Mì Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn rất giống người kia, cái người khiến Beomgyu phải lặn lội đến nơi xa để nói lời yêu.

Và trách hờn nữa.

Tại sao lại giống như thế, từ hình dáng, từ bàn tay gân guốc mà ấm áp, từ đôi vai săn chắc ôm chằm lấy Beomgyu, và thật kì lạ, nó giống đến cả ánh mắt nữa.

Bóng dáng ấy khiến Beomgyu đứng hình vài lát, ánh mắt anh từ đầu cứ dán vào người kia thôi.

Vì Beomgyu mong rằng đấy chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu, người khiến anh muốn chạy tới mà đánh cho mấy cái.

Anh vô ý đến nỗi đã làm rớt chiếc ví đang cầm trên tay, dù cầm rất chặt, nhưng nó vẫn rơi.

" Excuse me ? "

Người kia đưa tay vẫy vẫy một lát, nhưng hình như không động đậy gì.

" Excuse me bro ? "

Ba từ ấy khiến Beomgyu choàng tỉnh sau phút giây mộng mị lúc nãy, đôi mắt anh không còn dán chặt vào người kia nữa, liền chuyển động.

" Ơ... a sao vậy "

" You dropped your wallet ! "
( Anh đánh rơi ví kìa ! )

Anh chàng ấy chỉ chỉ xuống chiếc ví đang nằm lăn lốc dưới nền đất, Beomgyu định cúi xuống lấy chiếc ví lên, ngón tay anh đã chạm phải ngón tay đang với lấy chiếc ví của người kia.

" Oh...sorry "
( Ồ...xin lỗi )

Beomgyu liền thụt ngón tay lại, liền lắp ba lắp bắp vài câu xin lỗi, người kia có vẻ hơi đơ ra một chút, nhưng mấy giây sau lại cầm chiếc ví rồi trả cho Beomgyu, còn không quên dùng ánh mắt mà trao nụ cười tới anh.

Đỏ mặt.

Beomgyu đỏ mặt đôi chút.

Vì người đó rất giống Kang Taehyun.

Người đó mỉm cười rồi rời đi, còn Beomgyu vẫn đứng đơ ở đấy.

" Sao mà giống cái người đó quá zậy !? "

" A...không, chắc là mình nhớ cậu ta đến điên rồi "

Beomgyu đưa tay lên nhéo má.

" Làm sao có thể trùng hợp vậy được, chắc là mình suy nghĩ nhiều quá rồi. "

Mặc cho bờ má đã đỏ ửng lên như trái cà chua chính mọng, anh hết nhéo lại nhàu má của mình.

" Giống qua trời mà...khác mỗi màu tóc thôi "

À, người kia có mái tóc màu hồng phấn, còn Taehyun thì lại tóc đen. Nếu chỉ khác thì có khác mỗi màu tóc thôi, còn các thứ kia lại giống y đúc.

Suy tư một hồi, anh móc chiếc máy từ trong túi ra.

" Trờiiii ! "

" 7h mất rồi !!! "

Beomgyu liền xách giỏ, vắt chân lên chạy như bị rượt tới quầy thanh toán, xong anh lại lái chiếc xe mô tô của Heeseung một mạch về homestay.

" Hơ...hơ... "

Thở hồng hộc luôn.

" Heeseung dậy mà thấy mình không ở nhà chắc tức điên lên mất "

Nhưng mà.

Ở Mỹ người ta không dậy sớm như Beomgyu nghĩ...

Beomgyu bước vào nhà, kêu lên vài tiếng.

" Heeseung à... "

" Heeseung ơi... "

" Ủa...cậu ấy chưa dậy hả... "

" Vậy thì tốt hihi "

Beomgyu bước vào nhà bếp, bày ra tất cả các nguyên liệu anh đã mua được ở siêu thị, bắt tay vào làm một nồi mì ý carbonara ngon miệng.

Ngay khi nồi mỳ được nấu xong, mùi hương thơm ngát ấy đã thu hút Heeseung xuống tầng.

Heeseung vừa gãi gãi đầu, vừa đi xuống cầu thang, tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật ngon lành.

" A, cậu dậy rồi hả ? "

Beomgyu đang chuẩn bị đưa mì ý ra thì liền thấy Heeseung, anh nhìn rồi lại cười.

" Ở Mỹ người ta không dậy sớm như mình nghĩ ha "

Heeseung chỉ mỉm cười.

" Mùi đồ ăn thơm quá trời, nó có công lực ghê gớm thật á, đánh thức được mình dậy luôn "

Beomgyu bật cười ngây ngốc, kéo ghế ra đề ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn sáng thôi.

" Nào, ngồi vào bàn và thưởng thức món mỳ ý tớ làm này ! "

" Chưa ăn cũng đã biết là ngon rồi. "

" Sao lại thế được, cậu ăn bằng mắt à "

Heeseung cười khẩy, đáp :

" Ừ thì đó giờ tớ toàn ăn bằng mắt đấy thôi, bây giờ cũng thế, cậu cũng ngon mà "

Không hiểu là nói đùa hay nói thật, mà đôi má Beomgyu lại đỏ lên, cúi mặt xuống một chút.

" Đừng nói thế, không hay đâu "

" Tớ chỉ đùa thôi, hehe, ăn đi kẻo nguội "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro