọi thứ được trời ưu ái đến thế vì sao lại cướp đi cả Thái Hiền, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bùn bẩn của một kẻ thiếu đủ đường này...Nếu trời đã không cho cô thứ cô muốn, thì đừng trách cô đành phải tự giành lấy những thứ vốn thuộc về mình này.

Thái Hiền hôm nay đi về nhà sớm hơn mọi khi, xế chiều cậu đã về đến nhà, xem xem Phạm Khuê đã về nhà chưa...Cũng chẳng biết vì sao nhưng lại muốn tìm em.

Dù sao cũng là mới hết bệnh, la ca mãi có khi lại trở bệnh lại...Thái Hiền chỉ là sợ em hành xác cậu phải chăm sóc cho em nữa nên mới lo bóng lo gió vậy thôi.

Cậu tự nhủ mấy điều này khi nghĩ tới em, nhưng chỉ có Thái Hiền biết mấy chuyện bóng gió này vì sao lại được nảy sinh.

Vừa đậu xe trước nhà đã thấy em lon ton chạy ra, trái tim Thái Hiền có chút rộn ràng, cậu hình như đã hiểu được vì sao trong nhà cần phải có hai người rồi.

Khuê mặc bộ bà ba màu xanh, nước da trắng hồng của em càng được tôn thêm phần nền nã, trong trẻo. Đôi mắt mang chút tinh nghịch linh động mái tóc đen láy chứ bồng bềnh chạy ra như đón Thái Hiền.

Em là đang đón mình thật à ? Cậu nhìn em mãi sau cùng vẫn không dám nghĩ tới việc em đón mình. Dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩ...việc chờ một người về nhà chỉ dành cho những người thương nhau thật dạ.

Nhưng không hiểu vì sao Thái Hiền cảm thấy vui lắm...

Thái Hiền thấy lạ lắm nhưng vẫn giả vờ không quan tâm em muốn gì lững thững bước ra, nhưng không vội vào nhà, cậu ngó qua xem em. Phạm Khuê vẫn đang nhìn cậu dữ lắm nhưng em im lặng không nói gì.

- Ra đây đứng làm gì ? Vào nhà không nắng.

Thái Hiền kêu em nhưng thanh âm cũng lớn lắm như mắng em, còn cau mày, trong đáng sợ lắm, Khuê khép hờ mắt khó chịu rồi lững thững bước vào như lời Thái Hiền kêu, hôm nay không trả treo gì như mọi khi nữa.

Nhưng trời tuy chiều mà nắng thật, em lại đứng ngay phía mặt trời nó chiếu thẳng vào mặt em, chắc cậu thấy xót nên mới la.

Thái Hiền thấy em bước vào trong liền nối gót theo sau, môi vô thức mĩm cười lắc đầu cưng chiều người phía trước.

Phạm Khuê trong miệng đang lẩm pha lẩm bẩm mắng." Tui mà không cần nhờ gì anh, là tui cũng không ra đứng đợi đâu mắc gì cọc mắng người ta nữa chứ thấy ghét." Khuê bĩu môi uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro