giận dỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vứt tạch người kia lên giường, taehyun chống tay thở phào một hơi. dạo này do chăm bạn gấu quá tốt nên beomgyu cũng mập hơn rồi, tuy vẫn nhỏ bé xinh xinh nhưng khi phải kéo anh từ lầu 1 đến phòng thì nó lại là cả một vấn đề, chưa kể taehyun cũng vừa làm xong việc nữa, nó khá mệt mỏi.

-"lần sau anh mà tự tiện ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của em thì đừng trách"

thở dài một hơi, cậu sắn tay áo vào bếp định nấu cháo cho beomgyu tỉnh rượu. ngó vào căn bếp nhỏ, taehyun thấy yeonjun đang hí hoáy băm chặt gì đó. lại gần thì thấy hóa ra anh đang băm một núi ớt.

-"hyung tính đồ sát ai à?"

taehyun hơi xanh mặt lại, nhìn yeonjun đang cặm cụi mà thắc mắc.

-"không có, tại nãy huening nó về với cái bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, lại còn ăn vạ với soobin của anh nữa nên anh tính nấu cháo cho nó thôi"

taehyun cười khổ, tuy biết điều huening kai làm là sai nhưng mà thế này có quá đáng lắm không?!?!

-"em cũng tính qua mắng nó một trận đây. dám kéo beomgyu đi uống một chầu say mèm làm giờ ảnh cứ kêu la ầm ĩ trong phòng kìa"

-"thật là"

yeonjun thở dài. hóa ra không chỉ liên lụy tới mỗi soobin mà còn cả beomgyu nữa.

-"hyung nhẹ tay với nó thôi nhá, mai còn có lịch trình"

-"nhẹ tay? anh có làm gì đâu mà nhẹ tay?"

taehyun thấy vậy thì nhắc nhẹ nhưng nhận lại là khuôn mặt ngẩn ngơ của yeonjun.

-"chứ không phải hyung tính nấu cháo ớt hả?"

taehyun tỉnh bơ chỉ chỉ tay vào cái thớt đầy một mớ ớt bị băm nhỏ nhìn yeonjun.

-"cái này anh băm để đem nấu cái khác mà. cháo anh đun nãy giờ ở kia rồi"

yeonjun nhún vai, mắt nhìn về hướng cái nồi đang sôi sùng sục kia rồi quay qua taehyun. cậu gật gù, cứ nghĩ rằng lương tâm của yeonjun đã bị lung lay rồi chứ.

-"vậy cho em lấy một chút đem lên cho beomgyu nha?"

-"ừm, cứ tự nhiên"

-"ơ mà hyung nấu cháo trứng hay thịt vậy?"

-"nhà còn ít tôm nên anh bỏ vào nấu cùng, sao vậy?"

taehyun khóe miệng giật giật nhìn yeonjun. một tay đỡ lấy đầu đầy bất lực, cậu chỉ lặng lẽ lấy một cái nồi khác rồi bắc bếp.

-"anh beomgyu không ăn được hải sản, hyung đúng là vô tâm mà"

-"cái gì mà vô tâm? anh nào biết beomgyu cũng say rượu đâu, chỗ này anh nấu phụ soobin mà?"

-"suốt ngày soobin soobin, phận anh là thê nô rồi"

-"chứ không phải cậu cũng vậy sao?"

-"em dám mắng beomgyu còn anh thì đến ho he cũng không dám. không phải thê nô chứ là giề?"

-"hai anh em lại gây gổ à?"

soobin bước vào xen giữa hai người, ánh mắt lườm taehyun và yeonjun. y lại gần nồi cháo rồi mở vung, một làn khói nhẹ bay lên nghi ngút. soobin phẩy phẩy tay, cầm lấy chiếc muôi khuấy khuấy nồi cháo rồi múc ra một cái bát nhỏ, từ từ bỏ lên miệng thử một miếng. rất vừa miệng.

-"tại thằng nhóc kia trước, anh không làm gì cả"

yeonjun chưng bản mặt đầy uất ức ra, hai tay vòng qua eo soobin ôm lấy y, đầu hơi dụi dụi vào lưng người kia. taehyun cau mày, chim chuột thì về phòng đi, làm ngứa mắt bàn dân thiên hạ quá.

-"yeonjun hyung mắng em đó soobin hyung"

taehyun cũng làm bộ nhưng thấy yeonjun đen mặt lại thì cũng không nhây nhớt nữa mà tập chung nấu nướng. phải nói là cậu nấu giỏi hơn beomgyu nhiều, tại anh rất hậu đậu cộng thêm cái tính hay lo nữa thì đương nhiên taehyun không để anh động tay vào mấy việc này rồi.

đấy, thương anh, chiều anh thế mà anh cứ ngày dỗi đêm dỗi cậu vậy á, muốn tức mà không tức được.

tắt bếp, taehyun nhẹ nhàng bỏ ra một bát nhỏ, sau đó rời bếp mà đi lên phòng.

cạch!!

cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi taehyun cũng từ từ hạ xuống. trên sàn nhà đầy quần áo của cả hai người, tủ quần áo bị lục tung lên, chăn gối trên giường cũng bị đạp rơi hết xuống. beomgyu ngồi ở bàn máy tính, anh đang rất vui vẻ làm chuyện gì đó.

-"choi beomgyu!!"

taehyun hơi giận dữ kêu tên người kia, đặt tô cháo trên bàn rồi lại gần anh. beomgyu hơi co người lại khi thấy taehyun, anh cười trừ rồi nhanh tay giấu nhẹm đi cái laptop.

-"taehyunie gọi gì anh sao?"

-"anh có biết là hôm nay anh hư lắm không hả?"

taehyun cốc đầu anh một cái làm beomgyu kêu lên, hai tay ôm lấy đầu đầy uất ức.

-"sao taehyun cốc đầu anh?"

-"tại anh hư quá đó"

-"anh không có hư mà"

-"beomgyu hôm nay rất hư"

taehyun vốn chỉ định la anh xíu thôi mà cái cục bông trước mắt sớm rưng rưng nước mắt rồi. cậu thở dài, cúi xuống ôm bổng lấy anh rồi bước ra giường đặt beomgyu xuống. bàn tay cậu thô ráp gạt giọt nước mắt sắp sửa trào ra, xoa xoa cái làn da mềm mịn trắng bóc kia.

-"sao anh lại quậy đến như vậy hửm?"

taehyun hôn nhẹ lên chóp mũi beomgyu, hai tay đặt lên eo anh đầy cưng chiều. beomgyu vẫn hơi thút thít, anh nấc lên từng cục.

-"tại...tại taehyunie không thương anh nữa rồi"

-"em hết thương anh hồi nào vậy? sao mỗi lần dỗi anh cứ bảo em hết thương anh vậy hả?"

taehyun bất lực, cậu phì cười. em bé của cậu đáng yêu nhưng rất hay dỗi, mà câu cửa miệng khi anh ý dỗi là "taehyunie hết thương anh rồi".

-"tại hyunie quát anh"

beomgyu vẫn có chút ấm ức, muốn làm nũng thêm nữa nhưng nhìn taehyun có vẻ nghiêm túc thì cũng không mè nheo nữa.

-"em thương anh nhất trên đời, thương anh hơn cả bản thân em. bộ những việc em làm không đủ chứng tỏ sao?"

-"anh cũng thương hyunie mà"

-"thương thì phải thế nào?"

taehyun đặt câu hỏi làm beomgyu hơi chần chừ. rồi anh nhướn người hôn cái chóc vào má phải cậu. taehyun tuy hơi bất ngờ nhưng chủ yếu là cảm thấy hạnh phúc.

-"đủ thương chưa?"

-"chưa đủ"

người ta gọi anh kang cơ hội cũng chẳng sai, thấy người ta hiền là bắt nạt riết vậy á. beomgyu nghe vậy thì hôn thêm cái nữa vào má trái cậu, đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ ngước lên nhìn người kia.

-"vậy được chưa?"

-"được rồi mà, em biết là anh thương em rồi"

xoa xoa cái đầu nâu kia, taehyun bật cười rồi hôn nhẹ qua môi anh. công nhận là beomgyu dễ thương thật đó, đến độ taehyun chỉ muốn đem về làm của riêng chứ chẳng muốn anh ra đường xíu nào. nhìn bao ánh mắt tia đến anh mà trong lòng taehyun hậm hực lắm. nhưng biết sao giờ, beomgyu từ khi sinh ra đã được nhiều người chú ý đến vậy rồi.

-"lần sau đừng làm em lo lắng vậy nữa rõ chưa"

-"nhớ rồi"

beomgyu mỉm cười, cọ cọ mũi vào hõm cổ cậu. nhưng rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu cúi đầu.

-"mà anh nghịch gì vào laptop của em vậy?"

-"cái này nè"

beomgyu hào hứng chạy lại chỗ laptop rồi mở nó ra. taehyun sững sờ, bản thân không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. 

bên trên màn hình là hai chữ viết nắn nót bằng bút lông, nó ghi "yêu taehyunie nhất". taehyun cười khổ, tay đưa lên đầu anh xoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia mà bất lực kêu lên.

-"hyung à, cái máy tính này chưa tài liệu quan rọng của em đó"

-"đúng vậy, đó là chiếc laptop hyunie thích nhất nên anh đã ghi vào nó đó, để khi nào nhớ anh em sẽ có thể nhìn thấy chúng và cảm thấy bớt buồn hơn"

-"nhưng mai em phải nộp nó cho Bang PD-nim"

-"ầu..."

beomgyu khuôn mặt thoáng chút hối hận, anh ủ rũ nhìn taehyun.

-"anh xin lỗi taehyunie"

-"thôi không sao, em sao chép file rồi gửi cũng được"

taehyun cười, một nụ cười đầy sự cưng nựng nhìn beomgyu. có một sự thật rằng cậu không thể nào giận anh lâu được. cứ nghĩ đến chuyện khuôn mặt kia ụ xụ xuống là taehyun đã cảm thấy mủn lòng rồi chứ đừng nói. cậu đành tìm một lời nói dối nào đó để làm người kia an tâm hơn.

-"có thật là không sao không?"

-"thật mà. anh cũng ngủ đi thôi, hôm nay uống nhiều vậy nên em biết anh rất mệt rồi"

-"em cũng nhớ ngủ sớm đó, anh sẽ thức chờ em"

-"anh ngủ đi mà, lát nữa em qua"

-"nhớ là phải lên giường liền đó"

-"em biết rồi, ngủ ngon nha cục cưng của em"

-"ngủ ngon taehyunie"

cậu ngồi yên đó một lúc, để ý hơi thở của anh đã đều đều từng nhịp thì mới bắt đầu quay qua nhìn cái máy tính kia.

chắc phải thức tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro