Chương 2: Tâm sự mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, cả bọn cùng đi mua sắm, Beomgyu vẫn ý ới đòi nọ mua kia khiến họ đi mãi chẳng xong. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cả ba mệt lả.
- Để tớ đi mua nước cho các cậu- Nami nói.
- Được, làm phiền cậu rồi- Taehyun đồng ý ngay tấp lự.
Beomgyu còn chưa kịp nói gì thì Nami đã nhanh nhẹn chạy đi.
- Này, nay cậu sao thế, sao cậu lại để Nami đi, chẳng phải bình thường cậu sẽ xung phong đi mua nước để cậu ấy khỏi mệt à!- Beomgyu khó hiểu.
- Thì có việc muốn bàn với cậu nên phải để cậu ấy lánh đi chứ!
- Việc gì đấy?
- Tớ...muốn tỏ tình với Nami vào ngày đi biển. Cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ, cậu giúp tớ nghĩ kế hoạch đi, mấy hôm nay tớ cứ nghĩ mà chẳng cái nào hay cả.
Nghe Taehyun nói, Beomgyu thoáng bất ngờ:
- Sao đột ngột thế, chẳng phải cậu bảo không dám tỏ tình vì sợ cậu ấy không đồng ý à?
- Thì đúng là thế, nhưng chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau đó sẽ lên đại học, tớ muốn thử vận may, nếu được thì tốt chứ sao. Cậu ấy dịu dàng, xinh đẹp như thế, lên đại học tìm được người yêu thì tớ sẽ tiếc nuối cả đời mất.
- Cậu nghĩ vậy à?- Beomgyu đăm chiêu suy nghĩ,dường như cậu phải đấu tranh tâm lý rất lâu rồi đưa ra quyết định:
- Được, tớ giúp cậu, cứ giao cho tớ!
Hai người đang bàn bạc thì Nami mang ba ly trà trở về, than phiền:
-Hôm nay quán đông quá đi mất, tớ phải chờ lâu ơi là lâu.
-Vất vả cho Nami rồi, sau này tớ đi thay cậu nhé,cứ ngồi yên tớ lo.- Taehyun bình tĩnh nói.
- Được rồi, quý cô đừng nóng mà, mau trở về chuẩn bị đi chơi thôi.- Beomgyu tỏ vẻ hào hứng.
Tối hôm ấy, Beomgyu vừa sắp xếp lại những thứ cần thiết, vừa nhìn quyển nhật ký màu nâu kiểu cổ điển, tuy đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, cậu thở dài: "Hôm nay có lẽ lại là một trang nhật ký dài rồi đây..."
----
Ngày đi chơi, cả ba xúm xít như hội, ra biển từ tận sáng sớm. Đến nơi, ba người chia ra đến phòng đã thuê sẵn để đặt quần áo. Mọi người quyết định sẽ thực hiện chuyến đi hai ngày để chơi cho thỏa thích.
Ngày đầu tiên, các cô cậu cùng tham gia các hoạt động thú vị trên biển.
Buổi chiều, họ tham gia hoạt động thả điều ước, cầu nguyện cho điểm thi sẽ đạt được như mong muốn.
Đến tối, ba người trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Beomgyu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa:
- Beomie, tớ là Nami nè, tớ vào được không?
- Cậu vào đi.
Nami bước vào, Beomgyu hỏi:
- Ban đêm thế này không phải là lúc để cậu dưỡng da sao, còn qua phòng tớ làm gì đó?
- Tớ thấy Beomie không vui như bình thường nên hơi lo. Cậu có tâm sự gì sao? Hay cậu không khỏe chỗ nào hả, nói cho mình biết đi.
Đúng là Beomgyu không vui thật, làm sao vui cho được khi cậu phải tận tay chuẩn bị để người mình thích tỏ tình với cô bạn thân nhất của mình. Thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, Beomgyu tỏ ra vui vẻ trả lời:
- Tớ vui mà, chắc tại hoạt động hăng quá nên tớ hết năng lượng thôi.
Ngẫm nghĩ một lát, Beomgyu hỏi:
- Nami này, cậu có thích Taehyun không? Cậu không được gạt tớ đâu đấy!
- Tớ...thích. Taehyun giỏi như thế, sao tớ lại không thích cho được. Nhưng mà Beomie, cậu cũng thích cậu ấy đúng không?
Beomgyu thoáng ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Cậu cũng đâu có giấu giếm gì, tớ nhìn là biết mà, giác quan thứ sáu của con gái tốt lắm đấy. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không giành người cậu thích đâu, cậu là bạn thân của tớ mà.
Nami bối rối trả lời Beomgyu, nhưng nửa câu sau của cô vẫn hiện rõ sự kiên định.
- Không, Nami, cậu không giành gì của tớ cả, cậu ấy cũng đâu phải đồ vật để chúng ta tranh giành. Thích thì cứ tiến tới thôi, Nami ạ. Còn việc yêu ai là quyết định, là cảm xúc của Taehyun, nhường nhịn chính là không tôn trọng cậu ấy. Nếu cậu ấy thích cậu nhưng cậu lại e ngại mà nhường cho tớ, vậy chẳng phải làm cho cậu ấy đau khổ, khó chịu à? Hơn nữa... Nếu Nami làm thế, ba chúng ta cũng sẽ cùng đau khổ. Vì thế, Nami à, trong chuyện tình cảm, đừng nghĩ đến nhường nhịn, cũng đừng quản đúng sai, hãy lựa chọn hạnh phúc.
Beomgyu nhẹ nhàng nói với Nami, hình ảnh cậu trai năng nổ, ồn ào trong mắt mọi người dường như đã được thay thế bằng một chàng trai dịu dàng, ấm áp, luôn sẵn lòng lắng nghe, cùng bạn giải bày tâm sự.
- Vậy...nếu cậu ấy thích tớ thì cậu phải làm sao? Tớ không muốn Beomie buồn đâu....
- Cậu đừng lo, Nami. Có thể tớ sẽ buồn một chút, nhưng trên đời này đâu phải chỉ có chuyện tình yêu thôi đâu. Tớ còn biết bao nhiêu dự định, ước mơ phải thực hiện mà, đâu thể vì cậu ấy không thích tớ mà suy sụp rồi dừng lại. Tớ không bi quan thế đâu.
Nói như vậy, nhưng làm sao Beomgyu lại không đau khổ cho được. Từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã thích người con trai Kang Taehyun rồi. Nhưng ai biết được, tình cảm mới chớm thuở vụng dại lại đi theo cậu lâu như thế, đã năm năm rồi. Năm năm, cậu đem lòng mến mộ, trao trọn tình cảm cho một người, lại chỉ có thể dùng cách làm bạn để ngày ngày ở bên người đó. Giờ đây, cậu lại khuyên người mà "bạch nguyệt quang" mình thích dũng cảm bước đến bên cậu ấy, tỏ ra nhiệt tình giúp cậu ấy tỏ tình. Sự cao thượng của cậu thật nực cười biết bao. Thế nhưng, nếu hỏi Choi Beomgyu có hối hận không, thì có lẽ là không. Bởi đối với cậu, yêu không phải là chiếm hữu, mà là nhìn thấy người ấy được mãi vui vẻ, hạnh phúc. Sự cao thượng của cậu rất nực cười, nhưng rất đáng.
Beomgyu thở dài, nở nụ cười chẳng rõ vui vẻ hay tự giễu, nói với Nami:
- Nami, hạnh phúc tới tay thì phải nắm lấy. Không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai cậu có hẹn với nhân viên đưa cậu đi trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp ở đây sao?
- À, được. Vậy Beomie cũng ngủ sớm nhé. Tạm biệt! Cậu ngủ ngon!
-Tạm biệt Nami, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro