2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ cũng thấy nể Yeonjun thật. Cũng không ít lần cậu muốn đi theo bố mẹ

Rạch tay, siết cổ, nhảy sông, tất cả đều đã được cậu thử nhưng đều bị cản lại bởi Yeonjun. Nó luôn mồm nói

"Mày đừng từ bỏ thế giới xinh đẹp này, chẳng phải người ta hay nói, sau cơn giông trời lại sáng hay sao?"

Người ta nào nói, có mình nó nói thì có. Kể ra cũng hơn 1 năm từ vụ đó rồi, tất cả cũng chỉ có tệ đi thôi. Việc học hành của cậu vẫn tốt, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ là lâu rồi cậu không cười, không có một ai đó để cậu dựa vào, ngôi nhà từng là nơi tràn ngập tiếng cười giờ đây hoang tàn quá thể đáng.

Càng trong căn phòng này cậu càng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ra ngoài dạo một chút thì có sao không nhỉ?

.

Bệnh viện ở đây có một khuôn viên mô phỏng một công viên như thật. Nơi đó thoáng mát, rộng rãi, các bệnh nhân có thể thư giãn, giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Các trẻ em ở khoa nhi luôn được tới đây vui chơi, chúng cũng thích nơi này lắm.

Lý do phụ thì là chúng sợ ở trong phòng bệnh với ống truyền nước biển hay kim tiêm ống chích. Còn lý do chính là do ở đây có một bạn sóc vô cùng đáng yêu.

Bạn ấy luôn cầm một cái giỏ chưa đầy kẹo, chỉ cần làm một việc tốt hay ngoan ngoãn uống thuốc thì sẽ được sóc thưởng một viên kẹo. Ai muốn thì bạn sóc sẽ bế và dỗ uống thuốc luôn cũng được luôn. Đám trẻ luôn reo hò thích thú khi thấy nó

Beomgyu ngồi ở băng ghế dài, cậu để ý nãy giờ cái con sóc kia rồi. Thích nhỉ? Nếu năm đó bố mẹ cậu không gặp tai nạn, cậu sẽ tiếp tục học sư phạm mầm non rồi trở thành người trông trẻ theo mong ước. Tiếc là cậu phải chuyển qua học ngành khác để quản lí công ty thay cho bố mẹ. Nghĩ tới đây, Beomgyu bỗng thấy lòng nặng trĩu.

Nhớ nhà quá!

Trông từng đám nhóc kéo nhau đi chơi cầu tụt xích đu, rồi lại thấy mấy đứa bé mặt nhăn nhúm vì phải cố uống thuốc để được kẹo, lòng cậu cũng thấy được một phần nhẹ nhàng hơn

Yeonjun nói đúng, cuộc sống vẫn có mấy phần đáng yêu mà

Beomgyu vẫn luôn ngồi đó, cho tới khi các bệnh nhân về hết vẫn ngồi đó. Thật sự, cậu không muốn về phòng bệnh

"Bạn ơi". Bỗng nhiên, có một thứ gì mềm mềm vỗ vào vai cậu

"Bạn lớn ơi, cũng đã muộn rồi, về phòng bệnh nha". Con sóc nâu ấy nghĩ là đang dỗ trẻ con à?

"Tôi không muốn về"

"Ơ...tại sao dị tại sao dị, Sóc sẽ cho cậu kẹo dâu nè, cậu về phòng bệnh nha?"

"Không thích"

"Hong thích dâu hả? Vậy kẹo táo nha? Sóc cũng có jelly nữa nè, bạn lớn ngoan ngoan về phòng nhaa". Con Sóc nâu ấy vẫn luôn chìa cái rổ đầy kẹo ra trước mặt Beomgyu. Cậu cũng khó hiểu bỏ mẹ luôn nè, không phải nó chỉ dùng để dỗ trẻ con thôi à?

"Cút, tôi muốn ở một mình"

Thấy không thể thuyết phục, con sóc kia liền đặt giỏ kẹo xuống, đứng trước mặt Beomgyu. Dùng một lực nhẹ đã có thể nhấc bổng con người cứng đầu trước mặt.

"Bớt lì lại, bạn lớn cho sóc xin số phòng để sóc bế bạn về nhà nhé?" Vẫn là con sóc ấy lên tiếng, nhưng mà có vẻ gằn giọng hơn lúc nãy thì phải.

"P-phòng 401"

.

Chuyện bị sóc vác về phòng cũng là chuyện của vài giờ trước. Bây giờ Beomgyu chỉ mong tìm được cái lỗ chui xuống thôi.

"Thằng sóc đáng ghét!" May là lúc đó đang là giờ ăn nên suốt quãng đường chẳng ai bắt gặp, chứ ai mà thấy cảnh muốn độn thổ đó thì cậu chết ngại

"Gọi ai là thằng vậy hửm?". Đang lúc cậu đang trùm chăn kín mít, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía cửa ra vào. Mà cái giọng này quen nha.

Cậu hé chăn từ từ, nhìn ra phía cửa. Beomgyu thấy có một cậu trai trẻ tầm m8 đứng ngay đó. Trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn luôn, hắn đứng đó, tay cần một chai nước, người mặc một cái áo phông màu đen, mắt đeo một cái kính nửa gọng và đặc biệt là rất đẹp trai.

"Cậu là ai?"

"Tôi là thằng sóc cậu vừa nói đấy, ngốc vừa". Hắn tiến gần giường bệnh, cốc đầu cậu một cái rồi ngồi xuống bên giường

"Sao lại tới đây hả Sóc?"

"Sóc? Tôi là Kang Taehyun, không có con sóc nào đẹp trai như tôi cả nhé"

"Sao lại đến đây, vừa nãy chưa đủ...ngại hả?" Nhắc tới là cậu lại muốn chui vào chăn mà trốn tiếp, tưởng tên ngu ngu nào bế mình còn được. Ai biết là cái tên như này đâu chứ

"Thấy cậu cứ bần thần ở đó mà không thấy ai gọi vô phòng bệnh, nghĩ không có người thân chăm sóc nên là..."

"Không có người thân à?" Đột nhiên Beomgyu cắt lời hắn khiến Taehyun có chút giật mình. Hắn lỡ nói cái gì không đúng sao?

"T-thì không có người chăm sóc cậu mà, ngồi từ 3h chiều đến 6h tối không ai gọi về..."

"Tôi xin lỗi vì không có người thân nhé". Nói xong, Beomgyu nở một nụ cười với hắn. Một nụ cười nhưng lại mang sự đau đớn vô hình nào đó, không chắc chắn nhưng theo cảm nhận của hắn là như thế.

"Âyy, sao lại xin lỗi, cậu không dám gọi người thân thì để tôi gọi dùm cho. Cậu đọc số điện thoại gia đình đi". Hắn móc trong túi quần chiếc điện thoại, lúng túng hỏi Beomgyu. Đầu óc hắn đơn giản quá rồi

"Vậy xin hỏi, điện thoại cậu có thể gọi tới thiên đường không?"

Tới đây, hắn chết lặng

Cậu vừa nói gì cơ?'Thiên đường" á? Tức là cậu đã mất người thân rồi á? Trong Taehyun bỗng hiện lên dòng tội lỗi khó tả nổi.

Kang Taehyun này ngu quá đi. Chẳng tinh tế với người mình thích gì cả

"Đừng xin lỗi, chỉ là nếu gọi được lên thiên đường, hãy bảo với bố mẹ tôi rằng tôi nhớ họ. cảm ơn nhiều, Kang Taehyun". Nói xong, Beomgyu liền nằm xuống, không quên bảo hắn tắt điện giúp rồi thiếp đi.

.

Beomgyu tỉnh dậy, xung quanh cậu chỉ toàn là một màn khói mờ ảo. Cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn làn khói như vô tận đã dần tan, hiện ra không khung cảnh xa lạ.

Bốn xung quanh không có bức tường, tất cả như kéo dài vô tận,trên trời không lấy một gợn nắng, trời cứ như vậy mà âm u.

"Chết tiệt, tôi đang ở đâu đây?" Đầu cậu bỗng nổi lên cơn đau như muốn chết đi sống lại. Beomgyu cứ thế, ôm đầu rồi gục xuống.

Tới khi tỉnh táo lại, cậu thấy một tia sáng lấp ló nơi xa xa. Như tìm được chốn nương thân, cậu chạy bạt mạng tới nơi có ánh sáng vàng lấp lánh. Nhưng lạ quá, sao cậu càng chạy, nó lại càng đi xa, xa hơn cậu nghĩ rất nhiều

Choi Beomgyu hiện tại, tay chân đỏ lên vì nơi đây có chút không khí lạnh, cậu chạy tới khi thấm mệt mới đứng lại thở hồng hộc. Ngay khi cậu dừng lại liền cảm thấy luồn sáng kia đang chạy nhanh tới chỗ mình. Hồi nãy còn tò mò, bây giờ Beomgyu lại hoảng sợ

Nhanh chóng, tia sáng ấy bao trọn lấy cơ thể cậu khiến cậu chói mắt. Tới khi mắt thích ứng được, cậu đã thấy...bố và mẹ cậu? Và họ đang chơi đùa với một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Nhìn kĩ thì họ không có vết nhăn nheo của tuổi già, rồi đứa trẻ kia dần lớn lên, bước vào bậc tiểu học, trung học rồi rất nhanh lại thấy nó cầm bằng tốt nghiệp chụp ảnh với bố mẹ cậu.

Bây giờ Beomgyu mới nhận ra, đứa trẻ đó là cậu, là Choi Beomgyu

Rồi lại thấy đứa trẻ ấy đang cầm một cây gậy, đánh liên tục vào hai người họ. Không thể chôn chân, Beomgyu gào lên bắt nó dừng lại, nhưng lại có thứ gì như bức tường cách âm khiến cậu không chạm được vào họ, thậm chí là không thể gào to lên bắt thằng bé kia dừng lại.

Cậu ngồi thụp xuống, nhìn từng cái vung gậy của thằng kia, bố mẹ cậu như không khí rồi dần dần biến mất. Mẹ cậu vẫn như vậy, trước khi chết vẫn cười với Beomgyu.

"DỪNG LẠI ĐI MÀ!" Cậu hét lên, thanh quản như muốn đứt lìa. Xung quanh, ánh sáng vàng lấp lánh liền dần dần nhạt màu rồi tắt vụt. Khi ánh sáng ấy tắt hẳn, cũng là lúc có một cơn bão tuyết xối thẳng vào người Beomgyu, cậu cố gắng đứng dậy, chống chọi lại mọi thứ.

Nhưng một người yếu ớt như Beomgyu đây làm sao có thế chống lại nổi với cơn bão kia. Cậu ngã xuống, mặc cho từng cơn lạnh len lỏi vào từng tế bào. Cuối cùng bão tuyết cùng dừng

Đau đớn quá, từ bỏ thôi

"Choi Beomgyu, mày định từ bỏ cuộc sống này mặc cho tương lại tươi đẹp đang chờ phía trước sao?" Khi đang cận kề cái chết, cậu nghe thấy tiếng Yeonjun bên tai, ngỡ như nó đang ngồi trước cậu mà nói chứ không phải do cậu tưởng tượng ra

"Beomgyu à, con như này mà đòi hỏi mẹ yên tâm ở con sao?". Lần này là mẹ hắn, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của vòng tay mẹ, giọng nói dịu dàng của của đã lâu lắm rồi không được nghe

Mẹ cậu bước tới chỗ cậu nằm, dùng tay đẩy đi những lớp tuyết phủ trên người con trai mình.

"M-mẹ..." Beomgyu thấy mẹ liền sà vào lòng mà ôm, nhớ mẹ quá, một năm rồi mẹ à.

"Con trai của mẹ, dù sau này mẹ không thể bên con. Chăm sóc con và làm chỗ dựa khi con yếu mềm, con nhớ sống tốt, sống tốt cho mẹ, con nhé?" Bà để Beomgyu nằm trên đùi của mình mà rơm rớm nước mắt, đôi bàn tay thô ráp tảo tẩn của người mẹ len vào từng cọng tóc của cậu.

"C-con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ ơi mẹ về với co được không?". Cậu chỉ ước thời gian bây giờ ngừng lại, cậu chỉ xin thêm vài phút ngưng đọng thời gian cạnh người cậu luôn mong nhớ thôi, có được không

"Thôi nào, Choi Beomgyu của bố, con hãy mạnh mẽ lên, bố mẹ không thể bên con những vẫn sẽ luôn dõi theo con nhé". Ông Choi cũng từ đâu bước tới, mẹ cậu liền bỏ cậu ra, đứng dậy. Hai người đứng đó rồi nói:"Bố mẹ luôn yêu con". Nói xong, hai nguời họ tan biến trong màn đêm đen giá lạnh

"Bố...mẹ..."

"BỐ ƠI...MẸ...khụ khụ"

.

Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ có ánh sáng từ laptop và tiếng đánh máy của ai đó trong phòng

"BỐ, MẸ!" Beomgyu giật chăn tỉnh dậy, cơ thể cậu lạnh cóng, run cầm cập., miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó

Taehyun thấy vậy liền bỏ công việc dang dở trên máy tính mà chạy tới bên giường cậu

"Chết tiệt, sao Beomgyu lạnh như thế này". Hắn vừa sờ tay vào trán cậu, không sốt, nhưng dù có đắp chăn, cậu vẫn không ngừng run cầm cập.

Hết cách, Taehyun liền nằm lên giường, ôm Beomgyu vào lòng mà vỗ về. Cậu tìm được hơi ấm của cơ thể người lạ, tuy gọi là lạ nhưng hơi ấm này cho cậu cảm giác quen thuộc lắm, khó tả nổi. Choi Beomgyu liền đi vào giấc ngủ

"Chúc cho anh có một giấc ngủ ngon, yêu của em". Taehyun hôn nhẹ một cái lên mái tóc mềm mại của Beomgyu.

Đúng là ngốc, Beomgyu thực sự không nhớ Taehyun là ai cả, nhưng Taehyun lại biết rất rõ vè Beomgyu.

___

Thương Bòm quá...

Vì chỉ dự tính là 10 chap nên mỗi chap sẽ có tầm 2000-2500 từ đó nha~

bây giờ phải lo cho hai đứa truyện lận, mệt xễu:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro