Về nhà của chúng ta - end 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thổ lộ tấm chân tình của bản thân, cả hai đều có chút rất ngại ngùng, rất xấu hổ khi nhìn mặt người kia.

Nhất là Beomgyu, thứ anh coi trọng nhất là sĩ diện, thế mà vì nụ hôn của Taehyun, hai chữ " sĩ diện " ấy như chưa từng tồn tại trong từ điển của Beomgyu.

Vốn dĩ lúc đầu hai người không hề có ấn tượng tốt về nhau, thậm chí mà phốt, là chửi, bởi Beomgyu coi trọng sĩ diện, anh không thể thua cái tên ngang ngược chỉ biết một tiền hai tiền. Cái tính sang chảnh của Taehyun lại còn khiến Beomgyu khó chịu hơn nữa, biết là giàu, nhưng Beomgyu chưa từng bị ai dạy cách tiêu tiền như thế.

Thế nhưng, càng tiếp xúc gần hơn, Taehyun lại cảm thấy bé gấu kia lại xinh xinh đến lạ thường, muôn vàn biểu cảm đều xinh không cưỡng lại được.

Và rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Beomgyu đối với Taehyun cũng không ngoại lệ, chỉ là do anh quan trọng cái gọi là sĩ diện, nên mới không dám thừa nhận đoạn tình cảm dang dở với Taehyun.

Mà dù sao thì, Taehyun cũng đã được đền đáp bằng một cái kết không thể nào viên mãn hơn.

" Hyung à, em thành công rồi ! "

Kế hoạch của Taehyun thành công mĩ mãn.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, đều là do một tay Taehyun làm nên, người ta cũng thường nói, có sức người sỏi đá cũng thành cơm - có sức Taehyun mới tán đổ được Beomgyu.

Kế hoạch của Taehyun bắt đầu từ lúc anh tỏ tình và bị từ chối, anh biết rõ rằng Beomgyu có tình cảm với mình, chỉ là vì một vài lý do khiến anh không thể nói đồng ý với Taehyun mà thôi. Và vì cái lần từ chối ấy, Taehyun đã quyết tán đổ Beomgyu bằng kế của bản thân, Taehyun cố tình không làm phiền Beomgyu và đi Mỹ, bơ tinh nhắn cũng là kế hoạch của Taehyun nốt.

Anh lên kế hoạch rất kỹ càng, rõ ràng là còn mua chuộc Choi Yeonjun để hỏi về đứa em nhỏ của mình, thăm dò xem nó ở Mỹ có ổn không, và đặc biệt là CÓ THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA KHÔNG.

Thật sự may vì kế hoạch này thành công như cách Taehyun tán đổ Beomgyu, nếu không, không có một cái lỗ nào để Taehyun chui nữa cả.

Beomgyu thì vẫn ngây ngây thơ thơ lắm, chẳng biết sất gì về ba cái kế hoạch này cả.

Yeah, đó chính là điểm yếu của Beomgyu - thứ khiến kế hoạch này tăng tỉ lệ thành công lên 1000%.

" Anh, anh muốn về Hàn chứ ? "

Beomgyu đơ lại một chút, khoé miệng cong lên, thành một nụ cười mỉm xinh xinh.

" Ừ, dù có hơi tiếc, nhưng anh vẫn muốn về Hàn "

Taehyun dúi đầu vào lòng ngực của Beomgyu, như một chú cún con lủi thủi vào lòng chủ nhân.Taehyun mặc cho Beomgyu có xoa hay sờ đầu của cậu.

" Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể ở lại đây "

Beomgyu đưa tay xoa nhẹ vào đầu Taehyun, vừa mân mê sợi tóc vừa suy nghĩ có nên ở lại tiếp hay không.

" Không không, anh muốn về, nhưng không phải về một mình, mà là về với em "

" Được rồi, mai chúng ta về nhé. "

Heeseung cũng đã biết chuyện, lòng anh quặn thắt lại khi nghe Beomgyu nói về lời tỏ tình của Taehyun, cứ tưởng Beomgyu sẽ không mảy may để ý lời tỏ tình bất đắc dĩ của mình, thế mà Beomgyu lại nghe hết, còn nghe rõ mồn một.

" Heeseung à, tớ xin lỗi, vì đã không thể đáp lại lời tỏ tình của cậu "

Heeseung nghe thì có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng dần trở lại trạng thái ban đầu, khoé môi anh cong lên, nhưng anh không vui nổi, mà là cái cảm giác đau thắt trong tim.

" Ha...tớ mong cậu sẽ hạnh phúc, nên đừng lo cho tớ nữa "

Beomgyu có tình cảm với Heeseung, một thứ tình cảm còn đặc biệt hơn cả tình cảm giữa 2 người, mà là tình cảm giữa hai người bạn hết lòng vì nhau.

Beomgyu tiến lại gần, dang vòng tay nhỏ ôm lấy vai của Heeseung, anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh liền đưa tay xoa xoa vào lưng Beomgyu.

" Cậu phải thật hạnh phúc nhé, không được khóc, không được giận dỗi quá mức, phải tập kiềm chế bản thân mình đi nhé "

Beomgyu mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ôm Heeseung để tạm biệt.

" Bây giờ mà đi, chắc phải lâu lắm mới được gặp lại cậu..."

" Khôn- "

Chưa kịp dứt câu, Beomgyu liền xách hai cái va li nặng như tạ, vừa vẫy tay chào vừa cười hì hì.

Heeseung đang định nói gì đó, nhưng nếu Beomgyu không tò mò, thì thôi vậy.

" Chúng ta về thôi "

" Về nhà của chúng ta "

———————————————-

" Soobin ! còn nằm đó làm gì !? "

Soobin vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì, năm vắt người qua chiếc sofa của nhà Yeonjun.

" Sao thế ? "

" Thằng nhóc này ! hôm nay Taehyun với Beomgyu về nhà đấy "

" À, ra là vậy "

Yeonjun thì lại là dạng người hay bị bất ngờ quá mức, còn Soobin thì lại ngược lại, anh thuộc dạng người nước đến đầu vẫn bình thản thở.

" Mày không hiểu hở !? "

"H...hả ? "

" Nghĩa là nó tán được bạn thân mày rồi đó "

" Anh nghĩ sao ? "

Yeonjun ậm ừ một lát.

" Thì...đó là tin vui chứ sao...? "

Soobin bật cười, Yeonjun còn đang thấm nghĩ chắc thằng này ở nhà nhiều quá nên bị gì mất rồi. Soobin chống người đứng dậy, lê thân xác cao to bước đến gần Yeonjun.

Yeonjun thì vẫn ngơ ngơ, không biết gì cả.

" Gì zậy ? "

Soobin cao hơn Yeonjun cỡ 4-5 cm, cũng gọi là cao rồi, anh dí sát cái bản mặt ngái ngủ nhưng vẫn gọi là ngon trai của anh vào sát mặt Yeonjun, anh khiến Yeonjun một phen hoảng hồn trông thấy. Soôbin càng dí sát, mặt Yeonjun càng rụt lùi về phía sau, cho đến khi đầu anh sắp đụng trúng cạnh tủ, Soobin liền đưa tay ra gối sau đầu Yeonjun.

" Nè ? l...làm gì vậy ? "

" Hình như Yeonjunie hiểu nhầm ý em thì phải ? "

" Hiểu lầm ? "

Nhìn bộ mặt ngây thơ không hiểu gì của Yeonjun, Soobin lại bật giác cúi xuống cười ha ha. Yeonjun thì tỏ ra bộ mặt không hiểu, vì Yeonjun không hiểu tình cảm của Soobin đối với mình là gì.

" Yeonjunie ngốc lắm "

" Gì, sao mày nói anh ng— "

Chưa kịp dứt câu, Soobin liền đưa môi lấp đầy khẽ hỡ trống trải của người kia, Yeonjun sốc đến không thể nói gì được,vì môi của anh đã bị khoá chặt bởi người kia rồi.

Cứ tưởng Yeonjun sẽ dùng sức phản kháng cái hôn này, thế mà, anh chỉ hơi trợn tròn mắt rối dịu xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Soobin khoá chặt đôi môi hồng hay nói của anh một lúc lâu, anh không thở được, nhưng cũng không muốn nói.

Cuối cùng thì, Soobin cũng nhả ra rồi.

Sau một khoảng trăn trối, Soobin ngại ngùng cúi đầu, tựa nhẹ vào dưới yết hầu của Yeonjun, nhẹ nhàng hít mùi thơm của anh crush.

" ... "

" Anh nhận ra chưa ? "

Yeonjun quay mặt đi, bĩu môi:

" Chưa ! "

Soobin mỉm cười trong im lặng, nhưng Yeonjun vẫn có thể cảm nhận được.

" Mày... "

" Mày phải hôn anh nhiều hơn như thế này... "

Soobin nghe xong thì liền ngẩng đầu dậy, với cái má phúng phì bất ngờ:

" Hả... ? "

" Thì...mày phải hôn nhiều...anh mới nhận ra... "

" Chứ mày mới hôn được vài cái...anh chẳng cảm nhận được gì cả ! "

Soobin cúi xuống, tì nhẹ vào vai Yeonjun rồi cười như được mùa, nhân lúc Yeonjun không để ý, Soobin nhe răng ra cạp vào miếng thịt cổ của Yeonjun.

Lạ ha, Thỏ này không ăn cà rốt, chỉ ăn thịt của Yeonjun thôi.

" Đau ! "

Yeonjun liền cảm thấy hàm răng kia siết nhẹ một cái vào thịt cổ của anh, anh liền đẩy Soobin đang cười cười ra rồi ngại ngùng che mặt.

" Trễ rồi, ta đi đón Taehyun với Beomgyu "

" Tui yêu anh "

" Anh yêu tui không ? "

Yeonjun im lặng, không trả lời.

" Câu trả lời bằng im lặng có nghĩa là đồng ý đấy "

Yeonjun bỏ đi ra khỏi phòng, Soobin thì lẽo đẽo theo sau như chú cún con.

Mặt Yeonjun đỏ lựng, anh đưa tay gãi gãi chiếc mũi sớm đã đỏ vì Soobin, Soobin thì tâm trạng vui phơi phới dung dăng dung dẻ chạy lại gần Yeonjun, nhẹ nắm lấy đôi tay trắng trẻo ấm áp.

" Yeonjunie rõ ràng là đổ em từ lâu rồi nhỉ ? "

Yeonjun liền quay phắt mặt đi, đôi má đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, những con bò tót mà thấy được chắc chắn sẽ lại húc bay Yeonjun mất, Soobin thì vẫn cười cười như ngốc, rõ ràng là đánh trúng tim đen của Yeonjun rồi.

Yeonjun lí nhí.

" Không thể phủ nhận được. "

Không rõ là Soobin có nghe được những lời lí nhí của Yeonjun không, nhưng không kể thì không ai biết. Vốn dĩ Soobin trước kia chưa bao giờ được tiếp xúc với Yeonjun cả, đơn giản chỉ là idol và fan hâm mộ, nhưng fan hâm mộ này cũng có một tầm ảnh hưởng nhất định trong giới KOL, việc Yeonjun có một acc clone dùng để stalk người ta, kể cả người Yeonjun ghét mà.

Yeonjun quen được Soobin là qua Beomgyu, biết thằng nhỏ có một đứa bạn đẹp trai cao ráo còn nổi tiếng, nhưng đó không phải là thứ khiến Yeonjun cảm thấy hứng thú thật sự, vì tính chất công việc, rõ ràng anh có thể dễ dàng gặp được 100 người có chỉ tiêu cao hơn gấp 1000 lần Soobin. Nhưng mà Yeonjun chỉ ấn tượn với mỗi Soobin thôi.

Có một lần Yeonjun trốn quản lý đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, vô tình như nào lại gặp Soobin.

Và đó cũng là lần đầu tiên, là lần gặp đã để lại ấn tượng cho Soobin.

" Tính tiền cho tôi cái này nhé "

Yeonjun đứng ở quầy tiền với một đống đồ ăn hộp trong tay, nào là bánh gạo cay, mì tương đen, ramyeon và các món ăn kèm.

" Của anh hết 10kw nhé "

Yeonjun nhìn lại đống đồ mình vừa vớt được rồi lại xỏ tay vào túi lấy chút tiền còn dính đáy túi, vốn dĩ làm idol hay người mẫu đều phải có chế độ ăn giữ dáng, nên mấy cái đồ ăn hộp này phải bị cấm túc.

Vì không thể cưỡng lại niềm nhâm nhi bánh gạo cay và mì tương đen, nhân lúc trợ lí ngủ say phè thì liền vọt ra cửa hàng tiện lợi để kiếm chút thức ăn.

" Ừm... "

" Yeonjun !!!! "

" Yeonjun ahhhhh "

Bỗng có một giọng nói vất vả vất vưỡng kêu tên Yeonjun, anh giật mình quay lại, cứ tưởng là trợ lý tới lôi cổ về nhà, té ra đó là giọng nói của một cậu trai đang uống rượu nằm trên bàn say mèm cả ra.

" Gì vậy trời !? "

Yeonjun tính tiền xong thì liền từng bước một bước tới chỗ cậu trai đang say mèm nằm vật vã trên bàn kia, còn gọi to tên của Yeonjun nữa chứ.

" Uhm...Yeonjunie ah..."

" Em lỡ làm mất chiếc bo góc con mèo rồi "

Yeonjun đứng ngó nghiêng một bên mà không tài nào nhịn cười nổi, vừa say ngủ lại còn vừa nói nhảm nữa, nước dãi thì dính đầy mép miệng, trông cứ hài hài mà lại cứ dễ thương như nào ấy.

Yeonjun cứ che miệng mà cười hihi như bị ngốc vậy, nhìn cậu ta vừa tròn lại vừa xinh, vừa hư lại vừa dễ thương.

Và lần gặp đầu tiên của Yeonjun và Soobin là thế đó,
Soobin chỉ nghĩ Yeonjun biết anh là vì anh được mời vào công ty làm model, nhưng cậu không hề biết Yeonjun có nguyên một cái acc clone để soi cậu.
Chắc nó sẽ trở thành một bí mật mà Yeonjun sẽ chôn vùi mãi mãi mất thôi.

———————————————————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro