Chương 24 : Đưa Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê xác định được Thái Hiền thích mình xong mừng lắm, liền lon ton chạy về phòng cũng quên luôn việc muốn về làng Thượng hay xuất phu gì luôn rồi.

Em về xong cũng quên bẫn chuyện sẽ đi tìm Thái Hiền hay gì đó luôn, tắm rửa sạch sẽ dự định sẽ chạy ra ăn cơm chiều. Thái Hiền đứng trước cửa phòng em đi qua đi lại chứ chẳng dám gõ cửa, sợ chưa chuẩn bị kĩ tâm lí khi gặp em lại vấp váp thì mất mặt lắm. Phải tỏ ra là mình bình thường, không thích em ấy lắm, không thương em ấy nhiều, để em ấy không dựa vào nó, bướng bỉnh bỏ nhà đi chơi mết được.

Nhất là đi ra ngoài chơi gặp cái thằng bên làng Thượng kia, nhớ lại là tức sôi máu, nó tưởng nó là ai mà dám hỏi em ấy, có thích cậu không chứ.

Giờ nó mở mắt cho kĩ vểnh lổ tay lên mà nghe nè, Khuê thích Thái Hiền cậu đó, nó là cái thá gì.

Nghĩ đến Thái Hiền lại sướng rơn cả người nhếch môi lên cười.

Khuê tắm xong đang mặc bộ đồ bà ba mới màu xanh trời nhạt của bà Khương mua cho.

Hôm đi chợ, không có em đi theo nên bà đành dựa vào trí nhớ dáng người em mà mua, về cứ sợ em mặc không vừa, lúc đưa có kêu em mặc thử không vừa bà sẽ đi mua bộ mới, khi nào em muốn đi chợ thì đi cùng bà để bà may thêm cho mấy bộ đồ mới, em gật gật đầu lấy đồ đã được giặc sạch cám ơn bà xong liền mang về phòng, mấy hôm đó tâm trạng không tốt nên cũng chẳng có tâm trí mặc, hôm nay vui rồi nên em liền lôi bộ đồ má tặng ra mặc, nào ngờ đồ vừa in, còn sáng, làm em trong tươi mới, xinh xắn hơn thường ngày mấy phần. Có sức sống hơn rất nhiều, chắc tâm tình tốt nên liền toả ra thứ ánh sáng đến mê người từ cái vẻ non trẻ nhí nhảnh của em.

- Thái Hiền, anh làm gì vậy ?

- Đi ăn cơm với tui không ?

Em nhìn Thái Hiền bằng đôi mắt đen láy vẻ tò mò, Thái Hiền sao lại đứng trước cửa phòng em vậy ? chắc là tìm em đi ăn cơm, nhớ đến lời ông Khương nói ban nãy, là Thái Hiền sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên em hỏi xong liền cầm tay cậu dẫn về phía nhà ăn không cho cậu có chút gì gọi là được phép trả lời hay từ chối.

Cái tính cách ngang ngược này hình như cũng có chút đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện đó nha.

- Mà thôi không cho anh nói đâu, đi ăn cơm với tui.

Thái Hiền cứ vậy để mặc em cầm chặt tay mình cố gắng nắm trọn nó, dẫn cậu đi theo, Thái Hiền nhanh chóng bước đều theo nhịp chân em, từ khi nhận ra em cũng thích cậu, dường như chỉ cần nhìn em cậu cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

- Thái Hiền, anh múc canh cho tui xa quá.

- Thái Hiền, anh ăn cái này đi ngon lắm.

- Thái Hiền, tui không ăn cái này.

- Thái Hiền-Thái Hiền-Thái Hiền.

Khuê ngồi ăn không yên được, cứ gọi tên cậu mãi thế mà Khương Thái Hiền chẳng la mắng gì vì cái tội không có phép tắt của em, vẫn im lặng mĩm cười nghe gâm gấp làm theo ý em.

Em gắp gì cậu đều ăn tất, còn ăn từng chút một chẳng dám cắn miếng to sợ rằng miếng ăn em gắp cho này sẽ biến mất một cách nhanh chóng chẳng cảm nhận được hương vị của nó.

Ông bà Khương ngồi đối diện cả hai trên chiếc bàn tròn, nhìn hai đứa trên bàn ăn hôm nay có chút là lạ, thằng con mình lại dễ thương một cách lạ thường...nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ ăn rồi mình nhau bằng ánh mắt ngụ ý.

Khuê nó thu phục được thằng con duy nhất của nhà họ Khương này rồi thì phải.

Cậu thích một Thôi Phạm Khuê như thế, ngốch nghếch, ương ngạnh, ngang ngược, suy ra chỉ cần là em cậu sẽ thích.

Thái Hiền mê con trai nhà họ Thôi này chết đi được.

Bữa ăn đầu tiên sau ngần ấy ngày buồn rầu chẳng thèm ăn uống gì cũng qua nhanh, em lại đi theo con Hoa xuống bếp chơi bà Khương giữ lại không kịp, chắc lại xuống bếp tò mò muốn rửa bát vì trong thấy nước rửa bát có mùi thơm lại tạo ra bong bóng nhiều khác hẳn những loại đang hiện hành ở Việt Nam bây giờ đây là loại nước rửa bát Thái Hiền đi sang Pháp thường xách tay mang về theo lời bà Khương căn dặn dùng sử dụng cho gia đình, nên rất lạ đối với Khuê. Làm bà phải đi nhanh theo quan sát em mãi.

Thái Hiền sau bữa ăn lại bị ông Khương giữ lại hỏi chuyện làm ăn ở xưởng " Vân Lăng " nên chỉ đành bịn rịn nhìn theo bóng em nhanh nhảu, lon ton đi mất.

Nhưng mà bà Khương nghĩ oan cho em rồi, em chỉ ngồi nhìn không thề phá gì cả, mấy lần trước em làm rồi mới biết loại nước rửa bát nào mình chạm vào cũng sẽ bị ngứa chứ không phải hàng ngoại nhập thì không bị, lần trước may chỉ chạm một ít, bị ngứa ở đầu ngón tay thôi nên không ai phát hiện ra với cũng nhanh hết, giờ em sợ chẳng dám động vào nữa.

Bà Khương đứng trước hiên nhà sau ngó nhìn em đang ngồi chòm hõm cạnh con Hoa nói chuyện gì đó rồi cười tít mắt, quan sát thấy em không táy máy mấy thứ nước rửa bát này nên cũng yên tâm một chút.

Lúc hỏi cưới em cho Thái Hiền bà Thôi có nói với bà rằng :

" Khuê nó không chạm vào nước rửa bát được, da nó vốn nhạy cảm sẽ nổi mẩn đỏ ngứa, nên đó giờ gia đình tôi chẳng cho nó làm gì, với nhà tôi cũng khá giả có của ăn của để, có người làm lo hết, Khuê nó cứ lớn lên với sự bảo bọc có phần hơi quá của vợ chồng tôi, ngoài việc đi học xong về đi chơi nó chẳng biết làm gì, chỉ mong anh chị sau này có thể chỉ bảo tốt cho nó giúp vợ chồng tôi. Tôi biết con tôi Khuê nó còn rất nhiều khuyết điểm, tính cách đối với nhiều người là không tốt mấy "

Từng lời bà Thôi nói ra điều mang mấy phần dè dặt...cũng là cầu mong sự đối xử tốt của nhà bên với con mình.

Đến bây giờ bà Khương vẫn nhớ như in mấy lời thổ lộ như tâm sự kia của bà Thôi. Bà cũng là mẹ, nên hiểu hơn hết tâm trạng khi ấy của bà Thôi, ai lại không lo khi con mình khi buộc phải cưới một người chỉ vì một lời hứa của ông nội trước cả khi mình trưởng thành chứ. Vợ chồng ông bà đã nói thế nào nhất định sẽ thế đó, không phải chỉ là nói cho có, ông bà Khương thật sự xem em là con ruột, xem em là đứa trẻ mãi chưa lớn cần nhiều sự quan tâm hơn nữa.

- Bà chủ vào trong ngồi đi ạ, kẻo muỗi, để tôi chạy ra gọi cậu nhỏ vào luôn.

Bà Lí bước đến cạnh bà Khương nhắc nhở, tại bà thấy bà chủ cứ đứng đây nhìn em mãi, nhìn ánh mắt của bà cũng đủ biết bà Khương quan tâm, thương em đến nhường nào rồi.

- Thôi Dì cứ vào nghỉ ngơi đi tối rồi cũng không có việc gì làm, tôi đứng đây một lúc không sao đâu, với nó đang ngồi với con Hoa, giờ kêu nó vào chắc nó cũng chẳng chịu đâu.

Bà Khương cười xòa kêu bà Lí vào nhà đi, đừng lo cho bà. Nói xong lại đưa mắt ra nhìn em.

Bà Lí chằn chừ một lúc mới thôi nhìn bà chủ xong mĩm cười bất lực đi vào.

Khuê đi cạnh con Hoa đang bê chồng bát đĩa vào gặp bà Khương đang đứng đó nhìn ra em mới nhanh nhảu gọi bà :

- Ủa má, má đứng đây khi nào vậy, muỗi á.

Bà mĩm cười đáp lời :

- Má đợi con vào cùng.

- Má có bị muỗi đốt không ?

Em nhìn bà đôi mắt sáng vô ngần, lo lắng lính quýnh hết cả lên vì sợ má mình bị muỗi đốt.

- Không có, mùa này chưa gặt lúa nên chưa có muỗi nhiều.

Bà lại nghiêm mặt, nhìn em hỏi :

- Con lo cho mình kìa có bị muỗi đốt không ?

Đúng là chỉ mãi trẻ con, bản thân mình không lo lại lo cho người khác trước, mang thứ tính cách hiểu chuyện này chẳng phải bản thân mới là người chịu thiệt sao bà Khương thật muốn dạy em biết ích kỉ một chút để sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không phải là người chịu thiệt.

- Dạ không.

Em ra sức lắc đầu, xong lại mĩm cười trông ngốc nghếch thế kia với bà.

- Ừm vào nhà với má.

Bà Khương nhẹ giọng hơn với em mĩm cười gọi em vào nhà cùng.

- Hoa con xếp bát vào xong chén xong cũng đi ngủ sớm đi.

- Dạ, bà chủ cũng ngủ ngon.

Khuê cầm tay bà Khương cùng bà đi vào phòng, nhưng khi đến phòng lại chẳng thấy ông khương đâu liền hỏi :

- Cha đâu rồi má ?

Bà ngồi xuống giường, giọng điệu nhẹ nhàng ân cần, trả lời em

- Ổng đi sang phòng làm việc bàn chuyện làm ăn với Thái Hiền rồi, chắc vẫn chưa xong nên chưa về đó.

Nghe bà nói thế Khuê nghĩ đi nghĩ lại nếu để má một mình chắc sẽ không vui lắm chẳng biết khi nào cha sẽ về, nên liền quyết định ngồi chơi với bà một lúc sẽ về phòng mình ngủ, dù sao em cũng chưa buồn ngủ.

- Vậy con sẽ ở đâu đợi cha về với má rồi con sẽ về.

Bà mĩm cười đôn hậu trước những hành động đáng yêu của em, đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu với mái tóc đen huyền, bóng mượt của cậu thiếu niên trước mắt.

Ánh mắt bà thoáng u sầu, nhìn em vẫn chẳng khác gì ngày mới vào nhà họ Khương này thoáng chốc cũng sắp đến năm mới rồi, càng khiến bà đợm sầu, bà mở lời nói :

- Khuê, má xin lỗi.

- Hả ?

Mắt em mở to nhìn bà vì không hiểu là đang có chuyện gì, sao bà lại xin lỗi em chứ.

- Sao má lại xin lỗi con ?

Bà Khương im lặng cúi đầu cầm nhẹ bàn tay trắng mịn tựa như vỏ sò bị nước biển bào mòn, đẹp vô ngần của em nhìn ngắm, trong lòng bà thoáng nghĩ ngợi, đứa trẻ này vốn sinh ra là để hạnh phúc sung sướng, không nên khổ cực càng không nên có muộn phiền.

- Chuyện mấy hôm trước, má với cha con ngăn thằng Hiền không được nó khiến con hoảng làm mấy việc tổn thương đến con, má thay thằng Hiền xin lỗi con.

- Dù má không biết hôm đó là đã xảy ra chuyện gì giữa hai con, nhưng mong con đừng để trong lòng, nếu không thích nó có thể nói thẳng cho má hay cha con biết điều được.

- Như lời má nói trước đây má nhất định sẽ chiều theo ý con...nếu con muốn xuất phu cũng không sao.

Bà ngẩn đầu mắt đối mắt nhìn em khoé mắt đã xuất hiện dấu vết của thời gian dù sống trong sự đủ đầy, không cần trãi qua sương gió nhiều như những người phụ nữ ngoài kia, nhưng tuổi già vẫn bám víu lấy bà chỉ là chậm hơn một chút, nương tình một chút.

Từng lời bà nói đều xuất phát từ tấm lòng, từ cái hôm xảy ra chuyện đó bà và ông Khương cứ canh cánh trong lòng mãi, cảm thấy mình là đã không thực hiện đúng lời đã nói với nhà bên, đã vô tình tiếp tay cho thằng con mình bào mòn đi ngần ấy trong sáng tinh khôi trong em. Hôm đó tiếng khóc em đứt quãng không thôi, cả tiếng hét tức tối của em vang vọng cả gian nhà họ Khương rộng lớn cứ hằn sâu vào trái tim bà, chẳng dễ dàng chút nào để quên đi nó. Suy ra đến tận bây giờ bà vẫn cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều, nếu Khuê không thích Thái Hiền bà nhất định sẽ chấp nhận cho em xuất phu mặc kệ lời thề hai họ kia dù vẫn chưa đủ một năm thực hiện.

Em thế mà lại mĩm cười nghiên đầu giọng nói gấp gáp, cũng chững chạc hạnh phúc hơn mấy phần trả lời :

- Má, con thích Thái Hiền. Con không muốn nghĩ đến việc sẽ xa anh ấy càng sẽ không muốn xuất phu.

- Cả chuyện hôm đó, chúng con chẳng sao cả hôm đó con khóc dữ quá nên Thái Hiền cũng chẳng làm gì con.

Em cười đến độ tít mắt tinh nghịch ghé sát tay bà vẻ thần bí lắm thì thầm :

- Con biết điểm yếu của Thái Hiền rồi, con khóc lớn một trận ảnh sẽ bất động, không dám làm gì nữa.

- Chắc ảnh sợ nhìn người khác khóc.

Nói xong lại lè lưỡi trẻ con trêu Thái Hiền dù cậu chẳng ở đây, nhưng không có cậu ở đây em mới dám nói chứ, phải giấu chuyện này để sau này dùng nó đối phó với Thái Hiền nữa.

Bà Khương mĩm cười, đưa tay lên cốc nhẹ vào đỉnh đầu tròn vo của em nói :

- Nó không phải là sợ, mà là thương con đó.

- Ngốc quá.

Xác định được ý tứ của cả hai đứa, cả sự muộn phiền cứ mãi nương náu tận mấy ngày nay trong lòng bà cũng nhanh chóng tan biến. Chuyện bà với ông Khương suy đoán kia dường như đã đúng cả rồi, từ nay chẳng còn lo lắng gì về hai đứa trẻ này nữa. Bà với chồng mình chắc cũng đã đến lúc thảnh thơi đi đâu xa một chuyến tìm niềm vui, hưởng thụ lúc tuổi xế chiều rồi.

Thái Hiền sau khi được ông Khương thả về, liền chạy đi tìm em, thấy ánh nến trong phòng nên cậu liền chắc chắn em lại về phòng mình ngủ rồi.

Còn nghĩ ngợi gì nữa, cậu đưa tay lên vội vàng gõ lên mấy tiếng gọi em :

- Cốc, cốc...Cốc.

Nghe tiếng gõ cửa, em liền chạy nhanh lại phía cửa gỗ, mở hờ rồi ngó đầu ra thập thò xem xét, cứ như chú cún ngốc nghếch canh nhà cho chủ vậy.

Em làm thế dễ thương chết mất, tim Thái Hiền đập rộn trước cái đầu tròn vo và mái tóc đen láy, phồng bềnh này.

Em nhìn Thái Hiền chớp mi mắt lộ rõ vẻ tò mò nhíu mày hỏi :

- Anh tìm tui chi vậy ?

- Tối rồi mà ?

Khuê vẫn nghiên đầu chẳng chịu mở cửa hay mời cậu vào, chỉ hỏi thế xong lại nhìn cậu chầm chầm.

Thái Hiền thẩn thơ một phen trước em, một lúc mới tỉnh táo hẳng, tay chấp lại sau lưng dáng vẻ đạo mạo, đảo mắt xung quanh giả vờ bình thường làm bộ làm tịch tránh né sự thu hút từ em, lạnh lùng trả lời :

- Đưa em về.

- Tui đang trong phòng mà, đâu có đi đâu chơi đâu.

- Hôm nay tui ngoan lắm, ở nhà mà. Không trốn đi ra ngoài chơi đêm đâu, anh khỏi lo.

Mắt em nhíu lại, lắc đầu nguây nguẩy vội vã thanh minh, em đang ở nhà mà, với mới từ phòng má về hôm nay chẳng đi đâu cả sao Thái Hiền lại đến đưa em về.

- Không có.

- Không có gì ? Anh nói nhiều chút được không, tui hỏng hiểu ???

- Anh sang đưa em về phòng của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro