Đài phun nước và hoa - end 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu cứ từ từ chậm rãi, vì anh vẫn đang tìm đường đến cái công viên mà Yeonjun đã gợi ý.

Dù anh không mấy hứng thú lắm, nhưng vẫn muốn tới để xem nó có đẹp như Yeonjun nói không, phần còn lại cũng là muốn đi đâu đó giải toả cái cảm xúc chán chường cứ ám muội quanh anh.

" Reng reng reng "

Tiếng chuông điện thoại rõ vội vã reo lên, may là Beomgyu đi chậm, không thì chiếc máy cũng mất tích ở đâu đó rồi.

" Alo ? Yeonjun hả ? em nghe đây ? "

" Nhóc, mày đã tới chỗ đó chưa ? "

" A...dạ chưa, em đang mò đường nè, chắc cũng sắp tới rồi "

" Lẹ đi ! đẹp lắm đó, à, ở trước công viên sẽ có một cây bàng to to á, có bảng chỉ hướng vào công viên luôn "

Beomgyu nghe xong thì liền ngó nghiêng một lúc, phát hiện bên phải chính là cây bàng to to có bảng chỉ hướng mà vừa nãy Yeonjun đã nhắc tới.

Anh liền để chiếc xe moto vào các vạch kẻ đỗ xe gần đó, rồi từ từ đi theo hướng mà cây bàng đã chỉ.

Nhưng, thật kỳ lạ...

Đi đến đâu cũng đều là màu tối đen như mực, ngay cả một chút ánh sáng của đèn pha cũng chẳng thể soi sáng nơi tối này, Beomgyu nghĩ chắc là phải bật flash lên thôi, tối như này đi vấp ngã một phát thì cục đá đền khuôn mặt cho mình à.

" Kỳ vậy trời, sao Yeonjun nói đẹp lắm mà, sao nó tối mà tối đen dữ zị "

Thấy tình hình có vẻ không ổn, dù thế, anh vẫn tiếp tục bước, 1 giây sau anh quyết định đứng lại rồi móc máy ra đàm phán với Yeonjun.

Nhưng trước khi anh làm điều đó, tất cả đèn trong công viên đã sáng lên, có thể miêu tả rằng, nó có thể chống chọi với cả ánh sáng mặt trời.

Bao trùm Beomgyu không phải là cỏ dại, mà là những đám bông hoa hồng giống pháp nhiều màu, khi vườn hoa ấy vẫn chưa đủ sặc sỡ, vẫn có những dây đèn led được đặt phía dưới bụi cây và được quấn quanh cổng vào.

Dù nhìn nó hoang dã, nhưng vẫn khiến Beomgyu cảm thấy có sức hút đến lạ thường.

Dù thế, những ánh đèn led, những bụi hoa hồng rực rỡ bao trùm công viên vốn không phải là nhân vật chính của hôm nay.

Và bao trùm phía trên là một cái tấm kính dày, giống như một nhà kính hơn là một công viên công cộng.

Ánh đèn đường pha dần vào các ánh đèn led trong công viên, nó như tạo nên " cực đông " giữa mùa hè tháng 5 vậy.

Đài phun nước ở giữa trung tâm, được bao quanh bởi nhiều loại hoa khác nhau, đa số các loài hoa này đều được nhập từ Pháp - đất nước với buổi tối đầy hoa lệ.

Đến cái đài phun nước hình như được điêu khắc bằng tay, dù các chi tiết có nhiều, tỉ mỉ thì Beomgyu vẫn có thể nhận ra sự lao động này là kì công và xứng đáng.

" Woa... "

Đến khi nó bắt đầu, vài ba tia nước bắt đầu nhô lên, sau đó lại càng nhiều tia nước hơn đang vòng lại như hình trái tim, tạo hình bằng nước thì rõ khó, người ta làm vậy có phải là thần thánh quá rồi không ?

Beomgyu vẫn đứng ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, dù nó không quá đẹp như những lời mà Yeonjun tâng bốc, khung cảnh đầy tráng lệ này cũng khiến anh một phần nào thấy bình yên và xinh đẹp. Anh vẫn đứng như thế, như thể tách biệt với cả thế giới bên ngoài.

Một tiếng bước chân.

Rồi dần là hai tiếng, ba tiếng bước chân.

" Choi Beomgyu ! "

Một giọng nói thân quen đến lạ, phát ra từ phía sau lưng của Beomgyu.

Điều này bất giác khiến Beomgyu như tỉnh dậy trong chính giấc mơ không ngủ của mình.

Beomgyu quay phắt người lại, bỗng dưng mắt anh trợn tròn, đôi má đỏ ửng lên như sắp khóc...

" Ngài tiên tri, tôi chính là kẻ cướp đây "

Khoé mắt anh đỏ ửng, vài giọt lệ đã rơi khỏi má của anh. Và, Beomgyu khóc rồi.

Đôi chân anh như dính chặt vào mặt đất, cảm thấy cơ thể bây giờ rất nặng nề, cố gắng nhấc đôi chân để lảo đảo đi đến phía người kia.

Phải rồi, người đang đứng trước mặt anh, chính là " kẻ cướp " mà anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu.

Kang Taehyun.

Đôi chân Beomgyu như không còn sức lực nào nữa, mọi cảm xúc đều dâng trào đến nặng nề đôi chân, đến ngăn cách cả hơi thở.

Anh ngồi sụp xuống, khóc thút thít trước mặt người kia.

Taehyun cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay xoa cái đầu đang nấc từng chút một, nhẹ nhàng lấy tay kia xoa vào vai nhỏ của Beomgyu.

" Đừng khóc chứ "

Càng nghĩ lại càng tức, mọi cảm xúc trong Beomgyu dâng trào đến đỉnh điểm, anh liền bộc lộ tất cả lời nói, tất cả hành động cho Taehyun.

" Cậu còn nói thế cơ à ?...Hức hức "

Giọng anh nghẹn nấc lại từng chút một, bây giờ đến cả nói cũng rất khó khăn, anh liền dùng tay đẩy Taehyun ra xa, nhưng càng đẩy, Taehyun càng tiến lại gần hơn.

Mặc cho anh làm gì thì làm, Taehyun vẫn một mực nhất quyết ôm lấy người con trai mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, ôm lấy cái người đã tìm kiếm mình trong đau khổ biết bao nhiêu lâu.

" Em ở đây rồi, đừng khóc nữa nhá "

Dù có an ủi bao nhiêu, thì Beomgyu càng khóc to bấy nhiêu, bàn tay anh không còn đẩy Taehyun ra nữa, mà để yên cho Taehyun ôm lấy và xoa xoa đầu tóc đang bù xù của mình.

" Cậu...sao...sao cậu không trả lời... hức... tin nhắn của tôi ? "

" Em xin lỗi, em không muốn làm phiền anh mà "

" Với lại anh nói anh bận trăm công nghìn việc, anh không quan tâm em mà "

" Tôi...nói thế...hức...là cậu làm thế thật à ? "

" Thì...anh bảo thế, thì em làm thế chứ sao !? "

Beomgyu cúi gầm mặt xuống trong lòng Taehyun, cứ một hai câu trách móc, nhưng hành động của Beomgyu cũng khiến Taehyun bất giác mà cười.

" Ngài tiên tri à...ngài có dự đoán được..."

" ? "

" Ngài có dự đoán được..." kẻ cướp " này sẽ vĩnh viễn cướp đi trái tim của ngài không ? "

Khuôn mặt của Beomgyu càng đỏ lựng hơn nữa, anh đánh nhẹ vào ngực của Taehyun rồi lí nhí vài câu.

" H...hông...hức "

Taehyun cười.

" Anh nói đúng, tại vì trái tim này đã thuộc về anh rồi Choi Beomgyu "

" Nên làm ơn đừng khóc nữa nhé, trái tim nhỏ "

Beomgyu nín khóc, nhưng anh vẫn nghi ngờ một số chuyện.

" Cậu nói vậy...là để tạm biệt tôi à "

" Không không, cái này thì anh nói sai, câu này mãi mãi là sai nhé ! "

" Anh nên nói là mình sẽ tạm biệt Mỹ, về Hàn làm một cái lễ đường thật to bự "

Taehyun vừa tưởng tượng vừa nói, cảm xúc vui sướng không giấu nổi bởi điệu cười khúc khích của Taehyun khiến Beomgyu vui hơn đôi chút.

" Cái đồ khùng "

" Sao anh toàn đặt cho em mấy cái biệt danh gì đâu không thế ? "

Beomgyu bĩu môi, không nói không rằng mà đứng dậy, đi đi vài bước trước Taehyun.

Taehyun cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đi sau lưng Beomgyu, như che chở một cách an lòng.

" Cái đồ chồng tương lai xấu tính "

Taehyun thật sự rất bất ngờ, anh không còn đi sau Beomgyu nữa, anh nắm lấy cơ hội, đan tay Beomgyu rồi nhẹ nhàng ôm eo rồi xoay người Beomgyu lại.

Taehyun bây giờ kích động đến không thể kiểm soát nổi hành động nữa, rõ ràng ánh mắt của Taehyun đã thể hiện một cách tình ý rồi.

Một nụ hôn được trao lên đôi môi của Beomgyu.

Dù nụ hôn này không sâu đậm, nhưng nó thật sự đã in sâu vào tâm khảm, tâm trí của Beomgyu.

Beomgyu cảm thấy tức giận, nhưng cảm giác tức giận này cũng chỉ là 0,1% trong 99,9% cảm xúc vui sướng của anh.

" Anh biết đấy, chồng tương lai xấu tính này yêu anh đến sâu đậm mất rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro