Chương 23: Vừa Vặn Thích Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường làng hôm nay sao dài hơn mọi hôm đến kì lạ, Khuê chạy mãi chạy mãi, đôi chân khẳng khiu đó giờ có chút mệt lã, cảm giác lo sợ dấy lên tràn ngập cõi lòng em. Em chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi chỉ lo hướng người về phía trước về làng Hạ, về nhà họ Khương.

Hình ảnh Thái Hiền cứ miên man chạy dọc trong trí nhớ em tự cho là nhỏ bé của mình. Em nhớ Thái Hiền nhớ vô vàn nhớ đến đau thắt nơi ngực trái.

Khuê chạy vào sân nhà, mệt lã cả người em thở hì hục lấy hơi mấy hồi, thấy em vội vội vàng vàng trở về như thế ông bà Khương đang trò chuyện với nhau về vụ tiền nong trong nhà, ngó ra thấy em liền nhanh chân bước ra hiên nhà.

E dè bước lại gần em còn chưa kịp mở lời em đã vội vã lấy hơi hỏi :

- Cha má, Thái Hiền có ở nhà không vậy ạ ?

Bà Khương vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đã thấm đầy mồ hôi của em lo lắng mắng vài câu :

- Con làm gì gấp dữ vậy, bộ chạy về hả ?

- Đi đứng từ từ thôi kẻo ngã làm sao, mồ hôi ướt đẫm cả áo rồi kìa vào nhà nhanh với má thay đồ kẻo bệnh.

Ông Khương cạnh bên nhìn cả hai cũng gật gù theo ý bà nhà, con rể của ông cứ làm vợ ông lo suốt thế sao vợ ông còn thì giờ lo cho ông đây, ông Khương thoáng rầu rĩ.

Khuê giờ chẳng nghe gì nổi nữa, lời của bà như gió thoảng qua tai, ù tịt, em như đã lấy lại được chút không khí cần có, hỏi tiếp câu hỏi cũ :

- Cha má, Thái Hiền có ở nhà không vậy ạ ?

- Hả ?

Bà Khương ngờ mặt ra, bà mắng em lo cho em một đằng, em lại trả lời một nẻo, sao cứ chăm chăm hỏi về thằng con bà thế nên bà Khương cũng thoáng sửng người ý ới chưa kịp đáp lời.

Ông Khương cạnh bên nhanh nhìn thấy cái vẻ gấp gáp của Khuê, cùng nét mặt cũng đã có chút khí sắc hơn ban sáng của em mấy phần, nên liền mĩm cười trả lời :

- Thằng Thái Hiền nó ở trong phòng đó con, hôm nay nó không ra xưởng sáng giờ cũng chẳng ra ăn uống gì.

Bà Khương quay sang chớp mi mắt nhìn chồng rồi nhìn em hỏi :

- Ừm đúng rồi mà con....tìm nó chi.

Lời còn chưa kịp nói hết em đã đi mất dạng, làm bà cũng thoáng ngỡ ngàng. Quay sang nói với chồng mình :

- Hai đứa này bị làm sao á ông !

- Vụ hôm bửa đó, ông nhớ không ?

- Tôi nhớ.

- Tôi tưởng Khuê nó bỏ về nhà cha má luôn rồi tại thằng con mình quá đáng thật, hôm đó tôi mà vô được tôi đánh nó một trận.

- Ừ

Ông cười xoà trước cái vẻ ngoài cùng giọng điệu " đao to búa lớn ", lại có chút vui tính của bà nhà, chỉ im lặng nghe bà nói tiếp.

- Mà Khuê nó không về, sang hôm sau còn rất bình thường nên tôi nghĩ hai đứa cũng làm hoà rồi, tụi nó cũng có chút gì như cách ông và tôi nghĩ trước đây đó " Lữa gần rơm lâu ngày cũng bén." Mong đúng là như thế.

- Mà giờ hai đứa lại cứ dỡ dỡ ương ương tiếp, tụi nhỏ giờ sao đó ông chẳng giống như chúng ta hồi đó chút nào.

- Ừm, nên là chúng ta già rồi chuyện tụi trẻ cứ để tụi nó tính, tôi với bà vào nhà đi kẻo nắng này.

Ông Khương chỉ tay lên trời nó đang nắng thêu, nắng đốt, thế này mà bà nhà của ông cứ đứng ngoài nói chuyện hăng say hết cả lên.

Thế là cả hai người lớn tuổi này dắt díu nhau vào nhà, cứ thế mặc kệ cho hai người trẻ tuổi kia có không gian riêng.

Khuê chạy lại phòng Thái Hiền cửa gỗ lim sẫm màu vẫn đóng im lìm, chẳng biết người bên trong bây giờ đang thế nào em gõ cửa mạnh đến mức tay có chút đau, hét lớn nhiều lần gọi cậu :

- Thái Hiền, Thái Hiền, mở cửa cho tui.

- Khương Thái Hiền, anh chết quách ở trỏng rồi hả ?

Thanh âm cùng ngữ khí của em ngày một lớn dần, hùng hổ gọi cả tên lẫn họ của "chồng" mình ra.

Cậu bên trong nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cùng tiếng đập cửa cứ nối đuôi nhau vồn vã đến kì lạ này

Thái Hiền liền bừng tĩnh sau một giấc ngủ ngắn mệt nhoài, nhưng cậu vẫn nằm gục đầu trên bàn mở hờ đôi mắt sưng vù của mình vì cơn mất ngủ hôm qua. Cổ có chút đau do hôm qua cứ thế nằm gục tại bàn thiếp đi tới sáng, nên bây giờ mới liền cảm thấy đau nhứt dữ dội khi cử động.

Em bên ngoài lại mếu máo nói thêm :

- Thái Hiền...

Thanh âm của người nhỏ bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại.

- Thái Hiền, anh mở cửa mau lên...tui khóc đó.

Khuê là sợ, sợ Thái Hiền không muốn gặp mình nữa nên mới tuổi thân sắp khóc rồi đấy.

Tiếng đập cửa nhỏ lại giọng Khuê cũng bắt đầu rõ ràng hơn nghe thấy lời này cùng thanh âm giọng mũi cứ xìu xuống của em, Thái Hiền bây giờ mới thực sự bừng tĩnh khỏi cơn mộng mị mê man, lao nhanh đến cửa gỗ, mở chốt cửa nhìn em.

Cậu đứng sững người mắt mở to kinh ngạt trước cái ôm bất ngờ từ em, tay như chẳng còn là của cậu nữa, nó vô dụng hết cả rồi, giờ Thái Hiền chỉ biết đứng im thẫn thờ cảm nhận mọi việc em làm, và sắp làm.

Trái tim cậu đập dữ dội và liên hồi tựa như chỉ cần một cái ngẩn đầu của em cậu được nhìn em từ khoảng cách gần này, trái tim đã dành cho em này sẽ ngay lập tức phản bội cậu, nhảy ra trao trọn cho em vẹn nguyên và chân thành nhất.

Khuê vẫn vòng tay ngang hông ôm lấy Thái Hiền vùi mặt vào ngực cậu, môi mím chặt xong lại ngẩn đầu nhìn Thái Hiền hỏi :

- Thái Hiền, anh thích tui phải không ?

- Rất thích tui phải không ?

Câu hỏi đến quá đột ngột Thái Hiền có chút sững người trước em, đôi mắt em đen láy mi mắt dài chớp vài nhịp xóa động, đôi môi hồng vì ngập ngừng, vì lo sợ điều gì đó mím chặt lại đợi cậu.

- Sao anh không nói gì ?

- Nếu anh không mở lời, tui sẽ thật sự bỏ anh đó, tui về làng Thượng á, sẽ xuất phu á !

Thanh âm bắt đầu cao hơn, có chút phẫn nộ hòa lẫn vào vòng xoay tiếc nuối, thất vọng vì một điều gì đó sắp xảy ra.

Đôi mắt sáng của em đỏ ửng dường như chỉ một lời không ưng ý thốt ra từ Thái Hiền, nước mắt thật sự sẽ chực trào tuôn ra. Em không giống Thái Hiền sẽ phải suy nghĩ thiệt hơn, chu toàn mọi việc, em chỉ muốn biết câu trả lời thật lòng từ người mình thích. Nó hơi sỗ sàng, hơi trẻ con, nhưng sau cùng cũng là cần một câu khẳng định ý nghĩa tình cảm em dành cho cậu.

Bàn tay nhỏ đã cảm thấy sự mất mát, dần buông lơi...dần từ bỏ em chẳng còn muốn ôm lấy người này nữa...

Nó rơi thõng xuống, bất lực, có cảm giác như vừa bị ức hiếp...bàn tay như mất hết sức lực sau một cuộc đua diều ngoài đồng buổi xế chiều, chẳng còn đủ sức nắm lấy sợi dây thô ráp đó nữa.

Khuê cúi đầu, mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt tuôn trào, thật mất mặt...

Bàn tay người lớn hơn, bỗng nhiên ôm lấy em, vùi em vào người cậu, trong khoảng khắc tích tắt ngắn ngủi đó cứ tưởng đã trãi qua mấy buổi sớm mai. Bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ của em, dùng trọn cơ thể cảm nhận tích góp.

Cầm tựa vào vai nhỏ Phạm Khuê, thì thầm bên tai :

- Khuê, anh thích em.

Lời nói ra xong lại ngập ngừng. Nhịp đập náo động, làm sao có thể diễn đạt được hết đây...tình cảm cậu dành cho em.

- Từ tận đáy lòng...anh rất thích em.

Cơ thể em tựa như đã mất hết sức lực, để mặt cho Thái Hiền ôm lấy, từ thanh âm bay bỗng của lời thổ lộ, văng vẳng bên tai em, nhắc em nhớ rằng mọi thứ điều là sự thật, không phải một giấc mơ viễn vông, càng không phải như câu chuyện ông Tư kể lúc bé, ma quỷ dụ dỗ nói lời ngon ngọt với con người để bắt hồn đi, đây là Thái Hiền người em thích...muốn ở cạnh.

Thái Hiền đặt tay mình lên vai em, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của em, sẽ không sợ đây là một lời giả dối.

- Anh muốn chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.

- Mối duyên này không phải sự ràng buộc thiệt hơn của hai họ, sự sắp đặt chẳng đúng an bày của ông trời.

- Anh nhận ra rồi, nhận ra rồi, anh thích em không phải người khác.

- Không là em thì không thể là ai nữa...

- Nếu được anh mong em cũng có thể thích anh. Anh thích em...

Lời nói gấp gáp dường như nếu có thiếu xót sẽ đánh mất người trước mắt thêm một lần nữa.

Đôi mắt sáng của Thái Hiền lộ rõ vẻ hồi hợp, lo lắng khi đợi cậu trả lời từ em, cậu luôn tự trách chính mình, vì sao không nhận ra sớm hơn, nếu lời thề ngày hôm đó đến từ trái tim sự chân thành liệu mọi chuyện có như thế này không ?

Cậu không tin vào thần linh ma quỷ, càng không thích mấy chuyện mê tín dị đoan...nhưng khi cảm nhận được sự mất mát, em sắp rời đi rồi trái tim cậu lần đầu tiên trong đời tưởng chừng đã không còn những hồi chuông rộn nhịp...cũng bỗng nhiên quên mất lí trí, Mong rằng có thể quay lại khoảng khắc ấy mong một điều viễn vông có thể thay đổi quá khứ, đánh đổi tất cả tìm ra cảm xúc ban sơ.

Em nhìn Thái Hiền vẻ hồi hợp chẳng còn sự ngông nghênh thường ngày nữa, đây là lần đầu tiên Khuê được mở mang tầm mắt, em bật cười trước vẻ luống cuống kia của cậu, đôi mắt xinh đẹp đen láy đã có những nếp gấp của sự hạnh phúc.

Em nhẹ giọng nghiên đầu trẻ con nói :

- Thái Hiền, tui cũng thích anh.

Thanh âm trong veo tựa tiếng chim ca, gió hát ngày xuân, làm náo động tâm trí Thái Hiền.

- Anh từ nay là của tui, tui sẽ không buông ra đâu.

Khuê nhướng người lên môi chạm môi với Thái Hiền, cậu sững người trước sự chủ động của em.

Nhưng em rất nhanh chóng rời khỏi, còn mĩm cười đến híp mắt tinh nghịch bày trò :

- Tui đánh dấu anh rồi á.

- Đánh dấu kiểu này sẽ không phai được đâu.

Em đưa ngón tay thon dài, nhẵn mịn của bản thân nhẹ nhàng chạm lên môi Thái Hiền, như cố gắng in sâu dấu vết đấy vào môi cậu. Vết tích chẳng thể nào phai mờ theo cách em nghĩ.

Thái Hiền mắt mở to nhìn em, dường như hồn đã lìa khỏi xác cậu mất rồi. Tay chân cứng đơ bất động vì hành động khi nãy. Thứ bơm máu cho cơ thể nằm ở ngực trái của Thái Hiền tựa như đã lỡ đập đi mất một nhịp vì bất ngờ.

Cậu đưa tay lên chạm môi, nơi này vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ em, Thái Hiền mặt lạnh nhưng bên trong đã phất cờ ăn mừng hỏi lại :

- Em, em, biết mình vừa làm gì không ?

Thế mà người nhỏ hơn mặt vẫn tỉnh bơ như đây chỉ là việc muỗi, em nghiên đầu có chút tò mò trả lời :

- Hôn anh.

- Em biết hôn là gì không ?

- Là thể hiện tình cảm với người mình thích, mình thương.

Khuê lại nhướng người lên môi chạm môi với Thái Hiền thêm lần nữa, như đang cố thể hiện với cậu rằng mình không thề trẻ con không biết gì, em là biết đó nha, biết hôn là gì, và cũng biết hôn.

- Xong rồi, tui về á, tui thích anh lắm đó nha.

Em lại gieo tương tư cho người ta xong liền phủi mông rời đi, rời khỏi đôi môi muốn thêm chứ chẳng muốn đủ của Thái Hiền.

Vừa quay người toan bước về phòng, em lại quay đầu nhìn Thái Hiền mắt lườm lườm cậu cảnh báo :

- Anh không được chơi với Xuân Đào á tui đánh dấu anh rồi. Nhớ đó.

Nói xong Khuê chạy lon ton về phòng mình. Bỏ Thái Hiền đứng đó bơ vơ, tim đập thình thịch, vui đến muốn nhảy cẳng lên vì em.

Cậu đưa tay lên chạm môi, nhoẻn miệng cười vẻ mặt phấn khích đến có chút khờ khạo, người làm trong nhà đi ngang không biết sẽ nghĩ cậu chủ bị ma quỷ gì nhập mất rồi... Thái Hiền ho vài tiếng giả vờ, điều chỉnh lại tác phong có chút ngốc nghếch của bản thân lúc này, xong quay sang em đã mất dạng.

Thái Hiền thở dài một hơn, lắc đầu đau đáo về người nhỏ này, đây là có thật sự hiểu biết về chuyện tình cảm chưa thế. Lại đi về phòng riêng mất rồi.

Người nhỏ không hiểu chuyện, vậy người lớn hơn như cậu cần phải đi bắt về, từ từ dạy dỗ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro