tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt các món anh được nhân viên đem ra, hai người bắt đầu cầm dĩa lên và bắt đầu nhâm nhi món ăn, mở đầu là món soup bí ngô siêu thơm siêu ngậy, đến món chính ta có 2 phần Beefsteak rưới lên trên là sốt bơ tỏi dậy mùi. Và về phần nước uống, ta không thể thiếu rượu vang.

" tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ được nếm thử các món ăn sang trọng như này đấy ! "

Đôi mắt Beomgyu long lanh ngắm nhìn những món ăn đầy hoa mĩ, không nỡ chạm vào cũng không nỡ nuốt trôi.

Nhìn cái vẻ thèm thuồng tiếc không dám ăn của Beomgyu mà anh lại bật cười, khều lấy dĩa của Beomgyu rồi cắt nhỏ phần thịt Beefsteak thành nhiều phần nhỏ.

" Ây da, cậu đâu cần phải làm vậy! tớ tự làm được "

Beomgyu tính giành lại dĩa thịt thì bị Heeseung lấy cái thìa nhỏ gõ bốp vào tay cậu.

" Ngồi yên coi, loi nhoi là dĩa thịt này úp thẳng vào miệng cậu đấy ! "

Beomgyu cũng hết cách với sự cứng đầu của cậu bạn ngồi đối diện, vẫn dương mắt nhìn ánh đèn đêm lấp ló qua khung cửa sổ.

" tớ nhớ cậu ta "

" hửm ? cậu nói nhớ gì cơ ? "

" không...không có gì đâu, đừng để tâm "

Heeseung cũng không để ý nhiều, cậu đưa dĩa thịt đã được cắt thành nhiều phần nhỏ qua cho Beomgyu.

" Vậy, người cậu thích như thế nào ? "

Beomgyu có chút sững lại, rồi bật cười ngây ngốc thành tiếng, tiếng nhỏ thành to và dài dần. Khiến Heeseung tưởng Beomgyu đang bị mấy con ma chọt lét cơ.

" Guê...sao mà cậu cười dữ vậy ? "

" không có gì, người tớ thích rất rất đáng ghét "

" Hả ?????? "

Dấu chấm hỏi trong đầu Heeseung dài như sớ, cách nói chuyện của Beomgyu khiến anh cũng phải cạn lời.

" Cậu ta siêu đáng ghét, không biết ăn năn hối lỗi lại kiêu ngạo ra mặt, đúng là kiểu người tớ siêu ghét "

" Đã thế cứ hay bám đít mình cơ, lại còn hay spam tin nhắn nữa, thiếu điều mình muốn điên luôn "

Heeseung vẫn lắng nghe những lời nói nhảm của Beomgyu vang vảng bên tai.

" Nhưng mà lúc đó, tớ chợt nhận ra rằng..."

" Cậu ta chỉ quan tâm mình tớ thôi "

Ánh mắt Heeseung trìu xuống hẳn đi, ánh mắt của cậu không hề long lanh như trước nữa.

Nhưng mà có một điều Beomgyu không biết chính là suốt những năm qua, dù xa cách hàng ngàn kilomet thì Heeseung vẫn luôn yêu, luôn thích cậu đậm sâu.

Heeseung cứ nghĩ Beomgyu tới đây chỉ để có một chuyến đi du lịch ở nơi xa lạ này, nhưng thật ra, Beomgyu chỉ muốn tìm thấy Taehyun, muốn nhào lấy cậu ta mà đánh vào ngực cậu ta thật mạnh.

Bao nhiêu cái uất ức đối với Taehyun, Beomgyu nhất định sẽ tìm thấy cậu và nhất định sẽ cho cậu nếm thử mùi vị đó.

" Và, tớ cũng đã lỡ quan tâm cậu ta mất rồi "

Nhắc đến nó, đôi má Beomgyu lại ửng hồng như cành hoa đào chớm nở, mọi cảm xúc ngại ngùng lẫn lộn bên trong trái tim Beomgyu đều bị Heeseung nhìn thấu hết.

Heeseung dương ánh mắt buồn rượi lên nhìn vào Beomgyu, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm xúc màu hường đó trong khi Heeseung vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro