1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp...

 Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Có một linh hồn dứt khoát muốn rời khỏi thế giới

Cậu từ từ mở mắt, một cơn đau nhói từ bụng bỗng truyền đến khiến nó rùng mình. Chỗ này quen quen, hình như cậu đã từng nằm ở đây. Đầu cậu đau như chết đi sống lại, chẳng nhớ được gì ngoài chi tiết cậu cầm dao đâm thẳng vào người mình ở nhà bếp

"Mày lại thế à?". Choi Yeonjun bước vào cùng túi cháo trên tay, miệng lại than thở. Anh cũng mắc mệt khi lúc nào cũng phải lo lắng cho thằng bạn mình mỗi lúc nó chẳng thèm sống

"Mày lại xía vào à?" Nó ngồi trên giường, mái tóc loà xoà che đi phân nửa khuôn mặt. Lần này lại bị xía vào. Đã chọn khung giờ linh để thực hiện rồi sao vẫn bị lôi đến đây vậy?

"Tao không thể không xía vào, Choi Beomgyu. Tao nghĩ mày đã ngộ ra thế giới này tốt đẹp thế nào rồi chứ? Vậy giờ là sao? Mày hứa với tao thế nào? Hay muốn tao chết vì mày mày mới chịu yêu quý bản thân mình hả?"

"Vậy thế giới tao muốn đến không tốt à? Nơi có mẹ tao, có bố tao, có gia đình tao nữa,...đó hẳn là thiên đường còn gì?" Beomgyu không khóc, phải, em không hề khóc, đôi môi kia không hề mím chặt, đôi mắt kia không hề ngấn nước. Em nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, em cười

"Thôi tao cũng chịu mày, ăn cháo dùm đi, tao đéo thèm lo cho mày nữa. Từ giờ, sống chết ra sao, tao mặc kệ!". Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng, không quên kéo cửa một cái thật mạnh

 Giờ em mới khóc. Tại sao lại khóc nhỉ? Tại sao phải khóc nhỉ?

 Cơn khóc trước khi trái tim nguội lạnh, luôn khó dứt và đau đớn hơn mọi hôm

 Khóc đến thiếp đi cũng là chuyện của 3 tiếng sau

 Một ngày mới lại đến, Beomgyu cũng thức dậy vì cô y tá kia gọi dậy mà, chứ không thì cậu cũng muốn ngủ mãi mãi.

 "Rồi nhé, chị đã thay băng vết thương xong. Em nhớ cẩn thận nhé, đừng hoạt động mạnh, cứ thư giãn nhiều để vết thương nhanh khỏi".

"Biết rồi ạ"

 Haizz, biết làm gì cho hết ngày bây giờ?

 Hôm nay trời đẹp, nhưng cậu ghét nó. Tại sao nhỉ? Đơn giản vì nó đẹp trong khi cậu ghét thế giới này à? Nếu nó xấu cậu còn có lí do để giải thích cho tâm trạng của mình, đằng này nó lại đẹp, đơn giản thế thôi?

 Chỉ sau một vụ tai nạn, Choi Beomgyu mất đi người thân

.

 "Gyu à, con đã chuẩn bị xong chưa?". Bà Choi nói vọng lên, nghe có vẻ thúc giục cậu con trai của mình. Con trai yêu của bà lúc nào cũng chậm chạp như thế, tính nết dù đã 20 tuổi nhưng vẫn như trẻ con. Bà sợ nếu không có bà thì nó sẽ không lớn nổi mất

"Đâyy ạ, con xuống ngay đây mà". Beomgyu cẩn thận xách cái vali nặng trịch đồ đạc. Cậu sắp được đi chơi xa đó, tận 4 ngày luôn.

"Chuẩn bị xong hết chưa con yêu?". Mẹ cậu chỉnh lại cổ áo cho cậu, ân cần hỏi thăm. Lần này con trai họ phải xa cha mẹ tận 4 ngày, hi vọng nó trưởng thành lên khi không có người bao bọc. Nếu bà với chồng mà được đi với con thì tốt biết bao nhiêu

"Mẹ cứ yên trí ạ, trai mẹ chu đáo lắm luôn ạ"

"Kì này bố mẹ bận không đi với con được nên đành chở con tới trạm tập chung, nhớ chăm sóc mình cẩn thận"

"Cái bà này, nó đi có 4 ngày chứ có nhiêu mà hỏi nhiều thế không biết". Ông Choi nhìn hai mẹ con, với lấy chìa khoá xe rồi ra ngoài

"Bố nói đúng đó, mẹ cứ thế con trai mẹ không lớn được đau ạa". Beomgyu một mình độc chiếm hàng ghế sau, chống cằm nhìn mẹ qua gương chiếu hậu

"Gớm, anh mà để tôi yên tâm được thì tốt quá"

"Hì hì..."

 Một nhà ba người luôn nói chuyện với nhau một cách thân mật và thoải mái. Nhưng Choi Beomgyu không ngờ, thay vì xa bố mẹ 4 ngày thì họ lại bắt cậu xa họ mãi mãi

 Chiếc xe tải lao điên cuồng đến như tài xế mất lái, lao thằng vào chiếc xe nhỏ đang ngập tràn hạnh phúc. Thấy tình hình nguy cấp, ông Choi cố gắng đánh lái, còn bà Choi thì quay người ra sau ôm chặt Beomgyu

UỲNH!!!

 Tiếng va chạm lớn nổ ra, khi định hình lại được, cậu thấy bố mình gục xuống vô lăng với vũng máu. Mẹ cậu thì ôm chặt lấy cậu không buông, bà nhìn cậu, nở một nụ cười hiền từ rồi cũng nhắm mắt, kệ cho cậu gọi mẹ tới đau họng

 Từ bé tới giờ, chỉ cần cậu khóc gọi một tiếng là bà liền có mặt. Lần đầu tiên, bà để Beomgyu gọi tới đau họng như vậy.

"M-mẹ ơi...mẹ...đừng làm Gyu sợ...m-mẹ ơi...m..." Cậu liên tục lắp bắp gọi mẹ đến khi không còn ý thức mà ngất đi.

"Chết tiệt, mau gọi cấp cứu đi". Người đi đường liền đứng lại, tất cả đều giúp đỡ đưa tất cả vào bệnh viện

 Tỉnh lại, xộc thẳng vào mũi cậu không còn là mùi máu tanh, không còn hơi ấm của vòng tay mẹ, không còn những mảnh kính rơi vỡ, một không khí tĩnh lặng với mùi thuốc sát trùng tới đáng sợ. 

 Linh cảm chẳng lành, Beomgyu liền vội vã xuống giường, nhưng bị cho cơn đau đầu làm choáng liền ngã xuống chiếc giường bệnh trắng tinh.

 Cạch, bác sĩ mở cửa bước vào, mặt đầy sự thương tiếc

"Để tôi đỡ cậu, đi gặp cha mẹ nhé, nhớ cười tươi". Bác tới bên giường của cậu, ân cần dẫn cậu đi. Nhẹ nhàng chậm rãi, đối ngược với lòng Beomgyu nóng hơn lửa đốt.

 Bác sĩ dẫn cậu đến một căn phòng, bố cậu, mẹ cậu, mọi người đều được phủ trên mình tấm vải màu trắng, chỉ còn phần đầu. Đứng ngoài nhìn vào cửa kính, Beomgyu chết lặng. Tất cả bộ phận trên cơ thể cậu đều từ chối hoạt động, bản thân cậu cũng không muốn hoạt động nữa, sao không cho cậu nằm cạnh họ luôn đi?

 "Chúng tôi rất tiếc, bệnh viện sẽ liên hệ với gia đình để mang họ về lo hậu sự". Nói rồi, các y tá kéo tấm vải lên, cậu không rời mắt khỏi bố mẹ mình một giây, đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì.

 Đến khi họ kéo bố mẹ cậu khuất tầm nhìn, Beomgyu mới giật mình, cậu liền chạy theo. Nước mắt cậu rơi lã chã, rơi ruống nền sàn lạnh lẽo. Vết thương ở đầu và chân còn rất rất đau, đầu cậu ong ong, rồi lại ngất đi.

 Tỉnh dậy lần nữa, Choi Beomgyu đã cảm nhận được cái nắm tay của ai đó. Cậu rất mong những điều vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng tỉnh dậy, người cầm chặt tay cậu mà đau lòng là Choi Yeonjun, còn bố mẹ cậu đã mất thật rồi.

___

  :Trời đất ơi, bộ TĐCƠNCVS thì Beomgyu ghét gia đình chính mình suốt tuổie thơ. Còn ở đây thì Beomgyu lại trả qua nỗi đau x2, tui thấy tội lỗi quớt. Sau này phải làm bộ ngược taehyun mới được:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro