Chương 18 : Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có một số chi tiết trưởng thành cần cân nhắc trước khi đọc.

•••

Khuê ngồi ghế phía sau mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn chứ nhìn mãi về phía Thái Hiền, em bây giờ thật sự không hiểu tên này là đang muốn làm gì, hắn kéo em lên xe xong bỏ em ngồi ở phía sau một góc, cả đường làng dài chạy từ làng Thượng về đến làng Hạ hắn không nói gì cả. Em cũng chẳng biết vì sao khi nãy cậu trở nên hung dữ đến vậy, cậu từ trước đến nay đều không để mắt đến em có hôm đi tận hai ngày vẫn chưa về đến khi về cậu còn chẳng biết em là mới đi từ bên ngoài về nhà. Sao bây giờ lại bày ra cái thái độ " Trịnh thượng" như cha má quản lí em vậy, chẳng phải cậu nói cả hai muốn làm gì thì làm sao ? Không được can dự đến cuộc sống của nhau sao giờ lại thế. cậu tính lừa gạt em à ?

- Anh làm gì mà kêu tui về vậy ?

Trong đầu em bây giờ vô cùng nhiều điều muốn hỏi Thái Hiền nhưng nói kiểu gì hình như cậu không quan tâm em càng không muốn nói chuyện với em, cậu chỉ mãi im lặng làm em cứ thấy tò mò rồi hỏi tới.

- Nè tui nói bộ anh hong nghe hả ?

- Sao hong trả lời ?

Nhưng cậu vẫn im lặng...Khuê vì thế cũng im lặng hoà mình vào bầu không khí tĩnh lặng mà Thái Hiền muốn, em cúi đầu nhìn chân mình không mang dép có chút dơ cũng chẳng dám phủi bụi vì đang ở trên xe Thái Hiền, em nép người cạnh cửa kính đưa mắt nhìn ngắm đường làng có vài người gánh quánh gánh tre trên vai đi về vì tan chợ, họ vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn chiếc xe của Thái Hiền, em chớp chớp mi mắt trong lòng cũng thấy là lạ " Bộ xe này có gì mà người ta nhìn dữ vậy." Nhưng em không dám hỏi.

Đây là loại xe được thiết kế và làm bên Pháp ở Việt Nam bấy giờ chỉ có vài chiếc nhà họ Khương vốn giàu có nhất miền Nam nên có vài chiếc cũng là chuyện bình thường, người ta nhìn qua liền biết đây là xe nhà họ Khương nên xem một chút cho bỏ cơn thèm, cũng mơ một ngày được ngồi trên nó.

Khuê vẫn mang thái độ dửng dưng, chưa biết vì sao Thái Hiền lại bày ra cái thái độ kì cục đó với em, nói thật Khuê có chút sợ cậu. Thì ra khi Thái Hiền có chuyện gì không vui không ưng ý sẽ là như thế xem như em mở rộng tầm mắt.

Trong lòng Khuê bây giờ, lại càng mang nhiều ác cảm với Thái Hiền cũng chẳng muốn ở gần cậu nữa, Tùng là người anh thân thiết của em thế mà Thái Hiền lại cư xử nói ra mấy lời khó nghe với anh ấy.Người như Thái Hiền chẳng khác gì mấy tên nhóc ở làng Thượng em chơi lúc nhỏ,ức hiếp em, bắt bạt em,chỉ có Tùng là người tốt sẽ bảo vệ em.

Xe đậu ngoài cổng thằng Quý đã nhanh chân chạy ra mở cửa, nó tò mò ngó vào thì thấy cậu nhỏ đã về cùng cậu chủ xong cũng vội cúi đầu chào sợ cậu chủ nói mình tọc mạch nhiều chuyện lại chữi.

- Cậu chủ mới về.

Xe Thái Hiền chạy vào tới giữa sân, dừng lại Thái Hiền cởi thắt an toàn ra rồi quay đầu nhìn Khuê đôi mắt lạnh lùng ghim chặt lên từng cử động nhỏ của em, nhưng Thái Hiền cũng vẫn không nói gì, cậu từ tốn xuống xe đi đến ghế sau mở cửa thanh âm trầm đục ra lệnh.

- Em đi xuống xe cho ta.

Phạm Khuê im lặng mắt hướng về phía cửa kính bên kia,né tránh Thái Hiền.

Tâm trạng cậu vốn đã không tốt từ nãy đến giờ, hiện tại Khuê lại bày ra thái độ bướng bỉnh khó bảo,khiến Thái Hiền không thể cứ mãi chiều chuộng cái thói quen khó bảo này của em nữa.

Thái Hiền rít lên khó khăn lặp lại lời vừa nói.

- Em xuống xe cho ta.

"..."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả sân nhà họ Khương rộng lớn, thằng Quý đứng gần đó cũng bị khí tức của cậu doạ cho sợ dù Thái Hiền từ nãy đến giờ vẫn chưa thề lớn giọng quát nạt ai. Xem ra cậu nhỏ là đã được cậu chủ yêu thương lắm rồi đó.

- Khuê, em đừng nghĩ em cứ bướng thế ta không làm gì được em.

- Xuống xe đi vào nhà nhanh cho ta.

Em cau mày quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Thái Hiền khó chịu nói lớn.

- Anh là gì mà cứ bắt tui làm theo ý anh quày vậy ?

- Ta là chồng của em.

Thái Hiền nắm chặt tay cố đè nén cảm xúc hỗn loạn đang tuôn trào trong người mình, cậu rất muốn nhẹ nhàng với em, nhưng em là đang cố ý khơi dậy những điên tiết trong người cậu.

Thái Hiền bây giờ là đang ghen đấy, cậu thừa nhận là mình đang ghen đến muốn giết chết cái tên khi nãy nắm lấy tay em, điên đến mức muốn em ngay lập tức trở thành người của mình không cần muốn từ từ bù đắp gì nữa, chỉ cần khoá em bên cạnh là được. Nói Thái Hiền điên cũng được cậu là bị em dày vò đến điên rồi.

- Anh bị điên hả ?

- Chúng ta chẳng là gì của nhau.

Phạm Khuê hét lớn, bày xích lời cậu nói vừa nãy. Đây chỉ là sống cùng trên danh nghĩa như lời cậu đã nói thôi mà, sao bây giờ lại nói thế cậu bị mất trí rồi.

Từng lời em nói như miểng chai vỡ khứa từ từ vào động mạch của cậu, làm cho máu rỉ ra đau đớn không nguôi,cơn bão tố trong lòng thêm cao trào chẳng thể dập tắt nữa, gương mặt Thái Hiền bây giờ liền tối sầm lại, đôi mắt lạnh lẽo dường như đã mất đi lí trí sự yêu chiều cậu thường nhìn em, giờ chỉ toàn là sự chiếm hữu đến lạnh người của một kẻ điên.

Thái Hiền nhướng người vào xe, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em một lực kéo ra phía ngoài, chẳng để em có cơ hội trở tay cậu liền một phát bế em lên vai

Phạm Khuê bị doạ cho hoảng sợ em vùng vẫy dùng tay đánh mạnh vào bờ vai rộng lớn áp đảo của cậu, em la hét đến khan cả giọng.

- Nè anh làm gì đó.

- Thả tui xuống.

- Chó thằng khốn buông ra.

Những câu chữi mắng cứ thế chẳng nhịn nổi nữa mà tuôn ra, nhưng cậu không thề bị đá động gì, vẫn một phát vác em vào nhà tiến nhanh về phòng mình.

- Cha má ơi...cứu con.

Em mếu máo giọng nói nghẹn lại, ra sức vùng vẫy chống đối thoát khỏi Thái Hiền. Em vừa gọi cha má xong liền thút thít khóc.

Thằng Quý thấy cậu nhỏ la hét dữ quá cậu Hiền thì trong đáng sợ quá, nên liền chạy ra nhà sau gọi ông bà vào nhanh có gì cứu cậu nhỏ nhìn cậu Hiền cứ như sẽ đánh cậu nhỏ mất.

Nhưng không đợi thằng Quý chạy đi gọi ông bà Khương đã chạy vào nhà trên vì nghe tiếng hét nãy giờ của Khuê. Vừa đi về phía dãy phòng đã thấy Thái Hiền vác em trên vai đi nhanh về phía phòng mình, bà Khương la lên nhằm ngăn Thái Hiền lại.

- Hiền thả Khuê xuống có gì từ từ nói chuyện.

Thái Hiền không thèm nghe lời má mình,vác em vào phòng xong thì chốt cửa lại ngăn người bên ngoài vào.

Ông Khương tức giận đập cửa quát lớn.

- Mày đem Khuê ra đây nhanh cho tao mày có tin tao đánh chết mày không.

- Cha má ơi cứu con thằng Hiền định đánh con.

Thái Hiền vẫn không bận tâm liền thả em Xuống giường, mặc cho Phạm Khuê dùng sức chống cự. Em sợ hãi lùi xa Thái Hiền khoé mắt đã đỏ lên tự bao giờ, bây giờ em rất sợ...sợ dáng vẻ chẳng phải là một Khương Thái Hiền mà em biết đôi mắt cậu bây giờ dường như đã mất đi lương chi đang từ từ mở cúc áo ra tiến về phía em.

Khuê co chân lùi càng sát vào tường đưa đôi mắt ứa đầy nước mắt nhìn cậu.

Bên ngoài bà Khương rối trí hết sức không biết khi nãy đã có chuyện gì lại khiến con bà điên tiết lên thế đến cả hành vi cũng không kiểm soát nổi, bây giờ có trời xuống mới ngăn nổi nó.

Bà lo lắng quay sang chồng mình rối bời nói.

- Khi nãy tôi kêu thằng Hiền đi kêu Khuê về, sao giờ lại thành ra như này.

Ông Khương cầm tay vợ cố an ủi cho bà không còn rối lên nữa, thanh âm càng lúc càng lớn hơn quát nạt vào trong gọi Thái Hiền, thằng con này của ông là đang bị điên lên rồi không ngăn nó lại nó thật sự sẽ khiến cho Khuê hoảng sợ mất.

- Thái Hiền mày làm gì vậy sao Khuê nó la lớn dữ vậy, ra đây nhanh cho tao.

- Tụi con đang làm chuyện hôm tân hôn chưa làm, cha má muốn xem thì cứ việc vào.

Thái Hiền bên trong đây dáng vẻ lãnh đạm thách thức cha má mình, cậu giờ đây chỉ muốn người trước mắt.

Có trời xuống cũng không ngăn được Thái Hiền

- Hiền ra nhanh cho cha má, Khuê nó đã chịu chưa.

- Con làm vậy là sai rồi đó, có gì từ từ nói.

- Thái Hiền.

Bà Khương ngoài đây càng lúc càng lớn giọng hơn đập mạnh cửa bên ngoài gọi cậu, đây chẳng phải là ép buộc người chưa thương nó sao, Thái Hiền làm vậy chỉ khiến Khuê càng thêm ghét nó sau này có hối hận cũng không còn kịp.

Thái Hiền vẫn im lặng, không trả lời cha má mình, chiếc áo đã được cởi phăng, da dẻ rắn chắc nhuốm màu rắn rỏi của người thường xuyên luyện tập thể thao trong có phần khoẻ khoắn hơn Khuê gấp nhiều lần, hắn tiến lại càng lúc càng gần em nắm chặt lấy tay em nhanh chóng chế ngự chiếm lấy thế làm chủ, gì chặt người nhỏ hơn xuống giường.

Cậu vẫn chưa làm gì em nhưng đã khoá em dưới thân mình mĩm cười điên dại,trầm giọng truyển lời cho ông bà Khương bên ngoài.

- Chuyện này dù sao tụi con cũng phải làm với nhau, là do em ấy chọc tức con nên dù có thế nào con cũng sẽ không hối hận.

- Con nghĩ cha má nên đi về phòng đi.

Ông bà Khương bên ngoài nghe xong liền bất lực chẳng biết nên làm thế nào nữa, lời ông bà nói cũng đã nói, ngăn cũng đã ngăn...bây giờ chỉ đành cho cậu muốn làm gì thì làm.
Ông Khương dìu tay vợ mình trong trạng thái rầu rĩ bất lực về phòng. Ông cầm tay vợ nhẹ nhàng đặt lên tay mình xoa bóp cố gắng nói ra mấy lời dễ nghe cho bà yên tâm, vợ ông là thế cứ mãi lo trước, lo sau, chẳng bao giờ chịu buông những việc mình không tài nào quản nổi ra để rồi ôm tâm trạng ảo não.

- Đây cũng là chuyện của tụi nó cứ để mặc đi chúng ta cũng già cả cả rồi, lo không xuể bà đừng buồn nữa.

Bà Khương ngẩn đầu nhìn ông nhà, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài rồi mĩm cười nói một câu cho ông Khương yên tâm.

- Tui hiểu ý ông rồi...

Khuê bị Thái Hiền gì chặt xuống giường chẳng thể phản kháng, người này sao có thể mạnh đến thế em vùng vẫy cỡ nào cũng không làm cậu xê dịch đi tí nào ngoan ngoãn nằm im dưới thân cậu, ánh mắt Thái Hiền nhìn em cũng đã dịu hơn khi nãy rất nhiều vì em không có phản kháng quá nhiều nữa, chỉ nằm im mắt tròn xoe long lanh đọng lại ánh nước khi nãy nhìn cậu chầm chầm vừa tò mò cũng vừa không hiểu tiếp theo sẽ như thế nào,nỗi sợ kia đã vơi đi ít nhiều khi nãy Thái Hiền nhìn ảm đạm đến đáng sợ dường như sẽ đánh chết em nếu em không nghe lời, nên em mới sợ quá rồi khóc. Giờ thì không sợ nữa.

- Anh làm gì vậy ?

Đôi má bây giờ hồng hào khoé mắt cũng vậy vì trận mít ướt khi nãy,môi em chu chu lên hỏi cậu. Xong lại đảo mắt nhìn cơ thể phía trên không mặc áo của cậu.

Thái Hiền nhếch môi, cảm thấy em là đang không hiểu hay cố ý không hiểu...cậu là đang muốn chiếm em làm của mình, cậu là đang phát điên lên vì em.

Nhìn em nằm ngoan ngoãn dưới thân mình bên dưới Thái Hiền đã có phản ứng, cậu không trả lời câu hỏi, cúi đầu chiếm trọn đôi môi hồng hào của em, Khuê chừng mắt sợ hãi ra sức khép môi tránh né sự xâm nhập của Thái Hiền...Đây là loại chuyện thân mật hôm trước Nhiên Thuân nói với em là không được làm với người mình không thích không thương mà.

Thấy em bày xích không muốn Thái Hiền đưa tay mạnh bạo bóp chặt giữ lấy gò má nhằm mở đôi môi kia ra, nhanh chóng luồn lưỡi vào càng quấy chiếm trọn thứ xinh đẹp ngọt ngào đang sợ hãi rụt lại, hắn mạnh bạo đôi mắt chẳng còn sự dịu dàng khi nãy nữa giờ đây có chút điên rồ nhìn em, Khuê vừa đau vừa sợ nước mắt lập tức tuôn ra, ra sức đẩy Thái Hiền ra khỏi môi lưỡi mình.

Cậu mút lấy nó quảnh quanh dạo chơi bên trong nó, liếm lát tất cả những gì cậu muốn, liếm lát cái lưỡi nói ra mấy lời thích người khác không thích cậu này đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, cậu mới rời đi cho em hít thở.

Tay em rũ xuống cơ thể mềm oặt chẳng còn sức lực phản kháng chỉ có thể yếu ớt hít thở cố gắng lấy lại mấy phần không khí trong người bị cậu càng quấy lấy đi. Không gian trong phòng bây giờ mang ám muội vì hơi thở dốc, mắt cậu đê mê nhìn ngắm người xinh đẹp bị mình hành hạ dưới thân.

Cậu vừa tha cho môi xinh của em liền nhanh chóng quấy nhiễu phần thân bên trên lẫn bên dưới, một tay cậu giữ hai tay em, một tay luồng vào trong áo sờ soạn eo nhỏ mềm mại kích thích sự ham muốn lên cao trào qua những cái đụng chạm lên từng tấc da thịt nõn nà trắng mịn này.

- Ưmm...đừng làm vậy...Buông ra.

Khuê chưa đủ tuổi còn 3 tháng nữa mới đủ nếu xâm phạm làm càng cơ thể em lúc này là không tốt cho em, nhưng là do em chọc điên cậu, là do em quyến rũ cậu, Thái Hiền đã nhịn cố đợi đến khi em trưởng thành giờ thì không đợi nữa không nhịn được nữa, em là quá bướng rồi là không xem Thái Hiền này là gì rồi. Cần dạy dỗ nhắc em nhớ vị trí của mình sớm hơn.

Thái Hiền rít lên cố đè nén đi phần nào cơn giận dữ bên trong lúc này,trừng mắt nói với em.

- Ta không dạy dỗ em, nên em quên em là gì của ta rồi phải không

- Sau đêm nay em phải nhớ kĩ điều này cho ta.

- Em là người của Khương Thái Hiền ta, là cậu nhỏ của nhà họ Khương.

Em khó khăn ngọ ngậy vì những cái chạm nóng bỏng lên cơ thể nhạy cảm của mình,mếu máo xù lông mắng cậu.

- Tên khốn kiếp này, anh đã hứa với tui thế nào quên rồi à.

- Buông tui ra,Anh đi tìm người thương của mình đi đừng chạm vào tui.

- Thằng chó Khương Thái Hiền khốn nạn.

Thái Hiền cười nhếch môi cúi đầu liếm lát cái miệng xinh mới vừa chữi cậu xong, mắt đỏ hoe khóc thút thít chẳng khác gì đứa trẻ bị bắt nạt nhưng chẳng thể phản kháng chỉ có thể mắng chửi tứ tung lên hết.

- Đừng làm vậy nữa.

Em sợ hãi nước mắt ứa ra nhìn cậu hét lớn.

Nhiên Thuân nói không được làm vậy...làm vậy sẽ rất đau rất khó chịu, tuy chưa đau nhưng em có khó chịu rất khó chịu, Tên này làm em cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy ngang cũng làm em mẫn cảm phát ra thứ âm thanh xấu hổ.

Cậu như không nghe gì vẫn mải bỏ qua lời em nói, cúi đầu liếm láp nhũ hoa đang cương lên bên dưới lớp áo lụa mỏng màu xanh nhạt làm cho chổ đó ướt át ôm trọn vào nó, Cậu bỏ qua lời em nói đưa tay cởi đi chiếc áo lụa trên người em da thịt hồng hào trắng mịn vì chưa trãi qua xương gió làm cho ham muốn bên trong cậu được châm đầy cúi đầu điên cuồng hôn lên từng tất da thịt của người nhỏ hơn,mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đỏ thâm tím da thịt như thật sự muốn cấu xé nuốt trọn từng lớp da thịt mền mại của thiếu niên đang ở độ tuổi căng tràn, xinh đẹp mang đầy ham muốn nhất.cậu cắt nhẹ lên từng nơi nhất là xương quai xanh xinh đẹp mềm mại,cậu yêu nơi này, đưa môi hôn vào chổ đang nhô lên trên cổ em làm em giật nảy thêm một cái. Cong người mang thứ mê hoặc ngụ ý như đang dâng hiến tất thải cho người phía trên mặc sức làm càng.

- Ưmm...khó chịu lắm.

Khuê mắt đỏ hoe phiếm hồng, môi run lên từng cơn lời nói đứt quảng bĩu môi uất ức ỉ oi nói với Thái Hiền.

Thái Hiền liếm môi ngẩn đầu ngắm nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt có chút long lanh sáng ngần của em, tóc bết lại dính vào mí mắt Thái Hiền đưa tay lên chạm lên má em rồi nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc vướng víu che đi ngũ qua mê hoặc tựa rượi mơ ngọt ngào có chút đắng ngần nơi đầu lưỡi lại cuốn hút dẫn người ta vào cơn say này. Thái Hiền thanh âm trầm khàn thở dốc một hơi rồi cúi đầu sát tai em thì thầm mấy lời ngông nghênh đổi trắng thay đen.

- Em là đang dụ dỗ ta tiếp tục làm càng.

- Không muốn....Nhiên Thuân nói....hức..hức...không được làm với người mình không thích...không thương.

- Hức...tui sợ lắm.

Khuê sứt mướt nước mắt giàn giụa trên mi mắt chảy dài xuống đôi má trắng ngần mím chặt môi uất ức nấc lên từng cơn.

- Em sợ gì ?

Cậu đưa lưỡi lướt nhẹ qua gò má trắng đang hồng lên vì hơi nóng của em, liếm láp đi hết mấy vệt nước mắt đáng iu này rồi nhìn em mĩm cười hỏi .

- Cơ thể tui lạ lắm...Bên dưới cũng khó chịu, nóng lắm.

- Ưmm...hức...hức..đừng liếm dơ lắm.

cơn khát tình lại càng điên loạn hơn khi Nghe em rên lên vài tiếng nhỏ,cậu gắp ráp đưa bàn tay rắn rỏi xuống thứ xinh đẹp duy nhất bên dưới của em nó đang có phản ứng cũng đã cương lên như của cậu.Thái Hiền cho tay vào bên trong chạm vào nó làm em sợ hãi giật nảy người lên bày xích mắng mỏ.

- hức...hức...không thích đừng chạm vào, anh buông tui ra đi...tui sợ lắm.

- Sẽ không sao tin ta.

Nói xong cậu đã kéo chiếc quần xuống một chút ngắm nhìn xinh đẹp của em rồi liền chạm vào nó, vuốt ve vài cái để em cảm nhận được cảm giác muốn cậu lắp đầy.

Em đã xuất ra dịch trắng nhớp nháp cả một lớp quần lụa vì sự xâm nhập mạnh mẽ của Thái Hiền lên cơ thể chưa trãi qua cái gọi là lần đầu...Đây điều là lần đầu của em, lần đầu bị động chạm lần đầu bị người khác dùng ánh mắt ham muốn đê mê ngắm trọn vẹn thân thể.

Khi cậu chạm vào nơi tư mật. Mặt em tối sầm, vì khóc quá nhiều nên giọng nói đã lạt đi, gào lên hoảng sợ.

- Đã nói không muốn mà, anh đừng làm nữa tui sẽ giận anh suốt đời.

Thái Hiền nhìn nét mặt em hoảng sợ đến mức trắng bệt, mồ hôi nhễ nhại môi mím chặt đến nỗi rỉ máu nơi khoé miệng, đôi mắt u ám ứa đầy nước mắt lại đỏ hoe đến xé lòng. Cậu thật sự bị mất trí rồi...nên mới ép buộc một người như em làm mấy loại chuyện này.

Em nói đúng nó phải xuất phát từ tình yêu...Phạm Khuê thì chưa thề yêu Thái Hiền.

Thái Hiền nhẹ giọng, vội vã ngừng lại những việc mình đang làm nhướng người lên lau vội nước mắt em tuôn rơi, tay cậu run lên từng cơn trước trận ào khóc dữ dội của em, thiếu niên xinh đẹp đã bị cậu doạ cho sợ mất hồn mất vía.

- Này nín đi, ta xin lỗi, không làm nữa được không.

- Ta đắp chăn cho em ngủ.

Cậu buông tay em ra, đôi mắt to tròn đó dường như đã già cỗi đi nhiều phần cũng chứa nhiều suy tư hơn rắp ráp đắp vội tấm chăn cho em, Khuê lùi xa Thái Hiền vùi đầu vào chăn im bật,dường như đã thật sự trãi qua cú sốc lớn.

- Ta xin lỗi.

Thái Hiền nhìn em, ánh mắt trầm lặng mím môi thở hắt một hơi bất lực trước những sự việc mình đã làm trong cơn điên tiết...rồi nhẹ giọng hối hận nói.

Khuê vẫn im lặng tiếng khóc thúc thít vẫn vang lên trong gian phòng tĩnh lặng dường như nó sẽ chẳng dừng được nếu Thái Hiền cứ ở đây, cậu nói xong liền mặc áo vào rồi đi ra ngoài.

Tâm trạng nặng trĩu gì chặt trong lòng mỗi người là một cảm xúc riêng, đối với Thái Hiền lại là cảm giác yêu không được cầu không xong tựa lời thề ở làng Thượng ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro