Chương 14: Hiền Lạ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ mới về.

Thằng Quý chạy ra lúc nghe tiếng còi xe Thái Hiền,nhưng nó chạy ra thì cậu đã vào tận nhà đang ngồi trên bàn nhà chính rót tách trà uống.

Quay qua thấy thằng Tí đứng bên nó mới ngờ ngợ, chắc thằng Tí đi chung với cậu nên mở rồi biết vậy nó không chạy ra, vừa ra nó sợ cậu Hiền mắng nên liền đánh tiếng chào cậu trước.

Thái Hiền từ từ uống ngụm trà không để tâm đến thằng quý mấy xong cũng "Ừ" một tiếng cho có.

Thái Hiền mở lời hỏi thằng Quý.

- Ông bà đâu rồi ? Nhà trống huơ trống hoắc vậy ?

Thằng Quý nó bất ngờ lắm chứ, thường khi cậu chủ dù có thằng Tí đi cùng mở cổng để lái xe vào rồi nhưng khi vào vẫn là mắng nó vì cái tội không chăm lo cửa nẻo cậu về mà cũng không biết ra mở cổng. Nhưng hôm nay cậu Hiền lại Hiền như cái tên, không trách mắng dù là nữa lời, cậu thay tính đổi nết à ?

- Dạ ông bà lên huyện đi đám cưới nhà người quen tầm tối mới về lận cậu.

Cậu nghe xong cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa, xong lại nhìn vào tách trà khoé miệng cậu hình như có chút cong lên, Cậu chủ Thái Hiền của nó là đang có chuyện vui gì à, thằng Quý thấy ngờ ngợ cũng là lạ nhưng không dám hỏi. Nó liền giấu chuyện này trong bụng chút hỏi thằng Tí xem sao.

- Dạ cậu chủ ăn cơm chưa ,để con đi xuống dưới kêu mọi người chuẩn bị dọn lên cho cậu.

Thằng Quý nhìn Thái Hiền dè dặt hỏi.

Thái Hiền nhìn nó rồi lại ngập ngừng, ánh mắt ngưng đọng như đang nghĩ gì đó rồi mới nhẹ giọng hỏi lại.

- Cậu nhỏ ăn cơm chưa ?

- Dạ chưa.

- Chừng nào cậu nhỏ ăn thì dọn rồi gọi tao.

Thái Hiền dặn xong cũng bỏ vào trong, làm cho thằng Tí, thằng Quý đứng đờ mặt ra cả phút hai thằng nhìn nhau không dám tin vào việc mình nghe được. Rồi cũng nhanh chóng xuống nhà sau học lại với mọi người.

Khuê ghét Hiền quá nên đi thẳng vào trong luôn, đến trước cửa phòng mình em tính vào luôn cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn còn chuyện muốn hỏi tên này mà, nếu giờ em vì mấy cái giận hờn này mà không hỏi được chuyện cho Nhiên Thuân chắc mệt với ảnh nên mới bấm bụng nhịn nhục.

Khuê đi thẳng đến phòng Thái Hiền đứng trước của phòng cậu đợi Hiền về, em cúi đầu chân vào đá đá vào không khí miệng lẩm bẩm " Làm gì mà lâu thế, chưa về phòng nữa."

Thái Hiền từ xa đã thấy em đứng trước cửa gỗ phòng mình, đôi má trắng ngần có chút ửng hồng vì hơi nóng của nắng. Đôi chân của cậu vô thức bước nhanh hơn dường như muốn đến gần em nhanh hơn,có lẽ lời anh Tú Bân nói với cậu là đúng.

Khuê đang cúi đầu liền bị một lực nhỏ áp đảo có chút giật mình ngẩn đầu lên em thấy Thái Hiền đang gì một tay vào cửa gỗ, ép em vào tựa như đang khoá chặt em lại.

Gương mặt Thái Hiền ngũ quan vốn do trời ban tuấn tú sóng mũi cao ,đôi mắt to tựa hạt ngọt sáng, nhưng lại mang vẻ lãnh đạm có chút doạ sợ người khác khi cậu tức giận và đanh mặt, hoặc chỉ cần nhìn trừng trừng vào ai đó người đó liền phát run.

Thái Hiền chính là đang nhìn trừng trừng em thế đó, to giọng hỏi.

- Nè, đi cái là không biết đường về nhà luôn hả ?

Cái giọng điệu này hách dịch đến khó nghe, Khuê không thèm chấp nhất cái tên khó tính này em trả lời thiệt dạ.

- Tui biết đường về mà.

Khuê nói bằng giọng mũi như mật ngọt của mía, khiến cho Thái Hiền đờ đẫn vô thức mê mẩn nhìn em mãi.

- Lần sau có đi đâu thì nói cho ta nghe.

Thái Hiền nhìn em, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn ,dặn dò lời nói nhỏ nhẹ như tâm tình.

- Tui đi đâu kệ tui, nói anh chi, người kì cục, anh đi đâu cũng có nói tui đâu.

Nghe thấy có gì đó sai sai, Khuê liền nhíu mày lớn giọng bắt lỗi Thái Hiền, em nhướng người lên gần mặt cậu một chút rồi gân giọng lên nói.

Thái Hiền thế mà lại cười, bất lực trước cái dáng vẻ hiếu thắng lại trẻ con này của em, Hiền ánh mắt mang mấy phần nuông chiều nhìn em đợi em nói xong mới từ từ nói, giọng Thái Hiền trầm ấm tựa nắng sớm đầu xuân khác xa với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của cậu, Thái Hiền nhẹ giọng liền như thủ thủ khiến người nghe chìm vào mộng mị, tương tư cậu lúc nào không hay.

- Ta sau này đi đâu,cũng sẽ nói cho ngươi nghe.

Nói xong cậu đưa tay lên chạm vào đầu mũi trắng của em cứ ngẩn lên với mình,xong cười thích thú Thái Hiền nghĩ " Má mình nói đúng Khuê dễ thương thật."

- Ồ.

Em nghe cậu nói vậy xong cũng tính là nghe được tai đi, công bằng em không thiệt gì liền nhạt nhòa chấp nhận, nhưng vẫn không nhận ra nhiều điều khác thường của Thái Hiền hôm nay.

Em và cậu vẫn giữ tư thế đó, Thái Hiền thế mà chẳng có tí sĩ diện gì cứ nhìn chầm chầm vào em rồi mĩm cười. Khuê nhíu mày nghĩ bụng bộ mặt em dính gì à sao tên này cứ nhìn rồi cười vậy, hay hắn bị khùng như trong sách nói cần vào nhà thương.

- À mà, tui hỏi anh cái này.

Khuê nhìn Hiền, hỏi.

- Hỏi đi, ta trả lời.

Hiền thế mà lại cười nhìn em tâm trạng cậu hình như đang có chuyện gì vui lắm vậy.

- Anh quen anh Tú Bân làng Thụy hong ?

- Ảnh là người thế nào vậy ?

- Có người yêu chưa.

Khuê nói thao thao bất tuyệt không thề để ý ánh mắt Thái Hiền đã căng lên như dây đàn nhíu mày nhìn chầm chầm em, cậu thật sự đang muốn bóp chết cái miệng nhỏ này.

- Ngươi hỏi làm gì ?

Thái Hiền tự nhiên lại gắt rỗng lên, quát Khuê tra hỏi.

- À...Tò mò nên hỏi thôi.

Em ngập ngừng nhìn Thái Hiền không dám nói thật, em không muốn làm lộ chuyện của anh Nhiên Thuân và kế hoạch khiến Tú Bân gì đó,đau khổ vì bị anh Nhiên Thuân bỏ, nên mới lắp lửng không cho Thái Hiền biết.

- Ngươi thích Tú Bân à ?

Nghe em trả lời thế cậu càng thêm phần bực bội trong lòng, Thái Hiền nhíu mày ý tứ lộ rõ hỏi thẳng Khuê. Nếu câu trả lời là có xem như Thái Hiền cậu là đã đến muộn rồi.

- Chuyện tui, anh hỏi chi.

Khuê chu môi, bướng bỉnh trả lời. Không thề để ý biểu cảm khó nhằn của Thái Hiền.

- Vậy ta cũng sẽ không nói.

- Không thèm hỏi anh nữa.

- Chắc anh Tú Bân tốt hơn anh nên anh ghét người ta, không muốn nói cho tui biết chứ gì, đồ ích kỉ.....

Chưa kịp nói hết câu xả hết lửa giận, trong lòng Khuê liền bị choáng bởi cái chạm vào môi của Thái Hiền, hắn dường như muốn bóp chết cái miệng nhỏ của em bằng lưỡi mình, lấy hết tất cả những lời khó nghe khi nãy lại, trả lại cho em, cho em cảm nhận thế nào là khó thở đến chết...môi lưỡi Thái Hiền điên cuồng dày vò em, Khuê bị lấy hết hơi khó chịu đến đỏ cả mắt. Sau khi thấy em chịu không nổi nữa Thái Hiền mới luyến tiếc rời đi, nhìn vẻ mặt em uất ức cậu liền cảm thấy thích thú, xem như đây là hình phạt vì tội em bướng.

- Nè sao đánh tui nữa, tui...tui méc cha má nè.

Khuê bĩu môi, mếu máo nhìn Thái Hiền hỏi, tự nhiên bị cậu "đánh" bất chợt, Khuê thấy như mình bị ăn hiếp không có khả năng phản kháng, thua thiệt nhiều cái lắm tóm lại tủi, em cũng là con trai mà không lại Thái Hiền.

Thái Hiền còn đang nhìn em cười thích thú, trong lưu manh vô cùng liền nghe giọng ai đó gọi mình.

- Cậu Hiền.

Xuân Đào đứng đấy không xa dường như đã thấy hết cảnh tượng khi nãy, mắt cô khá đỏ.

- Xuân Đào, em làm gì ở nhà anh vậy ?

Thái Hiền thấy điều này lòng cũng có chút hổ thẹn, có lỗi, đáng lẽ cậu nên kết thúc chuyện này từ sớm không nên dây dưa để rồi vô ý làm khổ em.

- Em sang phụ má em...

Cô vẫn cố gắng mĩm cười giả vờ như mình ổn, không chấp nhận mấy chuyện Thái Hiền làm khi nãy, nói xem khi Thái Hiền nhìn thấy vẻ hiểu chuyện này của cô có vì thế mà thương cảm, muốn bù đắp cho cô dù chỉ là một chút không ?

- Nè cô thấy thằng Thái Hiền đánh tôi phải không ? Chút cô lên làm chứng cho tui đó.

Thấy Xuân Đào đến, Khuê liền quay sang kéo cô thành đồng minh để lên kể tội Thái Hiền với cha má, lần này cậu có chạy đằng trời cũng thua em.

Xuân Đào nhìn em vẻ mặt đơ cứng, không nói thêm gì nữa vội vã rời đi.

Khuê thấy lạ lắm, Xuân Đào buồn à ?

- Nè, bộ tui nói gì sai, Xuân Đào giận tui hả ?

Khuê mặt buồn thiu, mắt long lanh nhìn Thái Hiền hỏi, em thật sự đang nghĩ mình làm Xuân Đào giận nên thấy mình có lỗi dữ lắm.

- Không có, đừng nghĩ nhiều.

Thái Hiền thấy em thế liền cười tay vô thức đưa lên xoa tóc em, đây là lần đầu cậu chạm vào tóc em, cảm giác này thích đến thế à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro