Chương 15: Sông Lương Đợi Một Mối Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sáng nay Tú Bân có sang xưởng "Lăng Vân" nhà Thái Hiền thông báo về đợt hàng sắp tới cần số lượng lớn để cậu chuẩn bị. Thái Hiền trong lòng rối bời như có mối tơ khó rỡ, chẳng biết dạo này mình cứ có cảm giác là lạ với một người..., cậu cùng Tú Bân nói chuyện một lúc mới dám mở lời hỏi anh xem sao.

- Nè anh Bân, em hỏi cái này.

Thái Hiền nhìn Tú Bân điệu bộ trong đang khuất tất điều chi thật sự không hiểu nổi bản thân của mình là đang bị gì nữa.

- Hỏi đi tự nhiên khách sáo vậy cha.

Anh thấy lạ lắm,Thái Hiền đó giờ đâu có bao giờ bày ra cái vẻ mặt đăm chiêu này đâu, bây giờ còn ngập ngừng hỏi anh chuyện gì nữa.

- Nếu em thấy người ta dễ thương....cứ muốn người đó ở bên cạnh em thì sao hả anh.

- Mày nói Xuân Đào hả ?

Tú Bân nhìn Thái Hiền đặt tách trà xuống nghiêm túc hỏi lại.

- Không phải...

Từ khi nào chuyện tình cảm của Thái Hiền lại trở nên phức tạp rối rắm đến thế...chẳng phải mới đây nó vừa đám cưới sao, dù hôm đó Tú Bân không đến dự vì có chuyến hàng lớn sang Pháp về không kịp, nhưng vẫn biết Thái Hiền là do lời hứa hai họ nên mới phải cưới con trai nhà họ Thôi làng Thượng nó trong rầu rĩ lắm vì thất hứa với Xuân Đào bây giờ lại bảo như thế...nhưng người này lại không phải là Xuân Đào...Thái Hiền nó lại đang để ý ai đây.

- Thì mày thích người ta chứ sao nữa.

Tú Bân liền cười lắc đầu, nhìn Thái Hiền nói.

- Nhưng, nó là người em ghét thì sao?

Cậu trơ mắt nhìn anh, không tin mấy vào lời Tú Bân nói khi nãy gió thổi xoạt ngang làm mấy chiếc lá phát ra tiếng rì rào đến yêm tai, chúng như đang quảnh quanh tò mò lắng nghe câu chuyện của Thái Hiền

- Thì giờ mày hết ghét chuyển qua thích rồi đó.

Tú Bân tạch lưỡi nói thêm, Thái Hiền thông minh là vậy mà trong chuyện tình cảm này ngó bộ lại chẳng biết gì.

Tú Bân nhìn Thái Hiền lắc đầu ngao ngán xong lại cười hỏi thêm.

- Người mày ghét đó, đừng nói tao là chồng nhỏ của mày nha.

Thái Hiền như có tật giật mình, cậu ngẩn đầu nhìn Tú Bân xong lại lắp lửng nói.

- Anh nhiều chuyện quá.

Anh nhìn điệu bộ cậu thế liền biết ngay điều mình nói là đúng rồi.

- Nhưng em đang quen Xuân Đào mà.

- Mày chắc mày thương người ta không ? Hay chỉ vì...Chiếc vòng tay năm đó.

Chuyện tình cảm của Thái Hiền với Xuân Đào từ đầu khiến Tú Bân không ưng, nhưng dù sao anh cũng chỉ là người ngoài cuộc không thể nói nhiều càng không thể quyết định thay cho Thái Hiền, cậu lại là người không thích người khác nhiều lời với mình, nói nhiều chỉ tổn làm sức mẻ tình anh em của anh và cậu.

Thái Hiền từng kể, khi bé đi chơi gần sát bờ cỏ ở dòng sông Lương, có gặp một cô bé ngồi bó gối cạnh bờ sông ngân nga hát, đùa nghịch ném đá xuống dòng nước trong vắt này xem nó nhảy nước ,rồi cười tít mắt.Từ giây phút đó Thái Hiền liền thích dáng vẻ này của cô bé đó, cậu còn tự hứa với lòng mình rằng " Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ cưới em." Thái Hiền để ý trên tay người nhỏ này có đeo một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ còn có một viên đá nhỏ màu hồng đính chính giữa,Thái Hiền chẳng dám lại gần vì sợ doạ sợ người nhỏ,chỉ dám núp sau gốc cây gần đó nhìn em chơi. Sang hôm sau Thái Hiền lại chạy ra đó tìm em định bụng sẽ làm quen, nhưng cô bé đó không đến nữa...Thái Hiền chờ mãi chẳng thấy em đâu ,đến khi mặt trời khuất sau rặng tre làng cậu mới buồn bã lửng thửng đi về, Thái Hiền không bỏ cuộc vẫn ra mãi chổ đấy đợi em, nhưng không bao giờ thấy em nữa...

Thái Hiền đến tận năm 20 tuổi dường như đã chẳng còn hy vọng sẽ tìm được em nữa thì Xuân Đào xuất hiện trong một lần cô đến nhà cậu phụ cho má, cô gái này mang hầu như hết các dáng vẻ về hình dung em trong trí nhớ trẻ thơ của Thái Hiền, trên tay còn đeo chiếc vòng y hệt năm xưa cậu từng để ý ghì chặt vào trí nhớ mà tìm em. Lần này cậu không muốn bản thân phải hối hận nữa liền ngỏ ý làm quen Xuân Đào, ngần ấy 13 năm tìm em nếu không phải thương ngườì đó sao có thể chờ lâu đến thế,rồi luôn cho rằng người này là người mình thương.

Nghe Tú Bân nói thế cậu chỉ im lặng nhìn mãi về hướng xa xăm vô định kia.

Xuân Đào đi về Thái Hiền có cảm thấy ray rứt cũng biết mình là người có lỗi trong câu chuyện này.

Chỉ là khi nhìn Khuê cậu không muốn bỏ em mà chạy theo Xuân Đào.

- Ngươi đã tắm rửa gì chưa ?

Thái Hiền nhìn em từ trên xuống dưới nhíu mày hỏi một câu.

- Chưa.

Khuê mặt vẫn còn buồn buồn vì chuyện khi nãy, em lắc đầu trả lời.

- Đi về phòng tắm rửa đi, đừng có bày cái mặt xị ra như thế nữa, xấu chết đi được.

- Kệ tui, tui hong tắm luôn anh làm gì tui.

- Trùng hợp thật,ta cũng chưa tắm, vậy để ta giúp ngươi.

Thái Hiền nhếch môi mĩm cười trêu đùa em, vẻ mặt này nói là một người đứng đắn chỉ mang niềm chung người nào tin liền có vấn đề.

- Giúp tui ?

Khuê nhíu mày chớp chớp mắt nhìn Hiền hỏi.

- Ừm, ta giúp ngươi tắm rửa.

Thái Hiền nói xong liền phì cười, hazzz con trai nhà họ Thôi này đã ngốc lại còn chậm hiểu.

- Thôi, không cần tui tự đi, tạm biệt.

Khuê nghe thế liền chướng tai, nhanh chóng xua xua tay rồi chạy vôi đi, không thèm nói chuyện với cái tên không đàng hoàng này nữa.

- Tắm xong ra bàn ăn cơm.

Nhìn em chạy lon ton đi Thái Hiền lại lắc đầu bất lực vội nói vọng lại với em mấy lời.

- Biết rồi.

Khuê cứ thế chạy vút về phòng, chuyện khi nãy hình như em cũng có chút quên quên rồi.

Lần đầu tiên ăn cùng nhau Hiền mới biết, Khuê ăn khoẻ thế, em ăn nhanh lại vụng về đụng đâu đổ đó ,đụng đâu rớt đó.

Đôi đũa đang cầm trên tay là thế quay qua quay lại một lúc lại rớt một chiếc xuống đất. Với tay múc canh liền làm đổ một mảnh trên bàn, Thái Hiền chẳng thể rời mắt khỏi em thấy em muốn gì liền nhanh tay lấy cho chẳng để em làm rớt đổ tứ tung nữa. Lúc em cúi đầu ăn ngon cậu cũng có chút cảm thấy hạnh phúc.

Lối sống của em rất khác cậu em không theo quy tắc, sống cẩu thả, em không trưởng thành như cách một Khương Thái Hiền xưa giờ luôn muốn, em luôn làm những điều mình thích, em không ngoan ngoãn. Nhưng Thái Hiền hình như đã thích một người ồn ào như thế, ngồi chung một chiếc bàn, ăn cùng một bửa cơm, liền muốn những bửa cơm nhà sau này đều được ngồi cạnh em, đặt chiếc đũa cạnh bên cho em, với tay lấy thứ em muốn ăn, nhìn em ăn ngon miệng.

---

Thái Hiền hình như cũng đã hiểu rõ vài điều trong vài khoảng khắc ngắn ngủi bên cạnh em, cậu đã buông xuôi sợi tơ đỏ thơ dại bên dòng sông Lương, nguyện gắn bó cùng em cả đời này.

Sông Lương làng Hạ đã trao cho cậu sợi tơ đỏ, nhưng lại không cho cậu cơ hội buột chặt vào tay người đó,Có lẽ là đang giúp Thái Hiền cậu đợi Phạm Khuê đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro