Chương 4: Nối Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Khương tiến vào sân nhà họ Thôi đã thấy khách khứa họ hàng nhà thông gia đợi từ sớm, khách khứa đông đủ chúc mừng ngày cưới của đôi trẻ.

Cổng cưới trang hoàng lộng lẫy, bề thế. Thái Hiền đảo mắt nhìn xung nhà họ Thôi, có nhớ lại mấy kí ức lúc nhỏ, cậu có tới đây chơi vài lần. Hình như nơi này cũng không thay đổi mấy, chỉ có cây cỏ là đổi khác có cây đã héo tàn vì mùa hạn mấy năm trước, có cây trụ nổi vẫn sống đến bây giờ.

Thấy nhà họ Khương tới, người ăn kẻ ở nhà họ Thôi đánh tiếng vào cho chủ.

- Ông bà ơi, ông bà Khương cùng cậu Khương đến rồi.

Thái Hiền nhận mâm lễ từ tay thằng Tí - người ở bê dùm cậu nãy giờ, cậu bê mâm lễ xong bước sau vào theo cha má mình.

Ông bà Thôi trong đây nghe tin nhà sui gia đã đến liền nhanh chóng chỉnh trang lại cho con mình rồi dẫn em ra mời trà cha má chồng gặp mặt Thái Hiền.

- Con đó đừng có nghịch ngợm, ăn nói cho phải phép, lễ nghi má cho học từ nhỏ nhớ đem ra sử dụng. Hôm nào nghịch thì nghịch, chơi thì chơi, nhưng hôm nay là ngày cưới có ông bà tổ tiên chứng giám, dòng họ đến chung vui không có làm càng, hư chuyện là má đánh cho đó.

Bà Thôi chải tóc lại cho con, vừa làm vừa ngắm em trong gương, nhắc nhở em phải biết giữ phép. Phạm Khuê bĩu môi mè nheo với bà Thôi khiến bà muốn căn dặn thế nào liền quên sạch bởi sự thối lộ đáng yêu này của con mình, em đáp lời má mình:

- Con biết rồi mà, con ngoan mà.

Bà nhìn con mình trong gương tự nhiên lại thấy có hơi buồn hơi chạnh lòng, mắt em sáng long lanh nhìn như hai giếng nước ngày hạ, đôi môi hồng, tóc ngắn ngang hõm cổ, con bà xinh đẹp đến thế. Mong rằng nó rồi sẽ mãi hạnh phúc.

Bà Thôi quên mất tự nhiên lại ngẩn ngơ nghĩ mấy chuyện này, làm em cũng nhận ra sự khác lạ của má mình nên đánh tiếng hỏi:

- Má sao thế?

Bà cười xòa chạm đôi má trắng ngần hồng hào của em nói. Giọng bà hơi nghẹn, cố đè nén đi phần cảm xúc chơi vơi:

- Con chưa đi nhưng má thấy nhớ con rồi đó.

Em cười chạm tay mình vào tay má mình tinh nghịch nói:

- Con về mà, ngày nào cũng đi về nhà.

- Ừm!

Bà cười, con bà còn trẻ con quá... Bây giờ bà bỗng không muốn gả Khuê đi chút nào...

Giữa gian nhà rộng lớn, khang trang chẳng thua gì nhà họ Khương với những cột gỗ lớn chạm khắc kĩ lưỡng cùng hệ thống chữ Nôm đây là nhờ thờ nhà họ Thôi nhiều đời cố gắng giữ gìn cho con cháu, chính giữa là bàn dài vào bàn thờ tổ tiên nhà họ Thôi.
Ông Thôi ra trước tiếp sui gia, Thái Hiền vừa gặp ông đã cúi đầu chào, ông Thôi cười rồi chạm vai cậu nói;

- Cũng sắp thành người nhà rồi, không cần khách sáo.

Thái Hiền ngẩng đầu nhìn ông Thôi cha của người mình sắp cưới và sắp trở thành cha chồng nhỏ của mình, cậu điều chỉnh lại thái độ, mỉm cười nụ cười trong rất hiền lành.

- Mời anh chị sui ngồi.

Ông cúi đầu chào quan khách đang ngồi kín hết cả khoảng sân rộng nhà ông nói:

- Tôi cũng gửi lời cảm ơn dân làng Thượng, Hạ đã đến chung vui, cùng ngày vui của con chúng tôi.

Họ hô hào chúc mừng rồi ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, đợi Phạm Khuê chú rể nhỏ bước ra.

Thái Hiền ngồi cạnh cha má, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu nhìn ly trà trước mặt không có ý định sẽ tiếp truyện cùng ông Thôi càng không có ý định hỏi xem Phạm Khuê người mà mình sắp cưới sắp ra chưa. Cậu mang thái độ vô tư, vô ưu, ngồi đấy như đang đi ăn đám cưới người khác, không phải của cậu.

Bà Khương thấy Thái Hiền cứ im lặng liền đưa tay nhéo vào đùi con dưới bàn, nhắc nhở cậu phải phép, với hôn sự lần này.

Thái Hiền tỉnh người trước cái nhéo đau điếng của má mình, cậu giật mình nhưng cũng hiểu má mình muốn gì, liền ngẩng đầu hỏi chuyện ông Thôi:

- Cho con hỏi Phạm Khuê xong chưa ạ?

Thấy Thái Hiền hỏi con mình ông cũng bất ngờ, vì nãy giờ cậu có ý gì là quan tâm đến chuyện này đâu, ông vẫn là chưa có thiện cảm với Thái Hiền, chỉ là không muốn anh chị Khương khó xử.

Đến bê tráp còn nhờ người ở bê hộ, đây là không mang thành ý muốn cưới con ông rồi còn gì...

- Chắc nó sắp ra rồi đó, con thông cảm nó còn trẻ con lắm nên hơi chậm chạp.

Thái Hiền mỉm cười nói xong lại đưa tay mân mê tách trà:

- Con không sao, em cứ từ từ cũng được.

Thái Hiền vừa hỏi xong một lúc Phạm Khuê cùng má liền đi ra. Em mắt tròn xoe ngỡ ngàng vì không ngờ hôm nay nhà mình đông đến thế, em hơi lo lắng bởi trước giờ nhà em không đông đến vậy, nên liền núp sau lưng má không dám đi trước.

Bà Thôi mỉm cười, xoa xoa tay con mình. Ông Thôi cười xòa, nói với nhà họ Khương:

- Kìa kìa, má con nó ra rồi kìa.

Ông bước đến đỡ tay vợ cùng vợ dẫn con ra.

Bà Khương vừa nhìn em trong bộ áo dài đỏ đầu đội mấn, đã không kìm chế nổi yêu thích mà rối rít khen ngợi em:

- Khuê xinh quá ông, vừa dễ thương lại còn xinh, mấy ai được như Phạm Khuê nhở ông.

Ông Khương cười đáp lời bà:

- Bà khen thế, con nó ngại rồi sao. Con nó ngại đỏ mặt rồi kìa.

Mấy câu này không mang ý gì riêng, chỉ là vô tình thu hút được sự chú ý của Thái Hiền vào Phạm Khuê.
Thái Hiền nghe thế cũng ngẩng đầu xem người mình sẽ cưới hôm nay trông như thế nào. Vừa ngẩng đầu nhìn theo hướng cha má mình, cậu đã có chút lỡ nhịp trước đôi má hồng của em, và đôi mắt sáng như ngấn lệ cần được nuông chiều của em. Cha má cậu nói đúng, em xinh, rất xinh đẹp, từ trước đến nay Thái Hiền chưa thấy ai xinh đẹp như em. Em rất giống một người. Một người cậu ngày ấy, bây giờ, điều thương điều mong được ở bên. Nhưng người đó vốn dĩ đâu phải là em, sao cậu lại có thứ cảm giác đó. Thứ suy nghĩ này quả là điên rồ.

Thái Hiền đã từng gặp em, khi bé lúc em mới sinh, cậu có cùng cha má ông nội sang thăm, nhưng lúc đó em cũng chỉ mới sinh mắt nhắm nghiền lúc nào cũng ngủ, đến đôi mắt em trông như thế nào cậu còn chẳng biết, nhìn em cứ nhăn nheo chẳng có miếng tóc nào cậu liền cho Phạm Khuê con nhà họ Thôi này là xấu xí, Thái Hiền càng không ngờ lớn lên em lại xinh đến thế.

Em dù có xinh đẹp đến mấy, cậu vẫn sẽ không bao giờ phản bội người đó.
Tình cảm này là từ thuở bé là những thầm thương trộm nhớ từ những ngày non trẻ đến một lần nữa tương phùng thắp lại những vụn vặt buổi sơ khai. Sao có thể nó bỏ là bỏ phản bội là phản bội?

Là cậu buồn chán quá nên mới có những suy nghĩ này. Thái Hiền không thích sự phản bội, càng không rõ ràng ngay lúc này của chính mình, cậu suy nghĩ khi về mình cần phải tự chấn chỉnh bản thân. Không thể khiến Xuân Đào buồn lòng, cậu đã thất hứa với em rồi, càng không thể khiến em đặt niềm tin sai người.

Thái Hiền điều chỉnh lại cảm xúc ngay lúc này trong lòng mình, bao rối rắm nhanh chóng được cậu che đậy kín đáo, thái độ nhã nhặn trưởng thành đứng dậy, cúi đầu chào bà Thôi.
Bà cười cũng đưa tay đỡ cậu:

- Con ngoan thật.

Phạm Khuê đứng cạnh má mình rụt rè liếc nhìn Thái Hiền, đánh giá cậu từ đầu đến chân chốt lại một suy nghĩ chung: "Tên này đẹp trai thật, Nhiên Thuân sẽ ghen tị với mình đây."
Đúng là trẻ con, cưới chồng rồi mà còn hơn thua.

Phạm Khuê giương đôi mắt thơ ngây nhìn cậu, Thái Hiền cũng không né trách trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em. Em là lần đầu gặp cậu, Thái Hiền trong hình dung em không giống Thái Hiền đang đứng trước mặt em, em có ấn tượng tốt với cậu bởi vẻ bề ngoài, nhưng vẫn bài xích không muốn tiếp cận. Nghe nói hắn xấu tính lắm.

Sau đó người lớn cũng nhắc nhở đôi trẻ:

- Hai đứa vào làm lễ luôn đi kẻo trễ giờ lành.

Hôn lễ cử hành xong xuôi, cả hai bận bịu tiếp đãi khách khứa cùng gia đình hai bên đi qua đi lại cũng mệt mỏi rã rời.

Khuê thế là đã chính thức trở thành con rể nhỏ nhà họ Khương, em mệt quá nên trốn vào phòng trước, bỏ Thái Hiền bị khách khứa vây quanh mời rượu, nhưng đa số cũng chỉ toàn là bạn cậu ở lại. Em mắng thầm bạn cậu ngoài kia mấy câu: tối rồi còn chưa chịu về...

Tiếng gõ cửa vang lên.

Em vẫn nằm im bất động, hỏi người bên ngoài:

- Ai dạ?

- Là má đây.

Giọng bà Khương vang lên, bà lo Phạm Khuê thấy buồn cảm thấy không quen ở nhà bà nên sang thăm em coi em có cần gì không, nếu em không thoải mái ở phòng này bà sẽ nhanh chóng cho người trang hoàng lại phòng mới cho em.

Khuê nghe tiếng bà Khương xong liền bật đầu ngồi dậy ra mở cửa cho bà và nói:

- Má vào đi, bên ngoài muỗi lắm.

Em gấp gắp kéo tay bà vào trong cười tươi.

Bà cười, mặc cho em cầm tay dìu vào. Khuê đúng là ngoan.

Bà cùng Khuê ngồi trên giường, em nhìn bà đợi xem bà tìm em là có việc gì.

Bà khương đưa tay lên xoa tóc em hỏi:

- Con thấy sao? Hôm nay là ngày đầu chắc sẽ khó ngủ đó.

Em cười, hí hửng khoe với má chiến tích không khó nuôi của em:

- Con dễ ngủ lắm, thường ngày con cũng đi chơi bên nhà anh Nhiên Thuân rồi ngủ quên miết, nên con không có bị khó ngủ đâu.

Bà cười càng tươi hơn:

- Ừm vậy thì má đỡ lo, cha má sợ con khó ngủ nên má mới sang thăm đây.
Bà xoa tóc em, lại nói:

- Nếu con cảm thấy không thoải mái cứ nói má, má sẽ chiều theo ý con.

- Má nhất định sẽ chiều con, nên con đừng ngại nói điều mình muốn với má nhé.

Câu nói này là thật, bà Khương mong em có thể có tình cảm với con bà Thái Hiền, càng muốn cả hai có thể chung sống hạnh phúc như những cặp phu phu bình thường. Nhưng bà không muốn ép buộc em làm điều em không thích, nếu Phạm Khuê không vui sẽ Liền khiến bà cùng ông Khương hổ thẹn.

Bà cười, cầm tay em dịu dàng. Yêu thương đứa trẻ này.

Em nhìn bà, em tuy có trẻ con nhưng cũng phân biệt được đâu đúng, đâu sai, càng cảm kích tấm lòng của bà Khương ông Khương. Cha má em nói đúng ông bà Khương rất tốt.

Khuê nghiêng người ôm chầm lấy bà Khương, dụi mái tóc bóng mượt thơm mùi bồ kết vừa tắm rửa sạch sẽ vào lòng bà. Giọng nói mè nheo với bà:

- Con biết rồi, không vui không thích gì liền sẽ nói với má mà.

- Con thương cha má lắm.

Em cười hì hì rồi nhẹ giọng nói với bà, lời nói này làm bà Khương xúc động, bà đưa tay ôm em, xoa xoa tấm lưng nhỏ của thiếu niên mới lớn trong lòng mình; em không như Thái Hiền, em trong sáng, lanh lợi, trẻ con luôn khiến người ta muốn yêu chiều.

Thái Hiền không giống như em, có thương đến mấy cũng chỉ giữ trong lòng không thể nói ra. Từ bé đến lớn hắn chưa hề nói rằng thương bà Khương hay ông Khương hắn chỉ chú tâm học hành, để không phải làm cho ông bà phiền lòng, nghe được chữ thương này từ đứa con Phạm Khuê này bà Khương nghĩ cả đời này chỉ cần nghe Thái Hiền nói câu đấy 1 lần thôi bà cũng nguyện hoá về cát bụi rồi.

Phạm Khuê từ nay chính là con ông bà, lời nói với ông bà Thôi, ông bà Khương chưa từng xem đấy là lời nói thoáng qua.

Bà xoa tóc em trong lòng chỉ cầu mong, hai đứa trẻ này sau cùng có thể trở thành người thương của nhau sống hạnh phúc. Lời thề hai họ này không phải là sợi chỉ đỏ ràng buộc hai đứa trẻ này nữa. Chúng nó có thể thật sự được nguyệt lão se duyên.

Em và bà Khương nói chuyện với nhau một chút cũng đêm muộn rồi, nên bà cũng đi về phòng ngủ. Bà dặn dò em rồi rời đi:

- Con chắc hôm nay mệt lắm rồi, ngủ ngon nhé.

Em quay lại giường nằm vừa định đánh một giấc tới sáng, thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này không nhẹ nhàng như khi nãy mà với lực rất mạnh như đấm vào cửa:

- Ai vậy, má hả?

Em ngẩng đầu mắt mở to nhìn về phía cửa thăm dò. Nhưng vẫn không dám lại gần, em sợ nhà họ Khương này là có ma.

Nói em lớn xác mà vẫn sợ ma thì em chịu, ma là vật thể không xác định ghê lắm. Nghĩ tới thôi mà Khuê cũng đã thấy rợn người.

Người này giọng nói như đè nén cảm xúc không vui trả lời em:

- Ta đây.

Thì ra không phải là ma như mấy suy nghĩ lung tung kia của em, Phạm Khuê thở phào yên tâm

Nghe thế em cũng chẳng biết là ai, đã tối muộn không cho người ta ngủ đi sang gian nhà bên đây làm gì vậy ? Khách bên ngoài à? Em khó chịu nằm yên cau mày nói:

- Ta là ai? Nói rõ coi bộ bị cà lăm hả?

Em thế mà mắng người ta luôn, đúng là thiếu gia nhà họ Thôi, không sợ bất kì ai.

Thái Hiền ngoài đây nghe giọng em phía trong mang mấy phần đanh đá còn mắng người ta dù chưa biết ai mà đã dùng thái độ đó mắng người ta, cậu nghĩ em chắc cũng không dễ thương như vẻ ngoài, cha má cậu chắc bị cái vẻ ngoài này mê hoặc rồi.

Cậu đập đập vào cửa mấy cái, cố gắng nhịn người bên trong. Không doạ người ta sợ như lời cha má cậu căn dặn:

- Khương Thái Hiền đây!

- Ồ! Vào đi.

Nghe xong câu này em liền xác định được người này là ai, hoá ra là "chồng" mới của mình. Không phải là ma hay người đáng sợ là được, hắn đẹp trai thế chắc không phải người xấu nên liền nằm xuống dự định đánh thẳng một giấc đến sáng.

Cậu thực sự đã đạt đến đỉnh điểm đã tiếp khách mệt đi về, về đến phòng lại bị bỏ bên ngoài muỗi đốt nãy giờ còn bị mắng, em là nghĩ cậu không dám mắng em à? Cha má Thái Hiền có tốt với em đến mấy là chuyện của cha má, Thái Hiền có thể nghe lời cha má không nạt nộ em, không mắng em, nhưng nếu đã chọc vào cậu thì đừng mong được cậu đối xử tốt.

Thái Hiền tức giận hét lớn, đập càng mạnh hơn vào cửa phòng gỗ, làm Phạm Khuê nằm bên trong giật mình, em đúng là bị cậu dọa cho sợ rồi:

- Ngươi chốt cửa sao ta vào?

Cậu giờ là đang nghĩ em chơi cậu.
Em bật đầu ngồi dậy, lúc này mới nhớ ra việc chốt cửa theo thói quen của mình. Nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cậu vào mà lắp bắp nói:

- Quên, tôi quên.

Vừa mở cửa đập vào mắt em là gương mặt lạnh như đá khiến người ta rợn sống lưng của Thái Hiền, cậu trừng mắt nhìn em rồi một mạch bước vào phòng.

Em đứng đơ cả ra, nhìn cậu đi vào, sau lưng cậu em bĩu môi nghĩ: "Còn không biết cảm ơn, trừng mắt cái gì, hù dọa ai vậy? Đúng là xấu tính như người ta nói." Thái Hiền chính thức bị em liệt vào vị trí đầu của danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro