Chương 19 : Không Ghét Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng cửa kép lại liền kéo tâm trạng em xuống vượt sâu...Thái Hiền đi rồi căn phòng bây giờ tĩnh lặng bức người ta đến ngạt thở, Khuê đưa bàn tay nhỏ run rẩy lau mạnh đi vệt nước mắt lăn dài trên má, em sợ lắm, cúi đầu nhìn xuống bên dưới thân mình áo lụa bị nhào đến tơi tả, quần cũng kéo xuống lộ hết nơi tư mật, em xấu hổ kéo quần lên chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, rồi mới tung chăn đưa mắt nhìn ra phía cửa. Người Khuê bây giờ nhếch nhác đến khó coi, khoé miệng đau nhói máu rỉ ra đến đáng thương gương mặt xinh đẹp bây giờ đã có thêm một vết thương nhỏ khiến người ta đau lòng. Mi mắt ướt át buồn hiu cúi đầu ôm lấy đầu gối nhỏ chẳng dám ra ngoài.

Thái Hiền đáng sợ, điên dại, đây điều là những gì Khuê định nghĩa về cậu.

Khi nãy Thái Hiền là đang muốn thân mật với em, nhưng sao cậu lại muốn làm vậy...Vì sao là như lời Nhiên Thuân nói đúng không ?

Cậu là vì em xinh đẹp nên muốn hủy hoại.

Cậu là muốn hủy hoại em vì em ngốc.

Cậu nghĩ em ngốc nên có thể lợi dụng.

...

Đã có đôi lúc Phạm Khuê nghĩ tính tình của Thái Hiền không xấu chỉ là có hơi cọc cằn nhưng cậu vẫn quan tâm em, cũng rất nhẹ nhàng đối xử tốt với em như việc em bị bệnh dù không ưa gì em ,dù đôi lúc em biết mình cãi bướng hỗn với Thái Hiền nhưng cậu vẫn chăm em, Khuê có nghe con Hoa con Mận kể lại Thái Hiền xuống bếp tìm kẹo cho mình...chuyện khi nãy với anh Tùng, Khuê có giận Thái Hiền nhưng sẽ không ghét bỏ cậu, em chỉ là tính tình bướng ngay lúc đó chẳng muốn xuống nước nghe theo. Mấy thứ suy nghĩ cùng mấy lời khi nãy chỉ là vì ngang ngược tức giận...chỉ là muốn chọc giận cậu.Nhưng không ngờ tâm trạng cậu lại tiêu cực đến vậy...

Thái Hiền quá manh động...Chuyện khi nãy cũng đã làm tổn thương phần nào trái tim còn chưa kịp rộn nhịp của thiếu niên mới lớn...Ngay lúc Thái Hiền bỏ đi em đã cảm thấy may mắn cũng có chút hụt hẫng.

Khoé miệng em đau lắm cả cổ tay cũng đau nhưng giờ chẳng ai quan tâm lấy em...tên đó làm em đau xong lại bỏ đi.

Nếu câu xin lỗi đó có thể khiến em không đau nữa, em sẽ tha lỗi cho cậu...

Em vẫn cúi đầu đắm mình vào những suy nghĩ miên man, đắm mình vào nỗi buồn trong đời lần đầu tiên em niếm phải. Lúc còn ở làng Thượng chẳng bao giờ em buồn nỗi buồn là gì em còn chưa kịp định nghĩa...Giờ đây đến lúc phải trãi qua rồi. Làng Hạ này rất đẹp cũng rất tốt nhưng lại không vui như em nghĩ...Em muốn đi về, về làng Thượng.

Tiếng cửa lại lần nữa vang lên kéo Phạm Khuê ra khỏi khoảng không vô định của bản thân, Thái Hiền bên ngoài bê mấy món đồ khi nãy rời đi để em bình tĩnh cũng để chuẩn bị cho em, cậu gõ cửa vài cái nhẹ giọng hỏi em.

- Khuê, em có thể cho ta vào trong không ?

Nghe giọng Thái Hiền em giật mình ngẩn đầu dậy hướng mắt về phía cửa gỗ chớp mi mắt đắn đo một lúc mới nhỏ giọng nói.

- Vào đi.

Em bấu chặt bàn tay cảm giác gì đó đang trực chờ tuôn ra...

Cậu bước vào trên tay bê đồ lỉnh kỉnh đóng nhẹ cửa rồi e dè quay đầu sang nhìn Khuê, em cũng đang nhìn cậu mắt em long lanh môi mím lại rồi bất chợt oà khóc nước mắt lăn dài làm Thái Hiền hoảng loạn một phen, cậu đặt đồ trên bàn nhanh chóng chạy đến cạnh giường ôm lấy em. Khi nhìn thấy Thái Hiền quay lại sự tủi thân nãy giờ của em bỗng hoá thành nước mắt, gặp Thái Hiền vì tủi thân quá nên mới lại bật khóc. Em cứ tưởng cậu bắt nạt mình xong liền bỏ đi cậu sẽ không quay lại nữa, Nhưng Thái Hiền không phải thế...

Khuê rụt đầu trên vai Thái Hiền nức nở một phen làm cậu hoảng, Thái Hiền chỉ dám ngồi bất động mặc cho em ôm lấy mình, cậu muốn xoa lưng cho em nhưng lại sợ em không thích cuối cùng cũng chỉ đành im lặng. ánh mắt cậu rũ xuống khẽ nhói lòng vì đôi vai gầy của người nhỏ, khẽ nhói lòng trong từng cơn run rẫy nứt nở.

Khuê kịt mũi vài cái bĩu môi ngập ngừng như làm nũng giận dỗi hỏi.

- Anh...Khi nãy đi đâu.

- Ta đi ra ngoài lấy đồ cho em,có cả thuốc và cháo nữa

- Tui tưởng anh bắt nạt tui xong liền bỏ đi.

Khuê rời tay khỏi người Thái Hiền nhìn cậu chằm chằm đôi mắt đen láy long lanh nói ra mấy suy nghĩ khó chịu trong lòng với Thái Hiền.

- Không có, ta sợ em sẽ thật sự ghét ta...nên mới đi ra ngoài cho em lấy lại bình tĩnh.

Cậu nhìn em ngập ngừng đáp lời.

- Chuyện khi nãy...Ta thật sự xin lỗi.

Thanh âm cứng ngắt đấy giờ đây có chút yếu lòng , chân thành dành cho người cậu quan tâm.

Thái Hiền vẫn mãi là chàng trai lớn hơn Khuê vài tuổi, là chàng trai có nét lạnh lẽo hài hòa do tiết trời ngày đông đem lại, người khác đều sẽ bị ánh mắt lạnh lùng đấy cuốn hút, vì gương mặt toát ra thứ khí chất hơn người đó mà theo đuổi, nhưng đối với Phạm Khuê em thích vẻ mặt ảo nảo của Thái Hiền thích ánh mắt mang nét cười của cậu dù không hay thể hiện bằng biểu cảm gương mặt, thích cái cau mày đến nhăn nhó cả một phần trán của cậu. Có lẽ em thật sự không ghét Thái Hiền.

Trái tim nhỏ bé của em đã âm thầm hẵng đi một nhịp, cũng đã âm thầm ghi nhớ ánh mắt của cậu dành cho mình.

Thái Hiền xoay người đi lấy cho em bộ đồ khi nãy cậu vào phòng em lấy, đưa trước mặt em nhẹ giọng nói, cậu hiểu chắc chắc em sẽ không muốn mặc lại bộ đồ khi nãy ,vì em ghét cậu...Cũng càng biết em nhất định sẽ không đi ra ngoài cho đến khi trời tối dần, cho đến khi không ai biết em đã ở trong phòng cậu, vì em ghét cậu...

- Em thay đồ đi, khi nãy ta là đi lấy cho em.

Bộ đồ lụa màu hồng nhạt đặt trước mắt em khiến em vô thức cảm thấy yên tâm...Em đưa tay nhận lấy. chớp chớp mi mắt nhìn Thái Hiền một hồi lâu mới nói.

- Cám ơn.

Nghe câu này của Khuê, Thái Hiền chỉ thở hắt mĩm cười tự giễu chính mình ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào em, mà nhìn ra phía bên ngoài cửa gỗ sẫm màu.

- Không cần, em càng cảm ơn ta lại thấy mình thật giống mấy tên khốn chẳng có giáo dưỡng.

- Em thay đồ đi, ta ra ngoài đợi khi nào xong gọi ta một tiếng.

Nói xong cậu liền đứng dậy bước ra ngoài chẳng thề có sự ngập ngừng, cũng chẳng nhìn xem biểu cảm trên gương mặt người nhỏ lúc này là như thế nào.

Em ngẩn đầu nhìn theo cậu, cảm thấy có thứ gì đó đã nảy sinh cũng đã có thứ gì đó tạo nên khoảng cách đối với cả hai.

- Tui thay đồ xong rồi.

Lời vừa dứt Thái Hiền đang tựa lưng bên ngoài nghĩ ngợi vài điều liền nhanh chóng đi vào. Cậu đưa mắt nhìn em chăm chú, Khuê đã thay xong bộ đồ màu hồng nhạt ưng mắt rất hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của em, mắt em to tròn môi hồng hào ngẩn đầu nhìn cậu.

Cậu đưa tay bê mấy món đồ khi nãy mình chuẩn bị đến giường, ngồi cạnh em rũ mắt nhìn em bảo.

- Đưa tay đây ta xoa thuốc cho.

Khuê ngoan ngoãn đưa tay cho cậu, im lặng nhìn Thái Hiền.

Cậu có chút bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn của em, em vốn sẽ luôn bướng đến độ dù ghét uống thuốc đắng lại sợ cậu nhìn thấy điểm yếu của mình mà cố gắng uống hết một hơi, cũng không mở lời ỉ oi cần kẹo ngọt. Giờ đây chỉ cần cậu nói một câu em liền đưa tay ra im lặng để cậu xoa thuốc...Có lẽ cậu không hiểu em như cách cậu nghĩ.

Việc làm khi nãy đúng là đã đi quá giới hạn cho phép.

Cậu cầm lấy tay em mở lọ thuốc xoa bóp ra đổ lên tay một ít thoa vào mấy vết ngón tay đỏ in hằn trên cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn của người nhỏ hơn. Đây điều là cậu gây ra làm em tổn thương.

- Ngẩn mặt lên để ta xử lí vết thương cho.

Không gian căn phòng yên tĩnh tiếng gió của lá cây xào xạc ngoài kia dường như cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đây có lẽ là lần đầu tiên bên nhau cả hai có thể chừa cho nhau khoảng khắc im lặng đến thế. Nhưng loại cảm giác này chẳng ai là thấy dễ chịu.

Cậu đưa tay làm vô số hành động nhẹ nhàng xử lí vết rỉ máu trên khoé môi mỏng hồng hào của em. Chẳng dám đưa mắt đi nơi khác vì sợ nhìn trúng đôi mắt đen láy như hạt ngọc này, sợ một khắc nữa lại động lòng.

- Đau không.

- Nếu đau thì nói để ta biết, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

Dường như sợ làm em đau dường như sợ lại một lần nữa nhìn thấy vẻ uất ức ghim sâu vào đôi mắt xinh đẹp này, cậu đã cố gắng nhẹ nhàng vết thương kia cũng không quá nặng chỉ là vết cắt nhẹ nơi khoé miệng có chút rỉ máu sẽ không đau đến độ khóc ầm lên khi xử lí vết thương quá mạnh tay. Nhưng cậu vẫn lo lắm...đưa tay chạm lên khoé miệng em Thái Hiền chẳng dám thở mạnh sợ động tay mạnh làm em đau.

- Không đau.

Em rũ mắt đáp lời, ánh mắt chăm chăm nhìn người lớn hơn chân còn vui vẻ đung đưa vài cái. Thái Hiền không tệ đến thế, anh không như Nhiên Thuân nói sẽ lợi dụng em, anh ta rất tốt mà, anh ta rất tốt với em, Khuê hào hứng lại thích thú nhìn ngắm Thái Hiền, ý nghĩ về nhà đã tan biến tự bao giờ.

" Làng Hạ rất tốt, Thái Hiền cũng không quá đáng ghét, anh ta cũng rất tốt."

- Xong rồi

- Em ăn cháo đi.

- Có chút nguội rồi để ta xuống bếp hâm nóng lại, em đợi ta một lúc.

Cậu đang trách mình, đáng lẽ nên cho em ăn trước thế mà lại ngồi xử lí vết thương làm tô cháo nguội mất, nếu giờ đi hâm nóng lại sợ em sẽ đói đến lả người mất. Cậu gấp gáp bê tô cháo toan tính bước ra ngoài liền bị em gọi lại.

- Không sao, tui ăn được....Tui đói rồi.

Em nói xong...lại bổ sung thêm sợ rằng Thái Hiền sẽ nhanh chóng bác bỏ bê tô cháo này đi, thật sự hâm lại nó, chắc Thái Hiền cũng đã mệt rồi...em không muốn vì cậu muốn theo ý em mà chịu cực.

Giờ cũng chiều rồi...Nguyên hôm nay chắc Thái Hiền chẳng xử lí được bao nhiêu việc cần làm, em không muốn quấy rầy lấy đi thời gian quý báo của cậu. Thường ngày Thái Hiền chỉ ở trong phòng công việc cứ như sẽ chẳng bao giờ hết nhất định sẽ rất bận.

Nghe Khuê nói vậy Thái Hiền cũng đưa tô cháo cho em ngập ngừng hỏi.

- Em cầm được không...Hay để...ta đút ?

- Không sao, tay tui không đau đến thế tui tự ăn được anh về phòng đi.

Em giành lấy tô cháo từ tay Thái Hiền mỉm cười nói cho cậu yên tâm, Khuê rất thích được người khác chăm sóc thích dựa dẫm vào người khác nhưng với Thái Hiền em không dám dựa vào...Có nhiều điều được nảy sinh em không biết đấy thật sự là gì, nhưng những điều này lại mang đến vô vàng nỗi sợ.

Thái Hiền đôi mắt to tròn có phần ảm đạm u ám đến mờ mịt, nhìn em hồi lâu, xong cũng im lặng bước ra ngoài như lời em muốn.

- Anh cứ ở phòng tui đi, tui không muốn về phòng.

Khuê nhìn theo to giọng nói với cậu, em biết mình đang ở phòng cậu nếu em không nói thế không biết, Thái Hiền có thật sự sẽ đến phòng em ngủ không.

- Ta biết rồi.

Cậu nhìn em trả lời xong liền kép cửa lại, trả cho em không gian yên tĩnh.

Bên ngoài Thái Hiền thở dài, sự u uất này...khiến cho bầu trời cũng đen xì dường như muốn đổ một cơn mưa tưới mát cho cây cỏ, nhưng cơn mưa này là cũng đang muốn làm dịu đi phần nào nỗi ảm đạm bên trong Thái Hiền.

Phạm Khuê nhìn tô cháo mĩm cười xong cũng ngoan ngoãn múc từng muỗng ăn rất ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro