Heeseung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã nằm vùi trên chăn bông nệm ấm tới khoảng gần 7h tối, cuối cùng anh cũng có sức để đi trách mắng cái con người tự tiện bỏ anh đi rồi.

" được rồi, ra phố thôi "

Beomgyu liền bật người dậy, nhanh chóng chọn chiếc áo sơ mi ca rô làm điểm chính, cùng với chiếc quần jeans bó. Kể ra thì không khác ngày thường là bao nhiêu.

Vì đây là lần đầu anh đặt chân tới một nơi xa xôi như thế này nên đương nhiên chiếc máy ảnh sẽ là vật dụng không thể thiếu.

Beomgyu sắp xếp đồ rồi bước xuống tầng, tiếng tivi ở dưới vang vọng lên khi anh bước dần xuống tầng một.

" xin chào, cậu tới rồi sao ? "

Giọng nói trầm ấm vang lên, một cậu trai với khuôn mặt trông khá dễ thương.

" a...? Cậu là ? "

Chàng trai kia đứng dậy rồi tiến lại gần Beomgyu, Beomgyu chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm chằm lấy rồi.

" tại sao cậu lại dám quên tớ hả ? "

" ơ ???? "

" đồ ngốc, tớ là Heeseung nè ! "

Beomgyu nghe thấy tên người kia liền giật nảy mình, anh ôm chặt Heeseung rồi xoay xoay người cả hai.

" trời ơiiiiii ! Ra là cậu "

" hơn mười năm rồi mới gặp lại được cậu cơ đấy "

Giải thích một chút, Heeseung và Beomgyu bằng tuổi nhau, cả hai chơi rất thân từ hồi mẫu giáo đến hết tiểu học, lên cấp hai thì Heeseung không còn định cư ở Daegu nữa.

Heeseung cùng gia đình chuyển đến bang california để định cư nhưng Beomgyu lại không biết. Anh đã cố liên lạc cho Heeseung nhưng thời đó công nghệ còn chưa phát triển, tình cờ như thế nào lại gặp lại Heeseung sau hơn mười năm ở california.

" nhưng mà tại sao cậu lại ở homestay ? "

" vì tớ là chủ của nó mà "

Thì ra Yeonjun đã tính toán hết, anh cũng biết đã lâu lắm rồi Beomgyu chưa gặp lại Heeseung, vì Yeonjun đã đi Mỹ khá nhiều lần và quen được nhiều người nên việc tìm ra Heeseung đối với anh dễ như trở bàn tay.

Anh lo cho Beomgyu nhiều thứ lắm, cũng may là có Heeseung nên mọi việc đều có thể nhờ Heeseung giúp đỡ.

" à, chúng ta ra ngoài ăn được chứ ? Tớ đói rồi "

" được thôi, trùng hợp là tớ cũng chưa ăn gì "

" có quán nào ngon thì dẫn tớ đi nha "

Heeseung không đáp lại, anh liền cười một cái thật dịu dàng rồi kéo cả tay Beomgyu đi ra khỏi homestay.

" chúng ta có lẽ sẽ phải đi một đoạn đường dài đấy, tớ đèo cậu bằng con mô tô này "

" thấy sao hả ? "

Beomgyu cũng gật đầu đồng ý, thường thì anh chưa được đi mô tô lần nào, vì nếu là đoạn xa thì vẫn nên đi xe hơn mà nhỉ ?

" chúng ta đi "

Heeseung lấy chiếc mũ bảo hiểm trong cốp xe ra, liền đưa cho Beomgyu, cũng khiến anh tò mò một chút, hình như là Heeseung đã có bạn gái sao ?

Tại sao xe cậu ấy lại có tận 2 mũ ?

Heeseung lấy xe ra trước rồi Beomgyu mới leo lên xe, yên xe khá cao nên anh đã cố một chút.

Bánh xe bắt đầu lăn, từ từ chậm rãi thành thật nhanh, luồng gió mạnh mẽ vươn lên trong không khí, luồn qua gáy khiến Beomgyu có chút nhột.

Khung cảnh ở đây thật sự quá sức tưởng tượng, nó thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa !  Biển rất trong, rất xanh mát, cứ ngỡ đến tối sẽ không còn ai đến bãi biển, thế mà buổi tối lại có vẻ đông đúc hơn nhiều.

Ánh đèn xanh được treo lên chiếu rọi cho khoảng không tối tăm, dàn nhạc cũng vang vọng lên đều khiến mọi người vui vẻ mà nói chuyện.

" Heeseung nè "

" ừ ? "

" cậu có bạn gái rồi hả ? "

Heeseung có hơi giật mình vì Beomgyu hỏi câu đó, anh liền cười một cái rồi mới đáp lại.

" không có đâu mà "

" nhưng mà thật ra tớ vẫn đang thích một người "

Beomgyu hóng hớt, liền lắc lắc vai của Heeseung.

" cô nào đấy ? Xinh không ? "

" xinh lắm, là một người bạn tớ quen từ nhỏ "

" nhưng mà bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng khó... "

" hửm ? Sao lại khó ? "

" vì cô ấy bây giờ là siêu mẫu nổi tiếng "

" nổi tiếng " nhắc đến từ ngữ này anh lại nhớ đến chàng trai kia, chàng trai kiêu ngạo nhưng cực kì ấm áp, chàng trai lại cười ngốc khi thấy dáng vẻ phụng phịu của Beomgyu.

Bây giờ Beomgyu phải đi tìm chàng trai ấy ở nơi đất Mỹ xa xôi.

Vì nếu gặp được nhau là duyên phận, có lẽ duyên phận kia đã được sắp xếp từ trước rồi.

Vậy nên anh mong thứ " duyên phận " mỏng manh này có thể đến nhanh hơn một chút.

Dù là mỏng manh, anh cũng muốn vượt qua giới hạn nhào đến người kia ôm chầm lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro