nhà triết lý học choi yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy ạ ? "

" hừm, thì bản thân anh thấy bây giờ là thời điểm thích hợp đó mà "

" ừm... "

" nếu đối tượng anh thích là con trai, thì anh sẽ nghĩ như thế nào ? "

Nhìn dáng vẻ tửng tửng hòa đồng của Yeonjun mọi người ai cũng nghĩ anh không sâu sắc cho lắm, nhưng thực ra anh là người biết rõ chính mình và giới hạn hơn bất kì ai.

" nghĩ gì ư ? Nói cho em nghe cái này nhé ! "

" ừm "

" thật ra khi mình đã thích ai rồi thì dù người đó có là nam hay nữ thì đều không quan trọng "

" tại sao lại quan trọng hóa đối tượng là nam hay nữ nhỉ ? "

" nếu bây giờ anh thích con trai, nhưng anh lại muốn hẹn hò với con gái. Như thế thì đâu được ? Chẳng lẽ lại bắt anh từ bỏ tình cảm rồi ở bên người anh không yêu à ? "

" em phải hiểu rằng người đấy là ai cũng không quan trọng, đâm lao thì phải theo lao thôi "

" nam hay nữ gì cũng được, vả lại anh đây cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì cũng là người mình thích thôi "

Chí lí.

Đúng là chí lí.

Vậy nên câu trả lời của Yeonjun sẽ là vậy đó.

Yeonjun cũng chỉ tưởng cậu nhóc này hỏi anh cho biết thôi, chứ anh cũng không hề biết Beomgyu đã cảm thấy như thế nào.

Khi Beomgyu vẫn đang cố gắng khắc sâu những lời nói của Yeonjun vào tâm can thì Daeun lại đến gần chỗ của họ.

" Yeonjun-ssi, đến giờ rồi ạ ! "

" à daeun, được rồi, tôi sẽ đi ngay "

Daeun tiếp tục ngó lơ luôn Beomgyu, cô vẫn luôn cho rằng anh vẫn là cậu nhóc hiếu chiến nghịch ngợm như xưa.

Thật ra Beomgyu và Daeun hồi xưa từng là bạn bè thân thiết với nhau, họ học chung một lớp, đi chung một đường, về chung một lối.

Họ đã từng rất thân thiết với nhau.

Daeun cũng đã tỏ tình với Beomgyu.

Nhưng cái thời sơ trung đầy hiếu chiến của anh lại không hiểu được tình yêu là gì cả.

Hai người cũng thuộc dạng học bá, trước đó Daeun luôn là người đứng top 1 trong lớp, sau khi Beomgyu từ chối Daeun thì họ cũng ít thân nhau hơn.

Và Beomgyu đã là người đứng top 1, còn Daeun chỉ top 2 mà thôi.

Lòng đố kị và ganh ghét của Daeun càng ngày càng đỉnh điểm khi Beomgyu đã dành được học bổng đến Mỹ.

Nhưng Beomgyu không muốn đi tới một chốn xa xôi không có lấy một người thân quen, anh từ chối cơ hội ấy.

Và học bổng đã được chuyển cho Daeun

Nhưng việc này cũng không khiến cô đỡ ghét Beomgyu đi là bao, cô không muốn trở thành cái bóng.

Và cô đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng kết quả vẫn khiến cô cảm thấy ngày một càng ghét anh hơn.

------

" x...xin chào mọi người ! Tôi là Choi Soobin, hôm nay tôi đến đây để cùng làm dự án của hãng mỹ phẩm ! Xin mọi người chiếu cố ! "

Bàn tay run run của Soobin nắm chặt lại, anh run lắm chứ, đây là lần đầu trong đời anh được đứng gần thần tượng và được đứng trước nhiều người như thế này.

" xin chào, tôi là Choi Yeonjun, rất vui được gặp cậu ! "

Yeonjun với dáng vẻ phóng khoáng lại giới thiệu với Soobin, khóe môi của Yeonjun cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm xinh đẹp.

Anh đưa tay ra, có ý muốn bắt tay với Yeonjun.

" vâng ạ ! M...mong anh chiếu...cố ! "

Soobin hoảng quá liền cúi người 90° chào thần tượng trước mặt.

" ôi ! Cậu không cần phải làm vậy mà ! "

Soobin cúi người lên, liền chú ý tới bàn tay Yeonjun nãy giờ vẫn giữ nguyên, anh liền biết ý rồi dùng hai tay bắt tay với Yeonjun.

" hãy cùng hợp tác vui vẻ nhé ! "

" vâng ạ ! "

" Y...Yeonjun- hyung ! "

" ừm ? "

" e...em thật sự..."

" là một fan cứng của anh đấy ạ ! "

Soobin cúi người tận 90 độ, làm Yeonjun có chút bất ngờ, nhưng anh cũng cười xòa rồi bảo Soobin đứng lên.

" gì vậy chứ ? cậu đâu cần phải làm thế ? "

Thật ra Yeonjun đã cao lắm rồi, nay còn gặp một người còn cao hơn cả mình nữa, không khí trên kia chắc mát hơn đây nhiều nhỉ.

" e...em rất hâm mộ anh ạ ! "

Yeonjun cười cười lộ ra bờ má bầu bĩnh, khiến Soobin nay đã rung động giờ còn thêm được bao nhiêu. Anh đưa tay lên xoa đầu Soobin, khiến Soobin ngượng đỏ cả mặt, may là cậu cúi xuống không là bị Yeonjun nhìn thấy rồi.

" cậu cứ tự nhiên nhé ! "

" v...vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro