Chương 21 : Đoạn Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà sau chẳng có ai, Thằng Tí thì đi theo Thái Hiền ra xưởng, con Mận con Đào đi chợ với bà Khương sáng nay bà Khương có gọi em đi chợ cùng vốn muốn mua cho em mấy khúc vải, may thêm mấy bộ đồ mới cho em, nhưng em từ chối nói muốn ở nhà nên bà cũng không ép, còn thằng Hùng đã lái xe đưa ông Khương đi thăm bạn bên làng Thụy, bà Hạnh hôm nay xin nghỉ, nhà chỉ còn có em, bà Lí.

Bếp củi cháy nghi ngút, Khuê ngồi trước cửa hiên sau, nhìn mãi về phía mấy tán lá đang xào xạc lay động vì cơn gió, thở dài mấy hồi rồi lại bó gối cúi đầu ảo não.

- Cậu nhỏ có chuyện gì không vui hả ?

Bà Lí từ xa bước gần lại chổ Khuê, ngồi xuống cạnh bên em đưa tay chạm vào tóc em nhẹ nhàng hỏi, từ ngày Khuê vào nhà họ Khương đến nay, lúc nào cũng sẽ luôn thấy em hăng hái vui vẻ, dường như em chỉ mãi dừng lại ở cái tuổi chỉ biết cười không biết buồn lo là gì.

Giờ đây lại ngồi thở dài nao náo mãi không thôi.

- Bà Lí...

Em kêu lên một tiếng xong lại dựa chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc đen huyền bồng bềnh của mình vào người bà, có chút tủi thân động lại làm cánh mũi em cay cay, cũng chẳng biết nên nói ra thế nào.

- Cậu nhỏ, có chuyện gì buồn cứ nói với con.

- Bà nói chuyện với con bình thường đi, con mới kể.

- Được rồi, con có chuyện gì không vui hả ?

Bà Lí cười xong lại xoa tóc em hỏi lại, đứa trẻ này quả thật rất ngoan thứ muộn phiền em mang nếu được bà cũng muốn gánh vác thay.

- Nói với bà sẽ dễ chịu hơn, con còn nhỏ lắm không nên ôm nỗi buồn cho riêng mình.

- Con, có thích một người...nhưng đến khi nhận ra mình thích người này...thì mới biết là, không nên thích nữa.

- Người anh con thân nhất cũng nói vậy. Thế con có nên tiếp tục thích người này nữa không ?

Em ngẩn đầu đôi mắt đen láy đợm buồn nhìn bà, thì thầm hỏi.

Nghe em nói thế bà Lí nét mặt liền có chút căng thẳng, người cậu nhỏ thích là ai, chuyện này mà đến tai cậu chủ, đến tay ông bà, là lại lớn chuyện. Nhưng bà vẫn im lặng để mặc cho em tâm sự, chẳng dám đá động đến thân phận hiện tại của em...cậu nhỏ nhà họ Khương.

- Vậy con có thích người này không ?

Bà Lí mĩm cười nhẹ giọng hỏi lại em, Khuê có chút ngẩn ngơ trước câu hỏi của bà, mím môi im lặng hồi lâu mới ngẩn đầu vui vẻ đáp.

- Dạ có.

Bà cười xoà, xong lại xoa tóc em.

- Thế thì sao lại không thể ?

- Người đó...không thích con.

Khuê vùi đầu vào lòng bà, ngập ngừng trả lời.

- Sao con lại biết người đó không thích con ?

- Người ta...có người trong lòng rồi.

Em ngẩn đầu nước mắt rơi ra lúc nào chẳng hay, đến khi cảm thấy ươn ướt mi mắt mới bất giác nhận ra bản thân là đã đang khóc mất rồi, đôi mắt to tròn ứ đọng nước mắt, nói xong lại vùi vào lòng bà nức nở...

- Con nhận ra mình thích người đó từ khi nào ?

- Mới đây...mới đây...nhưng...không thể thích...thích nữa.

Bà Lí im lặng, xoa tấm lưng gầy cứ run lên của em. Lòng nặng chĩu cũng chẳng dám mở lời khuyên ngăn.

Lời đến môi lại ngập ngừng không thành lời...cứ thế chỉ đành để mặc cho em oà khóc một trận lớn, để mặc cho em âm thầm trút bỏ mầm tình mới chớm.

Hôm nay trời mưa lớn đến tận khuya vẫn chưa tạnh, Thái Hiền không ra xưởng vẫn đang ở trong phòng kiểm tra sổ sách mãi chẳng thấy đi ra ngoài. Em đứng trước của phòng Thái Hiền, cũng đã suy nghĩ mấy ngày mới dám qua đây.

" Bỏ thì thương, vương thì tội."

Chuyện nên nói cuối cùng cũng phải nói ra. Có lẽ hôm nay mưa lớn đến thế cũng là muốn cho em thêm can đảm, mối duyên này hình như đã chệch ra khỏi quỹ đạo rất nhiều rồi.

- Khuê...

Cậu nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, mới đứng dậy đi ra, cửa vừa mở đã thấy em đứng bên ngoài im lặng đợi, nghe một tiếng gọi từ Thái Hiền, Khuê mới bắt đầu ngẩn đầu lên đưa đôi mắt sáng nhìn cậu chớp vài hồi xáo động.

Mắt em đỏ lắm dường như là vừa mới khóc...Thái Hiền bất giác nhíu mày muốn đưa tay lên xoa nhẹ khoé mắt đã ửng hồng cả của em, trong một khoảng khắc đó, cậu chợt nhận ra điều mình muốn làm là không thể.

Cứ thế mấy đốt ngón tay đấy lại nặng trĩu bấu chặt vào bàn tay chẳng thể nhắc lên nỗi, chỉ dám nhìn mãi về phía đôi mắt xinh đẹp của em, nhìn mãi về đôi mắt luôn mang sự linh động cậu nguyện đắm chìm, chết ngất trong đó cả đời.

Thấy Thái Hiền đứng bất động nhìn mình mãi, em đành mở lời trước.

Khuê chỉ tay vào phía trong phòng cậu rụt rè hỏi Thái Hiền.

- Cho tui vào trong được hông ?

- Em vào đi.

- Thái Hiền tui có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi, ta nghe.

Cậu ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn em ngồi phía đối diện, chiếc bàn gỗ tròn nhỏ giữa phòng, chiếc bàn mới mấy tháng trước họ còn đưa ra giao ước không can thiệp vào cuộc sống của nhau, giờ lại trở thành cái gai trong lòng mỗi người. Trở thành lời nói vô nghĩa đến xáo rỗng.

Bên ngoài tiếng mưa chưa thề dứt, nó cứ lộp độp trên mái ngói, nặng nề, trĩu nặng gì chặt vào lòng nhau sự yếu đuối, sự mệt nhoài.

Nét mặt Thái Hiền vẫn lãnh đạm dường như khi trời có sập xuống cậu vẫn sẽ luôn mang cái vẻ vô muộn, vô phiền này. Ngồi đấy châm chú lắng nghe em, nhìn em, người cậu để trong lòng...cũng chỉ dám để trong lòng.

Em đưa mắt nhìn ngắm lại căn phòng này của Thái Hiền, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra ở đây, có vui, có buồn, cũng có cả nước mắt của em. Ngày hôm đó...Nếu Thái Hiền không quay lại có lẽ em cũng sẽ không thích cậu đâu nhỉ ?

Có lẽ mọi chuyện đã khác...bây giờ cũng chẳng cần phải nói ra mấy lời này. Em vẫn sống cuộc đời mình muốn, cậu bây giờ chắc cũng đã có thể thoải mái cưới người mình thương...

- Tui muốn xuất phu, tui muốn về làng Thượng.

Bàn tay từ lúc nào đã vô thức bấu chặt vào nhau vì lo lắng em cố gắng đè nén đi phần cảm xúc đau đáu, không thề ngập ngừng, đúng hơn là không dám ngập ngừng...vẫn ngẩn đầu nhìn cậu nói đều mình muốn.

Tiếng gió dường như rít mạnh ngang tai mỗi người, gian phòng im lặng đến rùng mình.

- Được...chúng ta dừng lại đi. Theo ý em muốn.

- Ngày mai ta sẽ đi nói với cha má, em không cần lo...họ rất thương em...nhất định, sẽ chấp nhận.

Thái Hiền không hỏi thêm gì, chầm chậm chấp nhận điều em muốn,Nói xong cậu liền cúi đầu, chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nữa. Nhưng hình như đôi bàn tay cậu cũng đã bấu chặt vào nhau tựa như em...

Chẳng hiểu Thái Hiền là đang thật sự nghĩ gì...Cậu mang thứ phản ứng ảm đạm lạnh nhạt, cứ xem như đây là một câu chuyện thoáng qua, chẳng đọng lại điều gì nơi cậu, Phạm Khuê có chút choáng váng...đau lòng, dường như em đã quá mong cầu vào một điều hoang đường nào đó.

Thời gian qua chắc chỉ có em là người tiếc nuối, chắc cũng chỉ có em là người thật sự chầm chậm ôm ấp lại từng mảnh kí ức đã dần vỡ tan.

Em mím môi nén nước mắt vào trong ngẩn đầu tựa như chẳng để buồn tâm đến chuyện này nữa, nhìn Thái Hiền chầm chậm nói.

- Vài hôm nữa hãy nói, tui chưa chuẩn bị tâm lí đối mặt với cha má.

- Hôm nay đến đây chỉ là muốn nói trước cho anh biết.

- Tui về phòng đây.

Lời vừa dứt em liền quay người đi nhưng có lẽ đã quên một điều cuối cùng nên nói, em quay người lại nhìn Thái Hiền vẫn ngồi im bất động đấy cúi đầu chân thành nói.

- Cám ơn anh, trong 6 tháng qua đã luôn đối xử tốt với tui.

Điều muốn nói rất nhiều...Cám ơn anh đã luôn đối xử tốt với tui, cám ơn anh đã không đánh tui...Cám ơn anh đã lo cho tui...Cám ơn anh...Cám ơn anh. Sau này nếu được tui muốn gặp anh sớm hơn.

...

Người đi rồi, Thái Hiền mới ngẩn đầu lên ngơ ngác một lúc trước lời cảm ơn của em, có thứ gì đó nhói lên nơi ngực trái, phá vỡ từng mảnh, từng mảnh yêu thương nơi cậu.

Thái Hiền ngồi đấy chỉ có thể bất lực nhìn mãi về phía cửa sổ trống rỗng đang bị cơn gió, mưa lớn giày vò, mi mắt ươn ướt đẫm lệ, đưa tay lên chạm vào mới biết bản thân mình cứ thế mà khóc mất rồi....Thái Hiền không cố gắng lau vội đi nó, để mặc cho nó tuôn ra muốn thế nào liền thế đó...

Chỉ khi con người ta đau lòng đến chẳng thể làm gì được nữa mới vô thức rơi nước mắt...đấy là đang xoa dịu đi phần nào nỗi đau chẳng có cách nào khâu vá nơi họ.

Nếu có thể quay về quá khứ, ngày hôm đó đáng lẽ nên đối xử với em tốt một chút, cậu phì cười cảm thấy bản thân trước kia dường như đã thật sự ngu ngốc đến hết đường cứu chữa...

- Lời hứa ở làng Thượng...xem như, là ta thất hứa.

Giọng cậu run lên từng hồi, bàn tay to lớn rắn chắt bấu chặt tay vào nhau hổ thẹn chẳng dám ngẩn đầu lên nữa...

- Có lẽ đây là đang trừng phạt ta...hôm đó hỏi cưới em nhưng lại không thành tâm

Cậu nhếch môi mĩm cười tự giễu chính mình, đưa tay lên đỡ trán cúi đầu để mặt cho nước mắt thay nhau rơi xuống. Vì quá bất lực nên mới khóc vì hối hận nên mới khóc...vì chẳng thể quay lại, chẳng thể như ngày xưa nên cuối cùng cũng chỉ có thể khóc.

Cậu chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác tệ hại này, thì ra Phạm Khuê đối với Thái Hiền sẽ mang đến niềm vui cũng sẽ mang đến nỗi buồn.

Từng hình ảnh của em cứ miên man trong tâm trí của cậu, ngày em vừa đến, lúc em ăn ngon sẽ vui vẻ đến thế nào, lúc mắng cậu sẽ đanh đá ra sao, lúc tức giận sẽ phồng má...lúc cãi không lại sẽ ương bướng đòi méc cha má...Giờ đây mới nhận ra cậu đã thích em nhiều đến thế nào rồi.

Vậy là chuyện mình đã kết thúc... Đều Thái Hiền sợ nhất cũng đã diễn ra, còn bao điều dang dỡ cậu còn chưa kịp nói ra, thời gian vừa qua cứ nghĩ nó sẽ thật chóng chán, cậu có cuộc đời của mình em có cuộc sống của em nào ngờ lại trở thành cậu chạy mãi theo em...

- Nếu em đi rồi...Anh biết phải làm sao đây...

Nước mắt cứ rơi, chôn vùi đi biết bao niềm thương nỗi nhớ, thời gian vừa qua có lẽ cũng đủ rồi.

Câu nói này chẳng ai nghe thấy, cứ thế chìm vào khoảng lặng nơi đáy lòng.

Phạm Khuê vẫn bó gối nức nở từng cơn...vai em run lên khóc mãi chẳng ngừng được. Cứ như nước mắt cả đời này đã dùng hết cho hiện tại...Thái Hiền mang đến cho em nhiều điều lần đầu tiên trong đời phải nếm trãi.

Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ nếu ngày hôm đó Thái Hiền không quay lại em rồi cũng sẽ nhận ra bản thân mình là thích cậu...Quảnh quanh một vòng lớn mới biết rằng việc thích một người sau cùng chẳng ai suy tính thiệt hơn, em là do đã bội tín đã thích Thái Hiền, không làm tròn giao ước ngày đầu nên mới nhận hậu quả...có lẽ lời hứa của ông nội ngày xưa cũng không ngờ rằng đến hiện tại sẽ diễn ra như thế này...không biết ông sẽ buồn hay sẽ vui. Riêng em, nếu được chọn lại em vẫn muốn bằng cách này mà đến bên Thái Hiền dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhưng như vậy cũng đủ rồi...Thái Hiền vốn nên thuộc về mối duyên thật sự của anh ấy.

Thái Hiền Một người kiên định trong mọi việc, một người dù ghét em nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm nên có...Là do em đã quá tham lam mong cầu vào sự tử tế của cậu.

Tuổi 17 sắp qua đi, cũng đã âm thầm lấy lại mầm tình dang dở nơi em,sau này dù có cố gắng vun trồng thế nào, nếu không phải là người này...có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ nảy nở thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro