Chương 3: Gốc Đa Làng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của nhà họ Khương và nhà họ Thôi lớn nhất cái xứ miền Nam này từ trước đến nay, bên làng Thượng đông vui náo nhiệt hoành tráng bao nhiêu, thì bên làng Hạ cũng không kém cạnh.

Thái Hiền hôm nay ở nhà vì bị cấm cửa, cậu nằm trong phòng mệt mỏi, đau đầu với sự náo nhiệt bên ngoài của mọi người trong làng vì lễ cưới của mình ngày mai; mà trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét.

Nghĩ đến Xuân Đào người mình thương lại cảm thấy em đã chịu thiệt rồi, cậu sau này phải cưới em, phải bù đắp cho em.

Sáng sớm khi gà còn chưa gáy em đã bị má dựng đầu dậy giục đi tắm rửa, thay đồ. Em chuẩn bị xong xuôi nhưng đi ra lại đi vào, cuối cùng em vùi đầu vô chăn ngủ thêm một chút nữa.

Bà Thôi bước vào phòng em, thấy em chuẩn bị xong lại lăn ra ngủ bà mỉm cười cảm thấy con mình dù có lớn xác đến mấy, có sắp gả đi thì vẫn mãi như Phạm Khuê khi bé, mãi chạy theo ông bà. Bà bước gần tới giường của con, đưa tay xoa xoa tóc em, nhẹ giọng gọi:

- Khuê con dậy đi, ra ngoài với má cho tỉnh ngủ, bên nhà họ Khương sắp qua rồi.

Phạm Khuê mơ màng mở miệng, mệt mỏi chuyển lời cho bà:

- Chừng nào họ qua thì má hãy vô kêu con, con buồn ngủ quá.

- Con còn không mau dậy, má sẽ nói với nhà họ Khương cấm tiệt con đi chơi đó.

- Hả?

- Con dậy mà, dậy mà.

Em ngẩng đầu dậy, mắt lờ mờ, bĩu môi lặp đi lặp lại với má mình, bà Thôi đúng là chọc trúng điểm yếu của em, em không sợ trời sợ đất chỉ sợ bị nhốt trong nhà.

Thái Hiền bên đây nhăn mặt nhíu mày, mặc bộ áo dài cưới màu đỏ tượng trưng cho chữ duyên chuyện tốt của ngày cưới cha má đưa cho, rồi lững thững bước ra ngoài. Ông Khương thấy vậy liền lải nhải:

- Mày cười lên coi, đi cưới chồng nhỏ cho ai mà cái mặt mày như đưa đám vậy?

- Chẳng ra thể thống gì.

Mới sáng ra ông Khương nhìn cái thái độ chán nản của Thái Hiền là thấy phát bực, cả bà Khương cũng chẳng muốn bênh con. Nhưng Thái Hiền khó chịu vô cùng đáp:

- Cha má bắt con cưới người con không thương là con đã làm trái với bản thân con lắm rồi, giờ còn cười con không làm được.

- Vậy mày cũng đừng có nhăn mặt khi gặp người ta dùm tao, để lại mặt mũi cho tao với má mày chút.

- Thái độ cho phải phép đừng nghĩ hôm nay đám cưới mày, ở nơi đông người thì tao không dám đánh mày.

Ông Khương liếc nhìn Thái Hiền nhắc nhở thêm cho cậu nhớ, ông không muốn xảy ra chuyện không hay, người ta lại lời ra tiếng vào thì khổ, ông không lo con ông chỉ lo Phạm Khuê, Khuê nó dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi xảy ra gì chỉ nó mới là người chịu thiệt. Sau này nếu có xuất phu với Thái Hiền cũng không tìm được mối tốt.

Thái Hiền cúi đầu nhìn bộ quần áo mình thêm lần nữa ,ngẩng đầu nhẹ giọng nói với ông bà Khương:

- Con biết rồi, cha má khỏi lo. Con tự biết kiềm chế cảm xúc, không làm nhà họ Khương ta mất mặt đâu.

Bên ngoài họ hàng đã đứng đợi từ sớm, cùng nhà họ Khương đi rước chồng nhỏ của Thái Hiền.

Tiết trời ngày hạ nắng chiếu rọi vào từng kẽ lá, mấy chú chim hót vang như đang chúc mừng cho ngày vui của đôi trẻ, dòng sông Lương mọi hôm yên ả giờ cũng có đôi chút xáo động, bóng dòng người in hằn lên dòng chảy nhẹ kia, tăng thêm mấy phần náo nức đông vui, tụi trẻ con vừa đi, vừa cười, vừa đi, vừa nói : "Trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc". Chắc cha má chúng nó nói ,nên chúng nó bắt chước theo.

Sính lễ mang theo, nhiều đến nỗi khiến người ta càng khẳng định nhà họ Khương đúng là không có gì ngoài điều kiện, họ đi hỏi cưới toàn là vàng cây mang cả 9 mâm lớn trang sức 3 mâm, bánh trái, trầu cau đầy đủ. Sính lễ này có lẽ cả đời nếu xài phung phí chút cũng không hết, đám cưới đúng là gánh nặng, mà nặng này ai cũng thích nếu được bước chân vào nhà họ Khương. Mấy cô thiếu nữ nhìn theo mớ sính lễ đó mà ghen tị không thôi, có lẽ cả đời cũng không kiếm được ai như Thái Hiền cũng càng không có phúc được hỏi cưới nhiều đến thế như Phạm Khuê.

Thái Hiền mặt cứ lạnh băng, cứ như đây là chuyện tốt của ai khác, của cha má cậu, của cả làng, chứ không phải cậu, suốt đoạn đường đi Thái Hiền cứ nhìn đâu đâu ông Khương nhắc nhở mới tập trung được một lúc.

Vừa bước vào đầu làng Thượng đã là gốc đa to, vòng tay của hai người trưởng thành ôm không hết, chĩa bóng ra che cả mảnh nắng vàng, mấy cụ già đứng tuổi trong làng nhìn dòng người bề thế, đông vui kia cũng cười cười cúi đầu chào. Cụ già lớn nhất là trưởng lão trong làng chống gậy đi ra chào nhà họ Khương ngăn không cho nhà họ đi tiếp nữa để làm chút lễ nghĩa thủ tục gắn liền với tổ tiên làng Thượng. Đám cưới vẫn là chuyện lớn không thể cứ dễ dàng bước qua cổng làng, rồi dắt người làng này đi được.

Ông cụ này tầm 80 tuổi già lom khom nhưng trông rất hiền từ, giọng cụ ông run run rồi mĩm cười phúc hậu nhìn Thái Hiền.

Thái Hiền cũng cúi đầu chào ông rồi quay sang nhìn cha má mình. Ông Khương đánh tiếng nhã nhặn hỏi người lớn tuổi trước mặt:

- Cho tôi mạn phép hỏi, cụ đây là ai sao lại cản bước không cho chúng tôi bước tiếp vào làng vậy?

Người dân làng Hạ theo sau cũng ý ới nói theo:

- Đúng rồi, sao không cho chúng tôi vào?

Ông nhìn đoàn người đông đúc phía sau rồi lại quay sang nhìn ông Khương nhã nhặn tiếp lời:

- Thất lễ quá, ta là ông Tư trưởng lão làng này.

- Làng ta từ xưa đã có phong tục, nếu người làng khác muốn cưới người làng ta, thì trước khi vào làng phải thắp một nén hương, thực hiện một lời thề.

Ông bà Khương nghe xong có hơi bất an vô thức nhìn nhau.

Ông Khương cầm tay vợ chấn an, rồi lại quay sang tiếp tục làm rõ việc này:

- Chúng tôi vốn là người làng Hạ không biết lời thề cần phải thực hiện là gì? Mong ông chỉ bảo.

Ông Tư chống gậy, lưng hơi khom ngẩng đầu nhìn bóng cây đa to này giọng nói uy nghiêm giải bày:

- Thề rằng: Phải đối xử tốt với người mình cưới suốt cả đời, không bao giờ phụ bạc nếu không sẽ nhận lấy kết quả không tốt. Cả đời mang mối tơ vò, người thương cầu không được đợi cũng không xong.

Gió bỗng thổi mạnh làm lao xao mấy chiếc lá, chúng chứ vang lên âm thanh lào xào khiến người ta ngẩn ngơ cũng mơ hồ lo lắng về điều gì đó không rõ.

Nói xong ông lại quay sang nhìn Thái Hiền, xem xem người này là người như thế nào. Phạm Khuê từ bé cùng Nhiên Thuân cứ luôn chạy đến gốc đa này vào lúc xế chiều khi mọi người đi đồng về để nghe ông kể mấy câu chuyện xưa của làng, chúng nó cười tít mắt khi nghe, cũng có lúc sợ hãi về mấy truyền thuyết ma mị mà chẳng dám về nhà, ông đành phải đưa chúng nó về tận nhà thế mà sang hôm sau hai đứa lại chạy ra đây vòi vĩnh ông kể tiếp.

Giờ đây Phạm Khuê lại lớn rồi, sắp sang làng khác rồi. Ông thương Khuê như cháu ông, cũng mong em cưới được người mình thương. Và người đó cũng thương em. Mong rằng cả hai sẽ là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".

Ông Tư khá cảm thán trước ngũ quan nam tính của Thái Hiền - người sẽ cưới cháu Khuê của ông, trai trong làng ông có lẽ thua xa chàng trai này, đôi mắt to kia vừa nhìn vào đã thấy thông minh, sáng láng, nhưng trong ánh mắt đó ông lại nhìn ra được bao điều...Gốc đa này chắc cũng nhìn ra được điều này.

Ông bà Khương cùng Thái Hiền nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, vì đó giờ ông quả thật mới nghe chuyện này, nhưng cũng phải, đã mấy chục năm rồi hình như mới có hôn sự kết duyên giữa hai làng Thượng, Hạ. Ấy cũng cho là duyên số đi, nhưng lời thề này ông bà có hơi lo, bởi ông bà Khương biết rõ mọi việc. Hôn sự này vốn cũng chỉ vì lời hứa của hai họ.

Thái Hiền đứng hồi lâu không thấy hồi âm gì, cũng chẳng có ý định sẽ thắp hương.

Mấy người phía sau nhốn nháo hết cả lên xì xào bàn tán phía sau, đa phần là nói nếu cậu thật sự muốn cưới thì nên nhanh chóng thắp hương đi sao lại đứng đờ ra thế, hay do cậu không muốn cưới nên mới sợ.

Mấy lời này lớn đến thế, ai cũng nghe thấy, Thái Hiền không tin vào chuyện này nên mới không muốn làm, vốn muốn bỏ qua, một bước tiến thẳng vào trong làm lễ nhanh còn về nghỉ ngơi, nhưng nghe thấy mấy lời này lại càng cảm thấy phiền hơn. Cậu bước đến cạnh ông Tư trưởng lão làng Thượng nói:

- Cho cháu xin nén hương.

- Cậu chắc rồi chứ?

Ông ngẩng đầu nhìn cậu đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già đó, như đã nhìn sâu vào được suy nghĩ bên trong cậu khiến cậu có chút rùng mình mà nói:

- Đây là cây đa lâu năm nhất làng Thượng chúng tôi, nó có từ trước khi có cái làng này nữa.

- Theo truyền thuyết khi xưa có cặp trai gái yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau nên đã ra đây tự vẫn, nguyện sống cùng nhau ở một thế giới khác. Họ rất ghét những tình yêu giả dối nên sẽ trừng phạt những người thất hứa.

Ông lão ngẩn người nhìn cây đa to tán lá rộng lớn này như hồi tưởng kể lại mấy chuyện xưa, ánh mắt nhuốm màu úa tàn của thời gian:

- Tôi không phải là không tin cậu...

Ông cười xòa xua tay nói:

- Chỉ là muốn nói cho cậu biết rõ đây không phải lời nhảm nhí, thử thách tình yêu của trẻ con.

Ông chống cây gậy tay cầm càng chặt hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Hiền lần cuối, xem cậu có muốn đổi ý không nhưng Thái Hiền vội đáp:

- Cho cháu xin nén hương đi ạ.

Thái Hiền vẫn giữ thái độ cũ kiên quyết muốn thắp hương. Cậu chính là không tin mấy cái truyền thuyết xưa lắc xưa lơ này, cây cối vẫn chỉ là cây cối làm gì mà lại có thể gieo lời nguyền, gieo phép nhiệm màu đúng là mê tín của người già.

Nhìn thái độ kiên quyết của Thái Hiền, ông cũng không nói thêm gì nữa bước đến cái miếu nhỏ sau gốc đa đốt nén hương đưa cho cậu rồi cũng lùi ra sau quan sát.

Ông bà Khương thấy con mình thế cũng đành thôi, cứ xem như đây là số mệnh đã an bày cho mối duyên giữa cậu và em đi. Tốt xấu là do Thái Hiền phải tự mình gánh chịu, bởi lời thề không phải lời nói thoáng qua, nó là có trời có đất chứng kiến.

- Con, Khương Thái Hiền, ở làng Hạ, xin hỏi cưới Thôi Phạm Khuê làng Thượng, con hứa từ nay sẽ luôn yêu thương em, sẽ luôn đối xử tốt với em, không bao giờ phụ bạc em, nếu con làm trái lời thề, con nguyện nhận lấy kết quả không tốt. Cả đời mang mối tơ vò, người thương cầu không được, đợi cũng không xong.

Thái Hiền hô to lời thề lên, vái lạy mấy hồi rồi cắm nén hương xuống bát hương cạnh gốc đa.

Ánh mắt cậu lạnh nhạt liếc nhìn nén hương khói bay lên nghi ngút, mọi người xung quanh cũng im bật xem xem sau khi thề thế có xảy ra chuyện gì không.

Chẳng có gì thay đổi khi cậu nói xong lời thề này, trời vẫn nắng, gió vẫn thổi nhẹ, Thái Hiền tặc lưỡi mắng thầm: " Đúng là mê tín, làm tốn biết bao thời gian."

Mọi người nhìn theo cũng không còn hoài nghi về chuyện cưới hỏi này của nhà họ Khương cậu nữa, Thái Hiền quay mặt sang hỏi ông Tư:

- Bây giờ cháu đi được chưa?

- Ừm đi đi, kẻo trễ giờ lành.

Ông gật gù nhìn cậu, xong lại nói thêm:

- Chúng đôi trẻ các cậu trăm năm hạnh phúc. Đối xử tốt với Khuê, nó là đứa trẻ tốt.

- Cháu biết rồi...Cảm ơn ông!

Thái Hiền rũ mắt, nhìn ông Tư thuận miệng đáp. Tất cả cũng chỉ là vì lời hứa của hai họ Khương, Thôi... Cậu cũng nực cười nhận ra mình bây giờ giống như con rối rồi, không thể làm điều bản thân muốn.

Họ tiếp tục tiến vào làng Thượng. Gió thổi rì rào như minh chứng cho lời thề ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro