Hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjunie đừng trêu nó nữa, nó sắp đi rồi mà ! "

Soobin khẽ cười rồi lại kéo tay áo của Yeonjun lại gần hơn.

" Soobin-hyung nói đúng đó, lỡ như Beomgyu-hyung giấu nghề thì sao ? "

Huening cũng chen vô nói đỡ giúp Beomgyu.

Cái này chắc là 3 ăn hiếp 1 rồi ha, Yeonjun nãy giờ cứ luôn miệng nói em Beomgyu không biết tiếng anh nên đã bị hai đứa nhóc nhỏ hơn mình lên lớp cho một trận rồi.

" thôi, cũng muộn rồi, mọi người về công ty đi nha "

Beomgyu kéo hành lí đi ra xa hơn một chút rồi vẫy tay với cả ba người đang đứng gần đó.

Beomgyu không nghĩ gì thêm, anh liền kéo hành lí tới quầy để làm thủ tục.

" Beomgyu ! "

Bỗng nhiên, giọng nói từ xa nơi ba người kia vọng lại chỗ Beomgyu.

" sao vậy Yeonjun-hyung ? "

Yeonjun thấy Beomgyu đang chú ý tới mình thì liền lấy máy ra rồi ấn ấn gì đó, gần 2 phút sau thì tiếng chuông bên máy Beomgyu liền kêu lên một cái.

Yeonjun đưa máy lên rồi chỉ chỉ vào máy, Beomgyu cũng tò mò liền lôi máy ra.

" ??? "

" 10 TRIỆU WON ??? "

Beomgyu bây giờ e rằng là đứng còn không vững nữa, số tiền 10 triệu won này đâu phải là dễ kiếm đâu. Thế mà Yeonjun sẵn sàng chi tiền cho Beomgyu.

" CỨ CẦM LẤY MÀ TIÊU DÙNG THOẢI MÁI, THIẾU THÌ NHẮN ANH NHÉ "

" cảm ơn anh...huhuhu "

Yeonjun vừa cười vừa vẫy tay chào Beomgyu, cả ba người chờ Beomgyu tới quầy rồi mới lặng lẽ rời đi.

Cả ba cùng ngồi lên xe, Soobin ngồi ghế phụ, Yeonjun ngồi ghế chính.

Còn Huening thì do ẻm buồn ngủ quá nên đã ôm molang nằm ở ghế sau của xe ngủ mất rồi.

" Soobin muốn ăn sáng gì nào ? "

" anh thì rất muốn ăn mì xào "

" em thì muốn ăn anh "

Soobin lại trở thành một con người khác, ánh mắt trong sáng không còn mà lại chuyển thành ánh mắt đào hoa, khoé miệng còn không quên nhếch lên kiểu đưa tình.

Soobin toàn làm vậy với Yeonjun mà, cứ tưởng Yeonjun sẽ quen cái cảm giác được người đồng giới đưa tình sẽ như thế nào, ai dè anh vẫn bị " ngượng " dù chỉ là một cái liếc mắt của Soobin.

" mày có tin anh đá mày xuống xe không ? "

" ehe ~ em xin lỗi "

" vợ yêu "

???

Cái này...

Yeonjun nghe xong liền sang chấn tâm lý, đôi mắt anh trợn ngược lên rồi quay đầu nhìn sang Soobin, muốn cầm cái chổi đánh thằng nhóc này quáaaaaa.

Soobin thì ngồi bên cạnh đắc ý rồi còn nhoẻn miệng cười, không ngờ người sống ở thế kỉ 20 lại phản ứng như trẻ con thế này.

Với một đứa đực rựa như Yeonjun, hơn hai mấy nồi bánh chưng rồi bây giờ được một đứa đực rựa khác gọi là " vợ yêu " ???

Xem có sốc không cơ chứ !?

" hôm nay nhịn ! Không nói nhiều "

" ơ kìa... "

------
Sáng hôm sau.

Beomgyu đã hạ cánh xuống bang california, mỹ.

Trước đó, Yeonjun đã tính toán hết tất cả rồi, từ chi tiêu, việc sinh hoạt, ăn uống, đi chơi...đều nằm trong tầm tay của Yeonjun.

Anh đã thuê một chiếc homestay nhỏ nhỏ xinh xinh gần bờ biển cho Beomgyu, mỗi ngày đều sẽ có người phục vụ mang thức ăn tới và quét dọn nhà cửa.

Thật ra chiếc homestay này cũng vừa ý Beomgyu lắm, cậu cũng khá thích ngắm bờ biển, nhưng Beomgyu thật sự không biết chiếc homestay này có ẩn chứa những gì.

Vì Yeonjun là kiểu người " bất ngờ chưa ông dà " mà.

Sau mười mấy tiếng dài đằng đẵng thì Beomgyu cũng đã được vùi mình trong chăn bông nệm ấm, anh không nghĩ nhiều liền nhảy vồ lên giường rồi bắt đầu ngủ miên man bất tỉnh nhân sự.

Bây giờ là 9h sáng ở bên Mỹ, có lẽ do Beomgyu cũng thực sự chưa quen với múi giờ nên anh đã ngủ luôn mà không ăn uống gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro