Chương 17 : Mâu Thuẫn (Hiền - Tùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay hửng nắng sớm, nhưng không ray rắt, Thái Hiền hôm qua về lúc tối muộn không tiện đi tìm em, cậu sợ sẽ đánh thức em, cũng sợ em ngủ không ngay giấc, tâm tư Thái Hiền giờ đây hình như chỉ đủ chứa mỗi em không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Thái Hiền tính sổ sách xong liền đi quanh hành lang phòng em, cậu muốn rủ em đi ăn trưa cùng. Nhưng vẫn chưa biết mở lời làm sao đang đứng lanh quanh đấy đợi em cũng đang nghĩ xem là nên nói như nào để em không thấy kì lạ.

Bà Khương tay cầm quạt thong thả bước tới phòng Khuê, định bụng gọi em dậy, cũng hửng nắng cả rồi ăn muộn bữa hoài cũng không tốt. Nào ngờ lại thấy Thái Hiền đang đi lanh quanh ở đây, xém doạ bà dựt mình một phen, thằng con bà là đang muốn làm gì đây.

Bà Khương tiến đến gần Thái Hiền mở lời hỏi.

- Con làm gì đứng trước phòng Khuê vậy ?

- Dạ.

Thái Hiền nghe tiếng má mình phát ra từ sau lưng liền bị doạ dựt mình, cứ như cậu đang làm việc xấu bị người ta bắt gặp, Thái Hiền ấp úng liếc mắt đi nơi khác, nói.

- Con thấy trời cũng trưa rồi nên định kêu Khuê ra ăn.

Bà Khương nghe xong liền cảm thấy buồn cười , bà nhíu mày nhìn chằm chằm cái thái độ của Thái Hiền mà dè chừng. Bà Khương bật cười trêu đùa với cậu một câu.

- Con tốt đến thế từ khi nào vậy ?

- Thì Khuê, ẻm cũng là chồng nhỏ của con mà...Dù sao cũng phải lo cho người ta đàng hoàng chứ.

Thái Hiền nhìn ra phía ngoài né tránh ánh nhìn của má mình rồi bộc bạch. Gương mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm gì khác biệt nhưng từng lời được thốt ra đều chứa đựng một sự thay đổi lớn từ Thái Hiền dành cho Phạm Khuê.

Bà Khương mĩm cười rồi lắc đầu, tâm ý con bà nay cũng đã rõ rồi.

- Vậy má giao cho con, kêu em nó dậy.

Bà định rời đi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều chưa yên lại nhẹ giọng nhắc nhở Thái Hiền, điều bà nói không quá nhiều chỉ mong cậu hiểu rõ để không ai phải chịu thiệt nhất là Phạm Khuê.

- Má nghĩ con cũng đã lớn rồi, nếu đã đối xử tốt với một người thì cũng nên hiểu rõ cảm xúc thật sự của bản thân, những mối quan hệ ngoài lề cũng nên chấm dứt đi.

Thái Hiền nghe xong liền biết má mình là đang muốn nhắc nhở điều gì.

- Từ nay con chỉ có Phạm Khuê.

Thanh âm cậu phát ra nhẹ nhàng cương nghị, tựa lời hứa ở làng Thượng ngày hôm đó, nhưng giờ đây không còn là sự ràng buột mà là lời cậu thật sự muốn thực hiện.

Bà Khương có một thoáng sững người vì lời cậu nói,bà mĩm cười tay đặt nhẹ lên vai con trai mình  dặn dò 

- Cha con là người nói được làm được,má mong con cũng giống ông ấy.

Thái Hiền là người khó bảo, chuyện kéo cậu vào mối hôn ước vì lời hứa của hai họ này vốn là ràng buộc, sự mong cầu cậu sẽ thật sự nảy sinh tình cảm với em, hình như cũng đã dần không còn, giờ đây khi nghe Thái Hiền nói câu này bà Khương mong rằng mọi chuyện rồi tốt hơn.

- Cậu chủ với bà chủ đứng đây làm gì vậy ạ ?

Con Mận đi ngang qua thấy bà cùng cậu chủ đứng đó thì chạy lại hỏi.

- Bà với cậu định gọi cậu nhỏ dậy.

Bà Khương bỏ tay khỏi vai Thái Hiền ,nhìn con Mận nói

- Dạ...

Con Mận trong lấp lửng lắm mắt nó cũng đảo lia đảo lịa vừa nhìn đã biết có chuyện.

- Có chuyện gì hả ?

Bà Khương nhíu mày nhẹ giọng hỏi nó.

- Dạ cũng không có gì.

Con Mận ấp úng, cũng đành nói hết chuyện mình biết với bà cùng cậu chủ.

- Mà là...Hôm qua cậu nhỏ buổi chiều đi chơi, đến tối con có đợi cửa nhưng không thấy cậu nhỏ về nhà.

- Cậu nhỏ có nói là đi đâu không ?

Thái Hiền cau mày sốt sắn hỏi con Mận.

- Dạ hình như là cậu nhỏ về làng Thượng chơi.

Nó nhìn mặt cậu căng thẳng thế nên cũng sợ lắm liền nép sau lưng bà chủ trả lời.

Vừa nói dứt câu Thái Hiền đã vội chạy đi mất, con Mận đứng đó hú hồn một phen cứ nghĩ sẽ bị cậu mắng cho một trận rồi nhưng cậu lo đi tìm cậu nhỏ quá hình như không có lòng dạ đâu mà mắng nó hên quá.

- Cậu chủ ,cậu chủ.

Con Mận gọi theo ý ới nhưng cậu Hiền vẫn cứ thế đi mất dạng.

Bà Khương quay sang nhìn nó cười lắc đầu bảo.

- Kệ nó đi, hiếm lắm mới thấy nó quan tâm Khuê, bỏ thằng bé lủi thủi hoài nên nó mới bỏ nhà đi chơi mãi, cho thằng Hiền đi tìm một hôm đi để biết em nó làm gì.

- Còn con đó, từ nay cậu nhỏ có đi đâu nhớ hỏi rồi báo bà một tiếng, để bà với ông đỡ lo.

- Dạ, tại cậu nhỏ không cho con nói, từ nay có gì con sẽ nói với bà liền.

Nó gật đầu vâng lời bà từ nay có cho nó tiền nó cũng không dám không giữ cậu nhỏ ở nhà nữa, nó cũng chẳng ngờ cậu nhỏ có thể đi chơi đến cả đêm không về thế.

- Ừm con đi làm việc đi.

Thái Hiền lái xe sang làng Thượng lòng cậu nhốn nháo hết cả lên, không biết em đi chơi cái kiểu gì mà cả đêm không về đến tận hôm nay trời cũng trưa nắng cả rồi, Thái Hiền dặn lòng khi gặp em sẽ không mắng em.

Nắng chiếu qua từng kẽ lá cảnh vật tươi tốt đến động lòng người làm Thái Hiền nhớ lại cái ngày gặp em chân trần chạy lanh quanh cánh đồng bên làng Thượng chơi, trong một khoảng khắc ngắn ngủi thấy em cười đó hình như cậu đã động lòng.

Thái Hiền chạy xe khỏi đầu làng một chút liền thấy bóng dáng em đang ngồi trên bờ cỏ chân ngâm rì xuống dòng nước mát, đôi mắt trong veo mang ý cười ngẩn người nhìn người ngồi cạnh trò chuyện.

Thái Hiền đậu xe gần đấy vì không muốn làm phiền em cậu định bụng sẽ đứng đây đợi, đến khi nào em chơi xong sẽ dẫn em về, cứ thế Thái Hiền trầm mặc nép mình vào gốc cây gần đấy quan sát em.

- Anh Nhiên Thuân sau chưa ra nhỉ ?

Em đung đưa đôi chân trong làn nước mát, ủ dột ngẩn đầu hỏi người ngồi cạnh.

Trong người đó dáng vẻ là hạng nông nô, mang nước da bánh mật vì dãi dầu sớm hôm nhưng trông rất khoẻ khắn đường nét trên gương mặt điều rất hài hoà trong cũng rất hiền lành, cậu ta cao hơn Khuê một cái đầu nói chuyện với em rất thoải mái hình như là người quen, Thái Hiền không có nhiều ác ảm với người ngồi cạnh Khuê chỉ đành đứng đấy xem em.

- Hôm nay cậu Nhiên Thuân đi sang làng Thụy cùng cha má phát sách vở cho mấy đứa nhỏ nhà khó khăn bên đó rồi cậu quên rồi hả ?

Tùng nhìn em mĩm cười hiền lành trả lời, gương mặt cậu vốn chất phát dễ gần luôn có thể chiếm trọn cảm tình từ người khác ở cạnh Khuê sự ôn nhu này dường như lại nhân lên gấp bội, từ bé đến lớn vẫn luôn là vậy.

- Ủa sao anh Nhiên Thuân đâu có nói cho em biết.

Khuê bĩu môi, mắt long lanh nghiên đầu nhìn Tùng cố nhớ lại xem Nhiên Thuân là có nói với mình không, hay anh ấy chỉ nói với anh Tùng, Khuê xụ mặt không thèm hỏi về Nhiên Thuân nữa, em nhìn Tùng chằm chằm chớp chớp mi mắt giọng điệu pha chút hờn dỗi trẻ con nói.

- Mà anh Tùng đừng gọi em là cậu chủ nữa, nghe kì quá, em với anh chơi thân mà, em không thích bị anh Tùng gọi là cậu chủ lúc đi chơi cùng đâu.

Từ lúc em 6 tuổi Tùng đã đến nhà em giúp việc phụ giúp tiền cho gia đình, nhưng tuổi cậu còn nhỏ chỉ lớn hơn em có 4 tuổi nên cha má cho cậu đi theo giữ em vì tính em vốn hiếu động tinh nghịch không thể bỏ đi một mình được, cứ thế Tùng luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em đánh nhau với tụi trai làng vì em, dù em có tinh ranh chơi thua người ta nhưng vẫn ra giọng là mình thắng thì cậu cũng sẽ bảo vệ em không cho em chịu thiệt càng không cho em nhận lỗi. Có thể vì một phần bảo vệ quá đáng đó đã hình thành đâu đó trong em tính ương ngạnh đến tận bây giờ khó mà sửa nổi, kí ức thuở bé quy ra cũng chỉ toàn hình bóng của Tùng của Nhiên Thuân của làng Thượng. Khuê chưa bao giờ xem thường Tùng là nông nô nhà mình, xuất thân không phải là người giàu sang như chá má mình, em xem Tùng là một phần trân quý, là điều không thể đánh mất tựa như làng Thượng.

Trong khoảng thời gian thơ ấu đến trưởng thành đó Tùng không rõ Khuê xem mình là gì, cậu chỉ biết rằng có gì đó đã nảy sinh ươm mầm rồi bám rễ trong trái tim cậu, cậu có suy nghĩ rằng mình không thể sống mà không bên cạnh em, nhưng chẳng ai mà không thể sống khi thiếu đi một người được...Giờ thì sao cậu vẫn sống khi không ở bên cạnh em nhưng chỉ là không thể tốt. Nếu không có lời hứa hai họ đó, nếu cậu không nghèo có lẽ sẽ không để mất em.

- Ừm, anh không gọi em là cậu chủ lúc đi chơi cùng nữa.

Tùng cười ngại ngùng cúi đầu đáp lời em, thấy Khuê cưới cậu lại chẳng thể kiềm chế nổi ánh mắt mà nhìn em mãi. Đến giờ cậu vẫn thích Thôi Phạm Khuê thích cậu chủ của mình.

- Khuê, em không về nhà hả ?

Tùng cúi đầu buồn bã hỏi em.

- Em mới ra mà về gì ?

Khuê thế mà lại nghiên đầu nhíu mày chẳng hiểu Tùng muốn biết gì mà hỏi lại một câu ngơ ngác

- Không ý anh là nhà họ Khương đó.

Tùng nhìn em ánh mắt chứa mấy tia mờ mịt, cười khổ hỏi một câu, cảm xúc của Tùng khi ở cạnh em liền không thề che giấu đi vì cậu hiểu em chắc chắn cũng sẽ không bao giờ nhận ra, càng không bao giờ hiểu được. Nếu có hiểu ,có nhận ra, thì đã là nhiều năm trước cả kết quả bây giờ cũng đã khác.

- Sẽ về chứ ,nhưng giờ em chưa muốn.

Em cười đung đưa chân. Phải về chứ, cha má rất tốt mà.

- Bên đó em sống sao vui không ?

- Dạ vui lắm anh, ai cũng tốt, cha má thương em lắm.

Như hỏi trúng điều muốn khoe mắt em sáng lên thích thú chân thành nói với cậu.

- Chồng em thì sao...

Lời nói của Tùng giờ đây liền mang cảm giác vừa khó mở lời vừa có chút tủi hổ không bằng người ta.

- Thái Hiền á hả ?

- Em với anh ta bình thường không tiếp xúc nhiều.

- Em thích cậu ta không ?

Khuê ngẩn ngơ như nhớ lại mọi điều rồi ậm ừ nói.

- Em không biết...mà chắc là không thích.

- Sao ai cũng hỏi em có thích anh ta không vậy ? Bộ chuyện thích anh ta có gì quan trọng lắm hả ?

- Em sẽ không thích người như anh ta đâu.

Em cúi đầu nhẹ giọng nói xong lại quay sang nhìn Tùng cười tít mắt lời nói của em ngây ngô chẳng mang hàm ý gì khác, chỉ đơn giản là ở thời điểm hẹn tại Thái Hiền chẳng là gì với em...

- Khuê...

Bỗng Tùng lại gọi tên em, nhìn em chân thành hỏi.

- Em nghĩ sao về anh ?

Khuê nhìn Tùng ra vẻ chầm ngâm như ông cụ non nhằm trêu chọc cậu đôi mắt sáng trong đó như ẩn ý cười tinh nghịch lại có chút nhẹ nhàng đáp.

- Anh hả...Anh Tùng là người cực kì, cực kì, tốt, em thích anh Tùng lắm,Thích...

Thái Hiền từ nãy đến giờ đứng đấy điều đã nghe hết mọi điều em nói, lòng trào dâng cảm giác ghen tị cũng có đớn đau, tựa như rễ cây đã bám chặt vào nền đất nó muốn, lại bị người khác nói không hợp đem xẻn ra mà đào bới buộc nó phải buông ra...Cậu đã thích em, Thái Hiền đã thích Phạm Khuê chỉ là em chưa thích cậu...

- Thôi Phạm Khuê.

Thái Hiền chẳng nhịn nổi nữa, gương mặt giờ bỗng nóng bừng vì tức giận cậu chẳng muốn nghe em nói thêm lời nào với hắn nữa liền đi đến bên em quát to tên em ngăn lời em đang nói. Nếu để em nói hết câu có lẽ Thái Hiền sẽ chẳng còn can đảm muốn từ từ bù đắp ,giữ em ở bên nữa.

- Hả ?

Phạm Khuê bị kêu trúng tên liền bị doạ cho dựng mình một phen, em ngẩn người quay đầu lại vẻ mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

- Thái Hiền anh làm gì ở đây vậy ?

Em nhìn Thái Hiền chớp chớp mắt hỏi vẻ vô tội

- Đi về !

Cậu tiến lại gần em nói xong liền cầm tay em kéo đứng dậy.

- Sao dạ ?

Khuê bị Thái Hiền một mực kéo tay chỉ đành đứng lên theo ý cậu muốn nhíu mắt cau mày khó hiểu hỏi.

- Em đi về với ta nhanh.

Thái Hiền cố gắng nhẹ giọng lại với em không muốn phải khiến em dựt mình nữa, khi nãy khi gọi lớn tên em cậu thấy vai em có chút hoảng mà rụt lại liền cảm thấy xót.

- Tui đang đi chơi chưa muốn về đâu.

Em nhăn nhó, chẳng muốn nghe lời Thái Hiền nói vì sao em phải về chứ,Thái Hiền là ai mà lại bắt em về, em chẳng hiểu gì hết nên vẫn vùng quằng không chịu nghe lời.

- Nè anh buông tay Khuê ra đi, anh không thấy em ấy đang khó chịu hả ?

Tùng bên cạnh cũng có chút sững người vì sự xuất hiện của Thái Hiền cậu kéo tay Khuê lại quát lớn nhắc nhở Thái Hiền buông tay em ra.

- Đây là chuyện của ta và chồng nhỏ của ta, không cần ngươi xen vào.

Thái Hiền nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ cảnh báo Tùng, ánh mắt vẫn hướng về phía Phạm Khuê không thèm nhìn Tùng lấy một lần, đây là sự coi thường mà Thái Hiền dành cho một người cậu không xem là gì cả, cả tình địch cũng không xứng.

- Nhưng mà anh cũng không có quyền làm em ấy đau.

Tùng trừng mắt tức giận quát lớn, bàn tay cầm chặt tay Khuê kéo về phía mình. Cậu biết hắn là đang kinh khi mình đến cả nhìn thẳng mặt nói một lời cảnh cáo cũng không thèm điếm xỉa, nhưng cứ để hắn lên mặt đi...cậu chỉ cần biết người Phạm Khuê khi nãy nói thích chính là cậu không phải hắn.

- Ngươi là ai, có tư cách gì mà ra lệnh với ta.

- Đây là chồng nhỏ của ta, ta biết cách yêu thương em ấy không cần ngươi lo dùm, phí lời.

Thái Hiền nhếch môi cười kinh rẻ, nói xem hắn là ai mà lại dám nhiều lời đến thế. Bây giờ Thái Hiền mới trừng mắt nhìn Tùng đôi mắt cậu có vài tia đỏ ẩn hiện lên, tức giận liếc hắn, hắn không có tư cách cầm tay em, nói ra mấy lời vừa là đáp trả cũng vừa là cho người này hiểu rằng Phạm Khuê là chồng nhỏ của cậu, dù em có chưa thích cậu đi chăng nữa...Mọi chuyện cũng có thể từ từ được bù đắp. Chỉ cần em còn ở bên cạnh cậu đừng rời xa Thái Hiền này là được.

- Từ từ tui về mà.

Khuê phồng má cau có, vỗ vài cái vào bàn tay lớn của Thái Hiền đang nắm chặt tay mình, dù vậy nhưng Thái Hiền không dùng quá nhiều lực cũng không làm em đau. Khuê thấy thế nên cũng kệ rồi quay sang nói với Tùng

- Em về nha bai anh Tùng, anh về nói cha má em, là em về luôn nha.

- Anh biết rồi ,em nhớ cẩn thận.

Tùng nhìn em, yểu xìu đáp lời, đứng trước khí chất kiêu ngạo của Thái Hiền Tùng nhận ra mình thua hắn về nhiều mặt quá, hoá ra cái nghèo sẽ khiến người ta có thể im bật đến thế cái nghèo cũng có thể khiến người ta trở nên hèn nhát đến thế. Cậu muốn giữ Khuê lại, nhưng không thể...Cuối Cùng cũng chỉ đành buông tay em ra...

Khuê bị Thái Hiền kéo tay lên xe rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro