không thể phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nào, tới nơi rồi "

Heeseung dẫn Beomgyu tới một nhà hàng ở ngay mặt phố, hai người nhanh chóng xuống xe.

Heeseung thì có vẻ không lạ gì cảnh california buổi đêm, nhưng Beomgyu thì có.

Anh đứng lặng người một lúc rồi mới đi vào.

Thật sự rất khác biệt so với Seoul, nhìn thẳng ra là những toà nhà cao tầng, với những ánh đèn đường rọi sáng, mọi phương tiện đều đang qua lại như chưa đến buổi tối.

Thật sự rất đẹp, rất rộng lớn và rất ồn ào.

" chúng ta lên tầng cao nhất đi, tớ sẽ cho cậu ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia "

" tầng cao nhất á ? Ý cậu là tầng 50!? "

" ừm hứm "

Heeseung mỉm cười gật gù.

Ngay mặt phố, lại có nhà hàng tận 50 tầng ư ? Là nhà hàng cao nhất trong số các nhà hàng ở đây rồi

Thật sự không ngờ, Heeseung lớn lên lại giàu nứt đổ cả vách...

" ừm...tớ nghĩ đồ ăn sẽ rất đắt..."

" vì tầng cao như vậy mà... "

Heeseung nhìn Beomgyu lo lắng rồi ngây ngô bật cười.

" thì sao chứ ? hôm nay tớ mời "

" sao mà thế được ? Sẽ rất đắt đó ! "

" dáng vẻ lo lắng của cậu thật sự khiến tớ mắc cười đó ! "

" cậu không phải lo nhiều đâu, đây là nhà hàng của tớ , cậu tới đây đều là miễn phí ! "

Heeseung vừa đáp vừa xoa đầu Beomgyu. Nói thế nghe sao mà lọt tai Beomgyu được chứ ? Anh ghét nhất là cảm giác ăn bám người khác, dù được người khác mời nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy.

Hai người cùng nhau lên tầng cao nhất của toà nhà, suy ra thì ở đây vẫn rất đông du khách.

Beomgyu lúc trước nói muốn nhìn ngắm phong cảnh lúc về đêm của nước mỹ, dù chỉ là lời nói vu vơ nhưng Heeseung đã cố gắng chọn bàn gần với cửa kính để Beomgyu có thể ngắm.

Hai người họ tán ngẫu một chút về đủ thứ trên đời.

" Beomgyu à "

" hửm ? "

" cậu đang thích ai đúng không ? "

" thích " một từ Beomgyu luôn khắc vào trong tim, " thích " không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ, hay " thích " kiểu bạn bè với nhau.

" thích " là từ ngữ khiến Beomgyu cứ nghĩ đến người đó mãi không thôi, " thích " là từ ngữ khiến anh thao thức ngày đêm, mong chờ tin nhắn của người kia.

Và cả bây giờ, anh vẫn muốn chạy đến, nhào lấy người kia và thổ lộ tình cảm của bản thân.

Rằng...

" Tôi thích cậu "

...

" có "

" tớ không chỉ thích, tớ yêu "

Bờ má của Beomgyu đã ửng hồng lên đôi chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào những ánh đèn pha.

" được bao lâu rồi ? "

" tớ không rõ..."

" ngay từ đầu tớ đã rất ghét cậu ta, tớ đã không muốn nhìn thấy cậu ta nữa "

" nhưng càng tiếp xúc, tớ lại cảm thấy nhịp tim nhanh hơn đôi chút, má cũng dễ đỏ hơn "

" đó chỉ là cảm giác, còn khi bên cạnh người đó, tớ thật sự cảm thấy rất an toàn "

" có vẻ như...tớ đã lỡ xem người kia là chỗ dựa mất rồi "

Beomgyu nói xong liền cười trừ, thích vào rồi thì đúng là ngốc trở thành ngốc hơn.

Heeseung vẫn chăm chú lắng nghe, thật sự anh rất thấu hiểu cảm giác đó của Beomgyu.

Nhưng Heeseung thật sự nghĩ...

Thật tốt quá, Beomgyu may mắn hơn anh rất nhiều.

Cả hai im lặng một lúc cho đến khi đồ ăn được ra.

Ánh mắt của Beomgyu không hề xê dịch dù chỉ một chút, cái lúc mà ta biết yêu lại là lúc khiến ta cảm thấy hối hận nhất.

Hối hận khi không dám chủ động với cậu nhiều hơn, hối hận khi thích mà không dám nói thành câu, hối hận khi ta chủ động nhắn mà cậu không trả lời dù chỉ một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro