Chương 20 : Dừng Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Nhiên Thuân...

Khuê gọi tên anh xong lại im lặng, em đưa mắt nhìn bụi hồng gai Nhiên Thuân trồng năm ngoái giờ đã đơm hoa trước nhà. Đôi mắt sáng ngần ngày ấy, giờ có chút nao núng, xáo động của thiếu thời.

- Anh ơi.

- Cái gì mày nói đi kêu tao hoài.

Nhiên Thuân bậm môi thật muốn đánh vào đầu thằng nhóc này một cái cho nó bớt phiền, có chồng rồi mà cứ chạy qua chạy lại làm phiền anh mãi. Hôm nay anh đang soạn, ôn lại mấy quyển sách ngày xưa mình học để dạy lại cho tụi nhóc bên làng Thụy, thì Phạm Khuê đã ồn ào từ ngoài cổng chạy ùa vào, thở hổn hển rồi nói có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng rồi nó không nói cứ kêu tên anh rồi lại im lặng.

- Làm gì cọc dữ từ từ.

Khuê bĩu môi nhăn mặt với Nhiên Thuân vẻ không hài lòng trước thái độ gấp gáp của anh, có gì cũng phải từ từ chứ để người ta lấy tinh thần kể nữa.

- Giờ mày nói hông,hông thì đi về.

- Nói mà nói mà.

- Chuyện là.

Khuê ngập ngừng mở lời mắt rũ xuống má đỏ hây hây kể lại chuyện hôm trước cho anh nghe.

- Rồi sao mày với nó có làm gì không ?

Nhiên Thuân gấp gáp chòm người sang Phạm Khuê hỏi, chuyện này là chuyện lớn đấy chứ, mà thằng nhóc này cứ im im nãy giờ.

- Dạ...Không.

- Do em khóc nói là sẽ ghét anh ta suốt đời nên không làm nữa.

Em cúi đầu tay bấu vào nhau, nói xong lại thở dài với Nhiên Thuân chẳng hiểu sao nhưng giờ có hơi tiếc.

- Không làm gì nhau thì là chuyện tốt, có gì mà mặt mày như bị ai giành đồ của mình vậy ?

Nhiên Thuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh cũng thở phào trước lời nói của em, nhưng nhìn kĩ vào Phạm Khuê anh thấy Khuê không thật sự vui mừng như anh nghĩ, Nhiên Thuân tạch lưỡi nhấp ngụm nước xong lại dè dặt hỏi em.

- Này, đừng nói tao, mày thích Thái Hiền rồi nha.

- Em không biết...Mà nếu thích một người sẽ như thế nào ?

- Ai em cũng thích mà, nhưng em không ghét Thái Hiền...Cũng không thích anh ta như cách em thích anh, thích anh Tùng, thích làng Thượng, thích làng Hạ.

Khuê ngẩn đầu nhìn Thiên Nhiên mi mắt chớp chớp mím môi ngẩn ngơ hồi lâu mới nói, mấy chuyện này đối với em quá phứt tạp, nó không như buổi chạy đua diều ngoài đồng mệt rã rời mà lại vui,cũng không như mấy câu chuyện ông Tư hay kể đáng sợ nhưng dễ hiểu. Ở bên Thái Hiền mang đến cho em nhiều cảm nhận khác nhau, tức giận, sợ, yếu lòng, bướng bỉnh, làm nũng, dễ dỗ,...suy cho cùng cũng không mang đến cảm giác thích như thế.

- Không, ý tao là thích theo kiểu độc nhất vô nhị á.

- Mày chỉ muốn cậu ta ở bên mày lúc mày buồn mày vui, chỉ muốn cậu ta, không thể là người khác.

- Có từng có cảm giác này chưa ?

Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt em hỏi, Phạm Khuê vốn lớn lên được nuôi dưỡng bằng tình thương sự trong sáng thơ ngây của những ngày thơ vẫn đọng lại trong em chưa từng nhạt phai vì năm tháng, sự trưởng thành đến quá sớm em là chưa kịp cảm nhận chưa kịp tiếp thu nếu không hiểu rõ sẽ là may mắn cũng sẽ là mất mát Nhiên Thuân không muốn Phạm Khuê sau này khi bước qua độ tuổi này bỏ lại phần nào thơ ngây, thấm nhuần phần nào cuộc đời mới chợt nhận ra năm tháng đó đã bỏ quên lại một khắc rung động, đã bỏ quên một phần nhịp đập yêu thương.

Hôm nay nhìn vẻ mặt em như thế sự rối bời trong đôi mắt sáng trong kia, tức là có động lòng.

- Hình như...là có.

Em nhớ lại những ngày bên cạnh cậu, nhớ cả hôm qua em đã mong Thái Hiền quay lại như thế nào, nếu cậu bỏ đi thật không quay lại có lẽ em sẽ thật sự ngồi đấy khóc mãi.

- Vậy là đúng rồi, mày thích nó rồi đó. Thích nhất không ai thay thế được.

- Thích hơn cả tao thằng Tùng, làng Thượng, làng Hạ nữa.

Anh nhếch môi mĩm cười chậm rãi lí giải cho em hiểu xong lại thở dài tự trách chính mình đáng lẽ hôm trước nên nói em thế nào là thích, sao lại nói mấy chuyện kia chứ, nhưng hình như cũng không hẳn là như thế tên Thái Hiền kia quá manh động mới đó đã muốn chiếm lấy em nói xem hắn là có đáng tin cậy không nếu anh không nói cho em nghe mấy việc kia liệu có phải em đã nằm im chẳng hiểu gì mặc cho hắn muốn làm gì thì làm à...Chẳng phải hắn cũng đã có người mình thương như lời Phạm Khuê kể rồi mà, sao giờ lại làm thế với Phạm Khuê. Tâm trạng anh nhanh chóng bị kéo cho trùng xuống nghiêm khắc hỏi em.

- Hôm qua đã có việc gì sao thằng Thái Hiền đó làm vậy với mày vậy.

- Em không biết, em đang ngồi chơi với anh Tùng đợi anh ra, nhưng anh không ra cái em nói chuyện với anh Tùng, anh Tùng hỏi em nghĩ sao về anh ấy em định trả lời em thích anh Tùng lắm,Thích cả anh Nhiên Thuân,nhưng mới nói được câu đầu đã bị anh ta từ đâu đi tới nạt gọi tên về, sau đó hai người đó căng lắm em sợ nên về cùng Thái Hiền.

- Về tới nhà em giận quá nên có chút bướng cãi lại, cái anh ta làm vậy với em

Khuê khí thế kể lại câu chuyện hôm trước xong lại bĩu môi tuổi thân với chuyện Thái Hiền bắt nạt mình.

- Cậu ta coi chừng là thích mày nên là đang ghen đó.

Nhiên Thuân lắc đầu ngao ngán trước cái sự ngốc nghếch của thằng em mình, chỉ có thích người ta nên mới tức giận kho người ta nói thích người khác Thái Hiền này chắc đã thích thằng em của anh mất rồi.

- Ghen....

- Sao mày không hiểu hả ?

Em ngẩn ngơ nhìn anh quả thật là không hiểu.

- Thôi mệt mày quá, nữa tự cảm nhận đi rồi sẽ biết.

Nhiên Thuân mím môi thở thắt một hơi cho đỡ tức, đưa tay cầm tách trà nguội lạnh nãy giờ uống một hớp lại nhẹ giọng như tâm sự bảo.

- Tao chỉ nghĩ Có lẽ là vậy.

- Nhưng cũng có thể là vì cái tôi của cậu ta. Dù sao mày cũng là chồng nhỏ của cậu ta, ra ngoài lại nói thích người khác, người ngoài mà nghe được sẽ là nỗi nhục đối với cậu ta và nhà họ Khương nên mới đem mày về dạy dỗ cũng không chừng.

- Tao không biết được cậu ta nghĩ gì càng không biết hay đoán được tâm tư bây giờ của tụi bây, với tư cách là anh mày tao nói thật.

Nhiên Thuân cúi đầu im lặng hồi lâu,mới ngẩn đầu nhìn em đôi mắt cáo tinh anh giờ có chút đợm buồn, mang nỗi lo riêng bảo.

- Dừng lại đi, đừng thích cậu ta.

- Vì sao...em phải làm như vậy...

Khuê nhìn anh tâm trạng em chùng xuống đôi mắt xáo động hẳn lên, ngẩn đầu có chút rấp ráp nhưng rồi lại ngập ngừng cố gắng nặn ra lời muốn nói, thứ gì đó khô ráp neo đậu nơi vòm cổ của em chẳng thể mở lời...Thứ cảm giác chưa có đã mất mát này không dễ chịu chút nào.

- Mày quên rồi hả ? Cậu ta có người mình thương rồi. có thể chỉ vì hứng thú nên sinh ra quan tâm, sinh ra chiếm hữu.

- Sau cùng chỉ mình mày là khổ.

Nhiên Thuân nhìn ra hiên nhà gió lay làm mấy cành hoa hồng rũ xuống, chất giọng nhẹ lại,đưa ra đáp án anh nghĩ là phù hợp với tình cảm đang nảy nở của em. Đây chỉ là đoạn đầu có thể thoát ra càng về sau càng lạc lối chìm sâu vào mớ hỗn độn của riêng mình. Cậu ta sẽ xót thương cho tình cảm của em chứ...nếu ngay từ đầu cậu ta rõ ràng hơn chút bây giờ đâu phải rối bời như này chỉ tổn làm khổ cho em anh.

___

Vụ mùa năm nay bội thu lúa người ta trãi đầy cả đường làng để phơi cho ráo em lê bước trên từng nẻo đường quen thuộc mọi hôm, cảm giác vui vẻ ngày ấy cũng không còn chỉ cảm thấy muốn gặp Thái Hiền muốn...gặp Thái Hiền.

- Thưa cha má con mới về.

- Thái Hiền đâu rồi cha má.

- Nó ra xưởng " Lăng Vân " rồi chắc chút mới về đó con.

Thấy Khuê về, ông bà Khương đang ngồi trên nhà trên mừng lắm nhưng...trong em không vui vẻ liền khiến lòng bà ngổn ngang trăm phần,bà gọi em lại cạnh mình xoa tóc em nâng niu, mĩm cười hiền lành hỏi.

- Con ăn gì chưa má kêu con Mận dọn cơm cho con ăn.

- Dạ con ăn rồi, con buồn ngủ quá con vào phòng nha cha má.

Em yểu xìu đáp lại lời bà Khương, trong lòng chẳng vui em lại chẳng biết nói dối...có sao liền bày ra hết qua gương mặt vốn linh động đáng yêu này.

Ông Khương ngồi cạnh vợ nhìn thấy Khuê thế cũng biết chuyện của em với Thái Hiền con ông vẫn chưa ổn, Thái Hiền vì chuyện này cũng đi suốt chẳng dám về nhà lúc có Phạm Khuê,toàn ở lại xưởng đến tối mờ tối mịt mới lết xác về nhà, ngủ xong sáng lại đi sớm.

- Ừm. Tắm rửa đi rồi hẵng vào phòng nha con, có gì ngủ luôn, thức giấc nữa buổi mệt lắm.

Ông nhẹ giọng dặn dò kĩ lưỡng em, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chuyện chúng nó cứ để chúng nó lo. Nói gì cũng chẳng được quyền quyết định có muốn bên nhau không là ở cả hai, ai là người đưa ra lựa chọn ông bà cũng đều sẽ chấp nhận.

- Dạ.

- Cha má tối nay cũng ngủ ngon.

Em mĩm cười nói mấy lời với ông bà Khương xong cũng lững thững vào phòng mình.

Khuê đang ngẩn ngơ ở sân sau tìm mấy chiếc lá vàng vào vẽ tranh liền bị giọng nói có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc tiếp cận.

- Cậu nhỏ có thể nói chuyện với con một chút được không ?

Xuân Đào nhẹ giọng mở lời cúi đầu với cậu hỏi.

- Lúc trước chị có nói với tui chị tên là Xuân Đào phải không ?

- Dạ đúng rồi thưa cậu.

- Nói chuyện ? Ừm chị nói đi tui nghe.

Em đang ngồi chồm hõm lụm lá vàng nhanh chóng đứng dậy nhìn Xuân Đào mi mắt chớp chớp nói xong liền lắng nghe.

- Con xin lỗi cậu.

- Sao xin lỗi tui, chị có làm gì tui đâu ?

- Con là người thương của cậu chủ trước khi cậu chủ cưới cậu.

- Con xin lỗi cậu, con và cậu chủ vẫn còn qua lại với nhau sau khi cậu chủ cưới cậu. Tình cảm của chúng con quá lớn không thể dừng lại, nhưng con biết con như thế là có lỗi với cậu nên mới đến đây xin lỗi.

Xuân Đào lại bày ra vẻ mặt,thật sự cảm thấy hổ thẹn nói với Khuê, đôi mắt hẹp dài sắc sảo của cô dường như sẽ ngấn lệ nếu em lớn tiếng hỏi chuyện, tiếp tục nói ra mấy lời hối lỗi ăn hận dường như đã thật sự dằn vật bản thân mình.

Thái độ của em làm Xuân Đào có chút không hài lòng đây có phải là quá bình thản khi tiếp nhận thông tin này rồi không ? Em không bài tỏ bất ngờ cũng không thất vọng dường như là đang nghe cậu chuyện của người khác.

Em mĩm cười, trả lời.

- Ừm chuyện đó tui biết, Thái Hiền có nói sau này còn sẽ cưới chị thì phải...

- Là do tui nên chị với anh ta mới trở thành kẻ lén lút...mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi,tui không muốn làm chồng nhỏ của anh ta nữa chị yên tâm.

- Hình như hai người đã quen biết nhau từ bé phải không ?

Đôi mắt đen láy của em linh động xoa xuyến lòng người nhìn cô hỏi.

- Dạ phải khi bé đã từng gặp nhau, sau này mãi mới tương phùng.

Cô không ngập ngừng e dè lời nói mang theo mấy phần tự tin, có chút xem như khoe khoang.

- Nghe hay thật, làm tui nhớ đến mấy chuyện của ông Tư hay kể kiểu duyên nợ gì á.

Em ngẩn đầu nhìn tán cây bên trên đầu mình đang xì xào như chuyện trò cảm thán một câu với cô, xong lại mím môi nói như thì thầm tâm sự với phiến lá nơi đây.

- Tui muốn về làng Thượng của tui rồi.

- Cậu thật sự không để tâm đến việc làm có lỗi của con hả ?

Xuân Đào nhìn Phạm Khuê xong lại chẳng ngần ngại hỏi tiếp, dường như cô không tin vào việc em có thể hoan hỉ đến thế, có chút gọi là ngu ngốc đến thế.

- Không, nếu được tui cũng rất muốn chuyện này ngay từ đầu không nên là như thế.

- Không ai sai cả. Ông Tư có nói với tui rằng " Tình cảm là việc không thể cưỡng cầu, ai đến với ai, ai ở bên ai, đều là do từ hai phía." Chị và anh ta thích nhau thì có gì là sai...Tui sẽ không ích kỉ đến thế đâu.

Khuê vẫn nhìn về nơi khác chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình với cô, em có buồn chỉ là không thể vô cớ đổ lên đầu người khác. Dù sao Thái Hiền cũng chưa chắc là thích em.

Khuê cứ thế đi vào nhà trong, cô nhìn theo một lúc mới thở phào nhẹ nhõm chuyện vừa rồi đã được cô tính toán muốn thực hiện từ lâu việc không thuận thảo nảy sinh của Thái Hiền và Phạm Khuê mấy tuần qua được lan truyền xem như là bước đà giúp đỡ cô đạt được mục tiêu,cái nghèo đeo bám mãi cô chịu không nổi nữa, không muốn bị tụi đào hát trong gánh hát " Án Vân" Xem thường nữa, chỉ có Thái Hiền mới có thể thay đổi cuộc đời cô. Chỉ cần Phạm Khuê rời đi, chỉ cần giành lấy từ anh một sự thương cảm...Mọi thứ nhất định có thể thay đổi.
___

Em nằm nghiên đầu nhìn ra phía cửa gỗ, hôm nay tính ra cũng đã tròn 3 tuần sau cái ngày đó...Thời gian trôi qua nhanh thật, cái đêm ngủ một mình ở phòng Thái Hiền em mới biết phòng cậu có mùi rất khác phòng em, cũng ngăn nắp hơn phòng em rất nhiều. Trên cửa gỗ phòng cậu có vết trầy nhẹ phòng em lại chẳng có...Không biết Thái Hiền trong một đêm ngủ ở phòng em sẽ có cảm nhận gì. Nhắc mới nhớ từ ngày cưới nhau đến giờ hình như chưa từng chung một căn phòng bao giờ...

Việc ở bên Thái Hiền lúc đầu là vì lời hứa hai họ, là mối lương duyên ấn định từ những ngày thơ của em và cậu, nếu em có thể gặp Thái Hiền khi còn bé có lẽ mọi chuyện đã khác.

Những rung động đầu đời từ từ được nhen nhóm, đứng ở đầu ngọn sóng lấp lửng giữa mông lung và trưởng thành tuổi 17 trôi qua quá nhanh nhưng đoạn kết lại đến quá chậm sắp chạm móc vào tuổi 18 mới thật sự nhận ra...cứ xem như đã trễ thật rồi.

Em không mong đợi gì nữa.

Từng đoạn kí ức trong 6 tháng bên nhau này của em và thái Hiền khiến em rùng mình nhận ra đúng là đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

"- Giờ này đi đâu đó, mà leo rào.

- Né ra, tui có hẹn với anh Nhiên Thuân đi xem thả đèn bên làng Thượng.

- Té bây giờ từ từ, đạp lên vai ta xuống đi."

...

"- Ngươi ăn uống cho điều độ chút dùm ta, người gì đâu chỉ toàn da và xương.

- Kệ tui ai mượn anh quan tâm."

...

"- Sau này có đi đâu chơi thì nhớ mang dép vào chân dơ hết cả rồi kìa lỡ đạp trúng gì rồi sao.

- Biết rồi, anh như cha má tui dị."

"..."

Vô số việc khác nhau...luôn bị em gạt bỏ, đinh ninh việc không thích người này.

Em cứ thế chìm vào giấc ngủ nước mắt trào ra ướt đẫm một phần gối lúc nào cũng chẳng hay.

Bên ngoài Thái Hiền đã về, trong 3 tuần này mỗi đêm cậu cứ ngẩn ngơ mãi ngồi tựa lưng vào vách phòng của em, đến khi nến tắt hẳn mới lặng lẽ đi về phòng mình...

Thật ra chỉ cần một câu mở lời, em thích anh, anh thích em là có thể giải quyết, nhưng ai cũng mang mối tơ vò riêng chẳng ai dám nói ra sợ ngày tháng bên nhau, cơ hội chung một căn nhà như thế cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro