gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...ưm...lạnh... "

" Anh lạnh sao..."

Taehyun nhẹ ôm lấy thân thể gầy guộc của Beomgyu, trân quý từng giây phút một được bên cạnh người thương mà ôm lấy người.

" Rốt cuộc thì suốt thời gian qua anh đã sút bao nhiêu kg chứ ? "

Giọng điệu thương xót của Taehyun vang lên bên tai Beomgyu, ánh mắt anh như vỡ vụn khi thấy Beomgyu đi cạnh một người khác, đã thế lại còn say mèm như thế.

Thật sự khiến Taehyun không thể nào an tâm được.

" Tôi thật sự chỉ muốn ôm lấy anh mãi thôi "

" Ưm...ưm...nhớ...nhớ "

Những từ ngữ bập bẹ này cũng đã khiến Taehyun phải mềm nhũn cả người, như là Beomgyu đang làm nũng với Taehyun vậy.

Taehyun đưa tay lên vuốt nhẹ vào bờ má ửng đỏ của cậu mà mân mê từng lớp da mềm mịn, rồi anh nhẹ hôn nhẹ lên vầng trán của Beomgyu.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm lấy Beomgyu chặt nhất có thể, trao cho anh một nụ hôn đậm sâu như whiskey.

Đúng lúc đó, Heeseung cùng con moto phóng như bay đến chỗ Taehyun và Beomgyu.

" Đỡ cậu ấy lên ! "

Taehyun không nói gì, chỉ vội bế Beomgyu lên một cách nhẹ nhàng, đặt bàn toạ của anh vào yên xe rồi dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho anh.

" Anh phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt đấy. "

Vẻ mặt Heeseung trầm xuống, ánh mắt long lanh kia tràn ngập những cảm xúc buồn rượi.

" Tại sao cậu lại làm như thế với Beomgyu ? "

" Ý anh là sao ? "

Bây giờ Heeseung mới quay mặt lại phía Taehyun, chuẩn bị cảm xúc và tinh thần để cho tên này một trận xối xả.

" Cậu còn giả ngây à ? "

" Gyu nhớ cậu đến thế, lặn lội đến đất Mỹ xa xôi chỉ để được nhìn thấy ánh mắt của cậu, cậu thật sự không nghĩ đến cảm xúc của Gyu sao ? "

Heeseung càng nói càng thấy điên, anh dần không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nói một càng to hơn trước.

" Anh không phải là người trong cuộc, làm ơn đừng xía vào ! "

Nhưng Taehyun lại quay người đi, nói với giọng trầm âm đầy lạnh lùng.

" Đúng, nhưng khi nhìn thấy Gyu buồn như thế, tôi không thể chịu được. "

" Tôi thích Gyu từ lâu rồi ! "

Nghe xong lời tỏ tình ấy của Heeseung, Taehyun không bước đi mà lại đứng đơ mất vài giây, đôi mắt của anh trợn tròn lên.

Taehyun đã rất bất ngờ.

Và băn khoăn nữa.

" Tôi không cần biết là anh thích anh ấy sâu đậm như thế nào, tôi không cần biết anh đối xử tốt với anh ấy ra sao. "

" Vậy nên, anh không hề có cơ hội để giành lấy hạnh phúc của tôi đâu. "

Với giọng điệu sắc lẹm mà lạnh lùng, những câu từ của Taehyun như đâm thẳng vào tim đen của Heeseung, khiến bây giờ anh cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mặc cho Taehyun nói như thế.

" Được, để tôi xem cậu sẽ giành lấy hạnh phúc của cậu như thế nào ! "

" Gyu đã thích tôi rồi, có lẽ anh nên rút lui thì hơn "

Heeseung bật cười vô thức, giọng cười ấy không hề tỏ ra vui vẻ mà ngược lại còn mang ý khinh bỉ Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro