Mỹ tho, mỹ cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm qua Beomgyu không nhận được một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Taehyun.

Anh bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng nên đã gọi điện cho Yeonjun hyung, tất nhiên là vì Yeonjun luôn là người nắm bắt thông tin nhanh nhất rồi.

" alo ! YEONJUN HYUNGGGGGG "

Vì Beomgyu " có chút " lo lắng nên...

"  cái gì đấy ? Sao lại hét vào tai anh ? "

" em xin lỗi, thật sự em có chuyện muốn hỏi anh "

" hỏi gì hỏi nhanh "

" đã 2 tuần rồi mà em không thấy Taehyun đến công ty, nhắn tin thì không rep, điện thoại lại không bắt máy "

" à, quên nói cho mày biết. Taehyun đi Mỹ được 2 tuần rồi, chắc tới tháng 7 mới về "

" do nhìn mày lu bu quá, nên anh không nói, thật ra mày cũng không ưa Taehyun mà "

" nói làm gì cho tốn nước bọt "

" thế thì anh vẫn nên nói với em chứ...em đâu có ghét cậu ta đâu "

" ghét...em không có ghét mà..."

Yeonjun ậm ừ một lát, cứ tưởng là hai đứa nó ghét nhau lắm cơ, té ra thương nhau lắm cắn nhau đau à ?

" được rồi, chẳng lẽ bây giờ em định bay tới Mỹ ? "

" đúng là ý kiến không tồi "

Yeonjun nghe xong liền đứng hình, cu cậu nhà anh không thích đi du lịch nhiều, vả lại còn là Mỹ nữa.

Không phải anh lo sợ cu cậu sẽ bị chết đói ở đất Mỹ, anh lo vì cu cậu không biết nói tiếng Anh...

" mày điên rồi "

" nhưng em có biết tiếng anh đâu ? "

Beomgyu suy nghĩ một lúc, ừ nhỉ, mình có biết nói tiếng anh đâu.

" dăm ba cái đó, hê lô am phai thanh cìu èn diu là được chứ gì ? "

Yeonjun cũng hết lời muốn nói với Beomgyu luôn, tại sao anh có thể ngây ngô một cách ngu ngốc vậy nhỉ ?

" không đơn giản như vậy đâu "

" cái này, thiệt ra cũng chỉ toàn là mấy câu giao tiếp đơn giản. "

" nhưng mà em giao tiếp được hay không là chuyện khác "

" không sao đâu anh, mai em đặt vé đi luôn, nếu được thì ra tiễn em ha "

" vậy nha ! Tạm biệt "

Beomgyu không chờ Yeonjun hé một lời, anh liền dập máy luôn.

Yeonjun - máy giao dịch.

Beomgyu ngồi lướt máy một chút nhưng lại vô tình xem được những bài viết cũ của Taehyun. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn qua khung cửa kính.

Hôm nay thật nhiều suy nghĩ.

Có lẽ là vì mưa rơi.

Chỉ có những bài viết cũ.

Và tính năng bình luận vẫn bị tắt.

Taehyun nói thích Beomgyu lắm.

Anh thích mê đôi môi hồng hào và nụ cười ấm áp tựa ánh mắt trời.

Anh thích con ngươi trong vắt đầy niềm hy vọng của Beomgyu.

Anh thích dáng người thanh mảnh nhưng đầy sức sống.

Anh thích vòng eo nhỏ gọn của Beomgyu.

Anh thích cả những ngón tay thon dài trắng nõn.

Anh thích làn da trắng mướt của Beomgyu.

Anh thích mái tóc mềm mịn.

Anh yêu mỗi khi khoé môi người kia cong lên thành một hình trăng khuyết xinh đẹp.

Anh thích, anh yêu tất cả của Beomgyu.

Thế nhưng tại sao anh lại không nói một lời.

Làm Beomgyu trằn trọc mãi không yên.

Beomgyu ước gì, Taehyun trả lời tin nhắn của anh.

Bao dòng tin nhắn đã gửi, nhưng Taehyun chưa từng seen.

Taehyun giờ ở nơi xa, Nơi toàn những người xa lạ.

...

Sáng hôm sau

Beomgyu đã chuẩn bị xong tất cả từ lúc nửa đêm, chuyến đi này khiến anh cứ thấy náo nức trong lồng ngực.

Vì đây cũng là lần đầu tiên anh xa nhà, là lần đầu tiên anh bước chân đến một vùng đất mới lạ.

Vùng đất chứa chan bao nỗi niềm và tình yêu của anh dành cho người đó.

Beomgyu đắt chuyến bay lúc 7:45 nên anh phải đi sớm trước một tiếng.

Mặc dù cảm thấy hơi phiền, nhưng Yeonjun nghĩ kiểu gì một xíu nữa cũng phải lên công ty thôi, anh rủ cả Soobin với Huening đi luôn.

Yeonjun quyết định đèo con xe bạc tỉ đi đón mấy đứa em ruột thừa, Anh tới nhà Beomgyu trước để vác đồ cho em nữa.

" cảm ơn anh nhiều "

Beomgyu nhìn thấy mọi người đang cật lực vác đồ cho mình thì liền cười một cái khích lệ.

" nhưng mà mày có biết nói tiếng anh đâu "

Thiệt ra trong bốn đứa chỉ có Beomgyu là bị nghi ngờ về khả năng ngoại ngữ, Yeonjun từng hợp tác với nhiều người nước ngoài nên tiếng anh rất hữu dụng và thường ngày đối với anh.

Soobin là KOL, với rất nhiều bạn mẫu là người nước ngoài nên có thể nói tiếng anh của anh là đủ dùng.

Huening thật ra là con lai, lần đầu Taehyun gặp Huening còn nghĩ sao mà giỏi tiếng hàn thế, té ra Huening là con lai đó.

...

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của au, do bà nội của au mới mất ngày 31/7 nên phải làm lễ nhiều ngày.

Với lại do vậy mà tâm trạng au đi xuống khá dữ dội, au vẫn còn không tin là bà nội đã đi rồi, thật sự bà nội của au còn trẻ lắm.

Au mong là bà nội sẽ sống một cuộc đời mới ít đau thương hơn đời này, số bà nội của au khổ lắm, au thương bà nhiều.

Nhưng bà ra đi thì au cũng yên lòng, bà không còn cảm thấy đau nữa.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và tích cực bình luận và thả sao cho au nhé, hẹn mọi người ở chap sau !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro