Chương 1: Hạ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè hôm ấy, ánh nắng chói chang tỏa khắp khung trời, tiếng chuông hết giờ vang lên giòn giã, báo hiệu sự kết thúc của một kỳ thi đại học đầy căng thẳng, cũng đánh dấu sự kết thúc quãng đời học sinh đầy sắc màu của Taehyun, Beomgyu cùng cô bạn thân của cậu- Nami.
- A, cuối cùng cũng thi xong rồi, tớ mệt chết mất.
Tiếng than của Beomgyu vang vọng một góc sân trường, khiến Taehyun và Nami không khỏi bật cười.
- Cậu than gì chứ, mấy hôm nay tớ thấy cậu thoải mái lắm mà, đi thi mà tung tăng như đi du lịch ấy, Nami chăm chỉ học thế mà còn chẳng than mệt mỏi đây này.
Taehyun vỗ vai cậu, giọng điệu châm chọc nhưng vẫn ẩn chứa một chút dịu dàng.
- Tớ thoải mái thế là do được đi chung với lớp trưởng Kang chứ bộ. Đi chung vậy thế nào cũng được hưởng vía thông minh học giỏi của cậu thôi. Cậu chỉ biết suốt ngày bênh Nami, tớ còn tưởng cậu là bạn thân của cậu ấy chứ chẳng phải tớ.
Beomgyu bĩu môi phàn nàn.
Nhìn hai cậu bạn chí chóe, Nami chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán: "Sao hai cậu ấy lớn cả rồi mà cứ cãi nhau như trẻ em mầm non thế không biết?". Sau đó, cô lấy trong túi một chiếc máy chụp ảnh lấy liền rồi bảo:
- Nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa, bạn thân tớ đáng yêu thế mà sao cậu cứ chê thế, cẩn thận sau này xa cậu ấy rồi chẳng có ai quan tâm cậu đấy nhé! Hôm nay đặc biệt thế này, chúng ta cùng chụp một tấm hình kỷ niệm đi!
- Thi đại học mà cũng đặc biệt nữa hả? Beomgyu thắc mắc.
- Đặc biệt chứ, đánh dấu chúng ta trưởng thành.
Nói rồi Nami kéo hai cậu bạn với hai thái cực khác nhau này lại gần rồi chụp một tấm ảnh thật xinh.
- Giá trị nhan sắc của hai cậu cao thật đấy, đứng chung làm sáng cả khung hình này.- Nami nhìn ảnh rồi nói.
-Điều đó là tất nhiên rồi. Mình tự biết nhan sắc đỉnh cao của mình mà- Beomgyu cười hì hì tự luyến.
- Nami, bọn mình cùng chụp chung đi chứ, cậu bảo ngày đặc biệt mà chỉ chụp cho hai đứa mình thôi à?
- Được rồi, được rồi, cười lên nào, mình chụp nhé!
----
Sau ngày hôm ấy, những đứa trẻ tưng bừng chụp ảnh đánh dấu bước trưởng thành vẫn thường chui rúc trong nhà ngủ rồi chơi game như để bù lại tháng ngày học hành không ngừng nghỉ. Thế nhưng chơi mãi cũng chán, làm Beomgyu nhà ta cứ than loạn trong nhóm chat thôi
[Gyukhonglahet: aaaaaaa, tớ chán chết mất, thi xong rồi mà sao vẫn không có sức sống thế này.]
[Tae: cậu đang la hét tràn trề sức sống còn gì? Mấy ngày ở nhà cậu làm gì mà chán dữ thế?]
[Gyukhonglahet: tớ chơi game này, xong lăn ra ngủ, ngủ dậy lại chơi, còn...viết nhật ký nữa.]
[Tae: cậu cũng viết nhật ký à, chẳng phải bình thường có gì cậu đã nói ra hết rồi sao?]
[Gyukhonglahet: cậu đừng có mà xem thường tớ. Bí mật của tớ không cho cậu nghe đâu, liu liu :))))]
[Mimixinhdep: tớ cũng thấy chán nè, hay chúng ta hẹn đi biển chơi ha.]
[Gyukhonglahet: được đó, hay chúng ta đi ngày biết kết quả thi đi, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau xem, hạnh phúc biết bao...]
[Mimixinhdep: tớ thấy được đó.]
[Tae: được, vậy chủ nhật chúng ta cùng đi mua đồ cần thiết cho chuyến đi đi.]
[Gyukhonglahet: Ok]
[Mimixinhdep: được thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro