giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ mình xin phép gỡ chap "trò chơi" nhaaaaa]
______________________________________

beomgyu ngồi một mình trong phòng, hai cặp má phúng phính xụ xuống lộ rõ vẻ u buồn.

từ sáng tới giờ, taehyun chưa hỏi han anh lấy một câu.

chưa hỏi đến một câu luôn đó mọi người, coi có tức hong?

cả ngày chỉ thấy taehyun chăm chăm cắm đầu vào cái màn hình máy tính, beomgyu ngồi không ngứa ngáy tay chân sinh ra dỗi hờn người kia luôn.

-"beomgyunie? anh đi đâu rồi?"

taehyun vươn vai, đôi mắt đảo xung quanh căn phòng trống tìm anh. bây giờ cũng đã tầm xế chiều, những tia nắng cuối ngày tràn vào trong căn phòng rộng. công việc chất đống cuối cùng cũng xong, cậu nhấc điện thoại toan gọi cho anh nhưng thấy người kia vừa đổ chuông đã lập tức dập máy.

xin lỗi, giờ này gấu nhỏ của cậu mải đi ăn chơi với huening kai rồi.

một cái gì đó trong lòng thôi thúc cậu gọi cho huening kai. sau một hồi nghe nhạc chờ miễn phí, cuối cùng người kia cũng bắt máy. cậu gọi videocall nên có thể dễ dàng thấy huening kai và cả beomgyu đang say xỉn nữa.

-"yahh taehyun à, cậu mau đến đây đón người yêu về đi. nãy giờ có nhiều người gạ gẫm anh ý lắm đó"

-"cậu ở đó mà chẳng giúp ích được gì cả, vô dụng"

rủa một câu, taehyun cúp máy rồi nhớ lại dáng vẻ rũ rượi khi say của anh ban nãy.

con mẹ nó choi beomgyu, em sẽ phạt anh một trận nếu biết anh đang ở đâu.

sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng taehyun cũng có thể thấy dáng vẻ người thương cùng huening kai đang ngồi nhậu trong quán rượu gần trung tâm thành phố. nhìn thoáng qua cũng có thể thấy beomgyu tay cầm ly rượu uống ừng ực mặc cho huening kai bên cạnh hết giật lấy li rượu rồi giấu luôn chai rượu để sang chỗ khác.

máu điên dồn lên não, taehyun đập mạnh cửa xe rồi bước vào bên trong. nhìn thấy taehyun, huening kai như thấy vị cứu tinh. y chạy lại gần rồi kéo taehyun đi nhanh hơn đến bàn của hai người.

-"huening kai trả chai rượu lại cho anh!!"

taehyun nhìn dáng vẻ của beomgyu bây giờ mà chẳng hài lòng tý nào. anh đang gục đầu xuống bàn, giọng nói như muốn gào lên. cơ thể anh toàn mùi rượu làm cậu như muốn xách anh về rồi đem đi tắm rửa sạch sẽ cho anh ngay lập tức.

-"choi beomgyu!"

-"hửm?"

nghe tiếng gọi, beomgyu cố ngóc đầu lên. nhìn khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của anh, taehyun bỗng nhiên cảm thấy trong người có chút rạo rực. ho khan một cái, cậu cau mày.

-"đi về với em, bé uống nhiều rồi đó"

-"ah taehyunie~"

đôi mắt beomgyu như sáng lên, anh loạng choạng đứng dậy rồi chạy về phía taehyun. ôm lấy cậu một cái thật chặt, anh chưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi cũng tự đẩy cậu ra.

-"phải rồi, taehyunie không thương anh nữa rồi đúng không"

beomgyu với khuôn mặt ỉu xìu, khẽ bĩu môi rồi nhìn taehyun.

-"em hết thương bé hồi nào?"

taehyun nhăn mặt, thái độ này coi bộ không nhịn được lâu nữa rồi.

-"taehyunie chỉ quan tâm công việc thôi, từ sáng tới giờ chưa hôn anh cái nào cả"

-"vậy là bé giận em vì từ sáng tới giờ em chưa hôn bé à?"

-"đúm ùi đó"

beomgyu gật đầu, nhìn taehyun rồi lại về chỗ bàn ngồi và kêu thêm hai chai rượu. nhân viên nghe vậy cũng toan vào bếp lấy thêm nhưng taehyun từ chối rồi lại gần anh.

-"bé con à, về thôi. giờ này muộn lắm rồi đấy"

-"tui không về với taehyunie nữa, tui muốn đi chơi với huening kai cơ"

taehyun quay lại nhìn huening kai gật gù ngủ gật đằng sau, cậu khẽ lay lay vai cậu bạn thân đợi y tỉnh.

-"kai, cậu bắt taxi về trước đi, tớ ở lại kéo beomgyu về"

-"được được, tạm biệt taehyun"

huening kai loạng choạng tiến ra cửa, y vẫy vẫy gọi một chiếc taxi về kí túc xá. giờ còn lại mỗi beomgyu và cậu, taehyun có chút dễ xử hơn. cậu lại gần beomgyu, giọng nói cưng nựng hết sức đầy ý dỗ dành vang lên.

-"bé à, người bé đầy mùi rượu thế này, chả giống beomgyu thơm tho mọi khi chút nào. nên bây giờ bé về với em nhá?"

-"hong chịu~ anh ở đây uống rượu tiếp, taehyunie về một mình đi"

biết rằng thế nào beomgyu cũng sẽ dỗi không thèm về nên cậu cũng sớm xán lại gần rồi bế bổng anh ra xe. mà beomgyu nào có chịu nằm im, cứ vung chân múa tay gào thét ầm om mới chịu.

-"taehyunie bỏ tui ra, tui không muốn về"

-"bé ngoan, đừng nháo. em đưa anh về"

-"không, tui không muốn. có ai không, cứu tui với!!"

người đi đường có dừng lại coi tình hình thì taehyun chỉ gật đầu xin lỗi rồi nói không sao. bản thân thì một tay ôm anh một tay mở cửa xe, sau đó để anh nằm thoải mái ở ghế sau rồi mới an tâm vào buồng lái.

-"aish, đau đầu thật"

-"bới người ta có bắt cóc!!!"

nhìn beomgyu bên cạnh say mèm nhưng không chịu ngủ, taehyun thật muốn đấm anh một trận. nhưng lương tâm không cho phép cậu xuống tay với người yêu nên taehyun đành thở dài chịu đựng, cậu từ từ lái xe về nhà, một tay giữ cho beomgyu ngồi yên tại chỗ mà không nghịch ngợm.

-"soobin hyung"

taehyun khoác vai beomgyu, một tay đỡ eo anh đứng trước cửa kí túc xá. bản thân có chìa khóa nhưng nếu buông tay thì con gấu kia chắc sẽ ngã nhào ra sàn nên cậu đành phải tìm sự giúp đỡ thôi.

soobin chạy ra, trên người là chiếc tạp dề cùng ánh mắt có hơi hoang mang nhìn hai người. taehyun lắc đầu ý không muốn giải thích, soobin chỉ nhẹ né người để cậu đưa beomgyu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro