#taehyun-beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu kéo tay Taehyun ra một góc nhỏ, anh chất vấn người bên cạnh.

" cậu làm gì z hả ? "

" ý anh là sao ? Tôi làm gì cơ ? "

" à há ? Giờ thì tới lượt cậu giả ngu sao hả ? "

Taehyun gù người xuống một chút rồi ngẩng mặt lên, cứ thế mà mặt đối mặt với Beomgyu.

Beomgyu cũng có thể thấy được các đường nét nam tính trên khuôn mặt người kia.

Cũng đẹp trai ha.

Mà nết kì kì sao á.

" giờ thì...anh đang đỏ mặt đó hả ? "

Câu nói này của Taehyun liền chạm đến giới hạn của Beomgyu, anh cứ thế mà đá một phát vào mông Taehyun rồi lại chạy về phòng.

" đồ điên ! "

Taehyun biết anh ngại rồi, nên anh cũng chỉ nhìn Beomgyu chạy đi rồi đứng cười như một tên thần kinh.

" cái đồ babo này...? Anh còn chưa nhận ra tình cảm của tôi ư ? "

Beomgyu ngồi trong phòng máy lạnh với tâm trạng bồn chồn, não anh bây giờ chắc dây thần kinh kia lộn qua dây thần kinh khác mấy rồi.

Taehyun chỉ giỏi làm cho người ta tức giận nhỉ ?

Đã hơn 20 nồi bánh chưng rồi nhưng Beomgyu chưa từng bị dí sát mặt như Taehyun làm bao giờ.

" đau não ! "

Suy nghĩ đủ điều mà, làm sao não của Beomgyu lại không đau nhức được ?

Beomgyu lại ngồi bần thần một góc mà chẳng để ý ai xung quanh mình, bất chợt, một bàn tay đập thẳng vào vai của anh.

" Taehyun à cậu tha tôi !!! "

Theo phản xạ tự nhiên thì khi bị ai đó bất ngờ đập vào vai, Beomgyu sẽ liền bị giật mình rồi quay ra chửi cho người đó một trận.

Cơ mà lầm rồi Beomgyu à...

" mồ...mồ dá...? "

Là Yeonjun mà...

" bị sao vậy Beomgyu ? Là anh mày mà ? "

Chắc là do Taehyun chọc Beomgyu nhiều quá rồi mà.

Ok chỉ là hiểu lầm.

Hiểu lầm thôi.

" ha...? Là Yeonjun hyung hả ? "

Beomgyu khẽ thở dài một cái.

Bây giờ Taehyun mới chịu bước vào phòng đây, nãy giờ là Yeonjun hù ẻm.

Beomgyu ngoái lại, liền nhìn thấy Taehyun dựa người vào tường.

À thì...

Taehyun nghe và cũng thấy hết rồi.

Beomgyu thấy Taehyun đứng ở xa xa, nhưng Taehyun liền nhếch mép cười một cái, đôi má của Beomgyu lại đỏ lựng lên.

Cảm giác bực tức, nóng ran chạy theo mạch thần kinh não xuống dần tới lồng ngực Beomgyu.

Tim anh đập rất nhanh, rất mạnh.

Beomgyu nhìn nhiều, anh liền kéo chặt vào cánh tay Yeonjun rồi kéo anh cùng ngồi xuống.

Yeonjun một mình hoang mang lại tự dưng bị kéo xuống, lực tay mạnh khiến Yeonjun không thể làm gì được.

" sao vậy ? "

" k...không có gì "

" không có là không có như nào ? Mà sao mày lại kêu Taehyun ? "

" hay do mày thích nó rồi ? "

" hyung nói gì vậy hyung ??? Em ghét cậu ta còn không hết, thích cái gì ? "

Beomgyu để tay chống cằm rồi đáp.

" nói thì hay lắm, suốt ngày thấy mày với nó bám nhau như cái bóng ấy ? "

" có cái đầu anh, chỉ có cậu ta bám em thôi chứ em đây còn tỉnh chán "

Ừa tỉnh mà.

Tỉnh lắm.

" hyung à !? "

" sao ? "

" hyung đã từng yêu chưa ? "

" hả ? "

Yeonjun nghe xong liền cười phá lên, anh không thể tin nổi đứa em mặt búng ra sữa của mình lại đi hỏi về chuyện tình cảm cơ đấy.

Thì vậy, dù gì cũng hơn 20, cũng hơn 20 mấy nồi bánh chưng rồi vẫn ế chổng mông...

Thật sự thì...

Đây chính là thời điểm thích hợp nhỉ ?

" gì đây hả Beomgyu ? Sao mày lại hỏi anh mấy chuyện này ? "

" thì em hỏi thôi mà...? "

" hừm... "

" tính ra thì anh đây đã trải qua rất nhìu mối tình rồi "

" fck boi à ? "

" không ! Điên à, chỉ là anh mày không thấy có tình cảm thực sự thôi. "

Beomgyu nghe xong thì liền suy ngẫm hai cái đấy có khác gì nhau không.

À thì rõ ràng là không rồi.

" nhưng mà, anh cảm thấy bây giờ yêu đương đàng hoàng là thích hợp nhất "

Đúng là câu nói đáng suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro