giọng nói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ không biết cậu ta đang ở đâu..."

" Nếu được thì..."

" Cậu hãy đi bắt " kẻ cướp " với tớ nhé ! "

Nghe Beomgyu nói thế, Heeseung lại càng chìm vào suy tư, anh không dám để lộ bộ mặt này cho Beomgyu, chỉ dám gượng cười một tiếng rồi cả 2 bắt đầu bữa ăn.

Beomgyu không hề để ý tới gương mặt suy tư của Heeseung bấy giờ.

Vì cậu bận để ý tới " kẻ cướp " mất rồi.

Cả 2 tiếp tục công chuyện, vẫn nói chuyện vui vẻ đến tận 12h đêm...

Cứ tưởng là Beomgyu đang tung tăng trên đường ư ?

KHÔNG HỀ.

Vì cậu cảm thấy chai rượu vang này quá là ngon, cũng nghe nói rượu vang mang lại hiệu quả tốt cho sức khoẻ nên cậu uống có " hơi " nhiều một chút.

Là vậy đó, Beomgyu đã say lên tận chín tầng mây và Heeseung phải đỡ cái thân xác nặng nề của cậu xuống tận tầng 1.

" Ă bah bah bha nhem nhem nhem "

" n...nào ta...cùng chénnnnnn một... ly nựa điiiii "

Khi say xỉn, Beomgyu sẽ vô tình nói tiếng địa phương, nên đó là lý do Beomgyu ít uống rượu.

" Yên nào, để tớ chở cậu về nhé "

" Ưm ưm...phải uống...nựa chơ !!! "

" Ngốc à, cậu say mèm rồi kìa, uống gì nữa ! "

Heeseung đỡ cậu ra tận cửa, anh đang nghĩ nếu mình đi lấy xe thì Beomgyu liệu có đứng yên không hay lại chạy phá lung tung đây.

" Làm sao giờ, nếu mình để cậu ấy ở đây thì sẽ không xong mất..."

" Mà nếu mình dắt theo cậu ấy thì sao lấy xe được..."

" Aishh !!!"

" Để tôi đỡ anh ấy cho "

Một giọng nói vang lên dập tắt mọi suy nghĩ, băn khoăn của Heeseung.

Một cậu trai với đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm về phía Beomgyu đang say mèm.

Một cậu trai với mái tóc đen và khuôn mắt rất tuấn tú bước đến gần Heeseung.

" Cậu...cậu là ai ? "

" Tôi là bạn của anh ấy "

Nghe cái câu này còn khiến Heeseung cảm thấy khả nghi hơn nữa, anh cảnh giác mà lùi về phía sau.

" Đừng sợ, tôi thật sự là bạn anh ấy "

Cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, Beomgyu lại phát ra mấy câu nói kì lạ.

" A...là giọng của... "

" kẻ cướp "

Nghe từ " kẻ cướp " Heeseung mới thật sự nhận ra người con trai đang đứng trước mặt anh là Kang Taehyun - người mà Beomgyu nói là thích.

Nghe từ " kẻ cướp " Taehyun lại vô thức bật cười, vì anh cũng chẳng biết đây là biệt danh thứ bao nhiêu mà Beomgyu đã đặt cho anh rồi nữa.

" C...cười gì ? "

" Không có gì, chỉ là anh ấy đặt nhiều biệt danh cho tôi quá rồi "

Heeseung dần buông lỏng cảnh giác, dù gì thì anh cũng phải đi lấy xe để đèo cục nợ Choi Beomgyu về homestay mà.

" Cậu ! "

" Nhất định không được đi đâu hết, đứng ở đây, trông chừng cậu ấy cho cẩn thận. "

" Không thì cậu không xong với tôi đâu ! "

Heeseung đầy sát khí như muốn giết người nhìn chằm chằm Taehyun.

" Anh không cần phải làm thế, tôi sẽ trông chừng anh ấy cẩn thận "

Heeseung dựng thân thể của Beomgyu dậy rồi đẩy vào lòng ngực của Taehyun, hai tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh rồi vuốt vuốt sau lưng.

Heeseung mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải để tình địch giữ crush để đi lấy xe.

Té ra, Beomgyu lúc đó đã khoe với Yeonjun được đi ăn nhà hàng năm sao, để tạo cơ hội cho đôi bên nên Yeonjun liền nhắn cho Taehyun địa điểm.

Và đó là lý do tại sao Taehyun lại ở đây vào 12 đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro