ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun bị ốm rồi. cậu cảm suốt từ tối hôm qua làm beomgyu đang ngủ cũng phải thức dậy vì tiếng ho của cậu, anh nhìn taehyun đầy lo lắng. trái lại cậu chỉ xua tay lắc đầu, ý nói không sao cả.

-"xem ai đêm qua nói không sao kìa"

beomgyu khuôn mặt hờn dỗi nhưng lại vô cùng xót người yêu, hai tay cố hết sức vắt kiệt nước trong chiếc khăn mặt rồi đặt lên trán cậu. taehyun cười trừ, chỉ là cậu không muốn anh lo lắng thôi, ai dè lại ốm nặng đến vậy. nhìn cậu cũng xanh xao đi không ít, hai bên mắt như có quầng thâm còn chóp mũi cũng đỏ lên phần nào.

-"chỉ là em sợ anh vì lo lắng mà mất ngủ thôi"

-"lo cũng là lo cho em chứ ai, sao phải giấu như vậy?"

beomgyu hơi lớn tiếng, tay kia cốc vào đầu cậu một cái. tuy nó nhẹ hều nhưng taehyun lại giả bộ kêu oai oái làm anh lại một phen hú vía.

-"a anh xin lỗi"

-"em đang bệnh mà anh bạo lực thế hả bồ?"

-"tại anh ghét em quá đó"

taehyun bật cười, ánh mắt dán chặt lên con người đang cáu gắt kia.

yeonjun bước vào, anh nhìn cặp đôi đang tình tứ kia mà muốn đóng sầm cửa lại. nhưng vì soobin kêu anh không được cho beomgyu lại gần taehyun vì anh rất dễ bị lây bệnh nên yeonjun cũng đành ra tay chia cắt hai đứa nhóc này vậy.

-"beomgyu ra ngoài với anh nào. đây là lần thứ năm em kêu vào thăm taehyun rồi đấy. không cho thằng bé nghỉ sao?"

-"nhưng mà hyung, em nhớ taehyunie mà~"

beomgyu cứ thế nhảy bổ lên người taehyun mà ôm chặt, hai tay níu lấy áo cậu không rời. taehyun bị anh nhảy lên người thì có chút nhăn mặt vì đau, nhưng cảm giác đó sớm được xua đi vì cái đầu nâu kia cứ dụi dụi vào ngực cậu.

-"còn ngoan cố anh cấm em không gặp taehyun nữa giờ. mau lại đây"

yeonjun vẫy vẫy tay, anh càu nhàu trong miệng. gớm, xa nhau nãy giờ chưa được 30 phút mà bày đặt nhớ với nhung.

-"nhưng mà taehyunie sẽ cảm thấy cô đơn lắm đó hyung"

-"nhà ngươi có biết nhà ngươi dễ bị bệnh thế nào không? nếu em bị bệnh nữa thì anh cũng phải chăm thêm cả em nữa đó"

-"em không quan tâm, hai tụi em ở gần nhau là được"

mặc kệ yeonjun như muốn bốc hỏa lên kia, beomgyu vẫn cứng đầu làm anh thở dài. anh xoa xoa hai thái dương, ánh mắt kiên định nhìn beomgyu.

-"cho em ba giây để xuống khỏi người thằng bé"

-"1"

-"2"

đến giây thứ hai rồi mà cái con gấu kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích, xem như là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đi. taehyun nhìn người đang ăn vạ kia, đưa tay xoa đầu anh rồi dùng chất giọng dịu dàng của mình dỗ dành.

-"mau nghe lời yeonjun hyung đi kẻo anh ý không cho em gặp anh nữa bây giờ. em biết beomgyu rất ngoan mà đúng không?"

-"3"

beomgyu xị mặt, anh từ từ leo xuống khỏi người taehyun, vùng vằng đi ra ngoài. trước khi đi anh còn không quên nói một câu thành công chọc điên quả bom nãy giờ chỉ đợi phát nổ kia.

-"yeonjun hyung là người ở thế kỉ 20"

yeonjun trố mắt, anh định giương nắm đấm chuẩn bị dạy beomgyu một trận thì taehyun ngăn lại.

-"đừng có ngày đêm đánh hyung ý vậy chứ, anh không thương nhưng mà em thương đó"

-"biết chúng mày yêu nhau rồi. giờ ngủ đi, anh không để nó làm phiền nữa đâu"

yeonjun ra ngoài, anh muốn để lại không gian yên tĩnh cho taehyun.

trái lại, beomgyu bên ngoài như muốn quậy tung cái nhà lên vậy. anh không chịu ngồi yên mà cứ vừa chạy khắp nhà vừa kêu oai oái làm huening kai bình thường hay hùa theo nay cũng cảm thấy anh như bị hâm rồi.

-"hyung có thể nào giữ im lặng được không? em đang cố tập chung chơi nốt ván game này đó"

-"anh nhớ taehyunnnnnnn"

-"vâng vâng biết là anh nhớ rồi nhưng sao anh chạy qua chạy lại làm gì? ngồi yên một chỗ coi nào"

-"nhưng mà anh chán tại vì anh nhớ taehyunnnnnnnn"

soobin thấy hai anh em chí chóe bên ngoài cũng đi ra, thấy beomgyu liên tục hò hét thì đâm ra quạo cọ.

-"cái thằng nhóc kia mau lại đây!!!"

túm lấy cổ áo beomgyu, soobin toan nhấc bổng lên xử cho cái thứ nhoi nhoi trước mặt kia một trận nhưng nhìn huening kai lại cảm thấy không ổn.

-"may cho em là huening kai còn bé, hyung không muốn oánh em trước mặt nó đâu"

-"ôi dào mọi người đánh nhau suốt ngày nên em quen rồi, cứ tự nhiên"

huening kai phẩy phẩy tay, mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi.

-"sao tự nhiên anh thấy mày đáng ghét thế nhỉ huening? hyung bỏ em ra, hôm nay em quyết sống chết với nó"

-"đánh cũng không lại đâu, chú mày yếu xìu à"

yeonjun cùng bịch bỏng ngô bước ra, thái độ có chút "khinh bỉ" làm beomgyu lại tiếp tục cáu máu.

-"yah sao mọi người ai cũng chọc em thế?"

-"có chuyện gì ở đây vậy?"

taehyun mở cửa bước ra, trên người là chiếc chăn bông được trùm kín. cậu co ro vì cái lạnh của điều hòa phòng khách, đôi mắt mệt mỏi chứa đầy sự thắc mắc trong đó.

-"bồ ơi!!!! mấy hyung với huening kai bắt nạt anh đó huhu"

beomgyu lại gần, chỉ nhẹ nhàng len vào rồi chui tọt vào cái chăn kia để ôm lấy cơ thể đang nóng như lửa của cậu.

-"sao lại ra đây? em không nghỉ ngơi gì sao?"

yeonjun ngạc nhiên, tay vẫn bốc bỏng bỏ vào miệng lia lịa. taehyun lắc đầu, cậu chỉ cười nhẹ.

-"ngoài này ồn ào quá, mà chỉ nghe tiếng của beomgyu hyung thôi"

taehyun lườm làm beomgyu hơi ngại, anh cười trừ cho qua chuyện. huening kai cũng góp vui vài câu, nhưng có vẻ như những câu nói đó thành công chọc xù lông beomgyu.

-"người yêu mày ồn nhất nhà rồi mà taehyun, hyung ý còn định dọa đánh tao nữa đó"

anh giơ móng vuốt, luồn qua lớp chăn của taehyun rồi nhào tới đánh bôm bốp vào người huening làm cậu chàng cứ la hét om sòm.

-"thôi vào phòng ngủ đi, cần gì thì gọi hyung chứ đi ra đi vào vầy mất sức lắm. còn hai đứa nếu như tiếp tục đánh nhau ảnh hưởng tới hàng xóm thì đi ra ngoài liền"

soobin đúng là leader có khác, anh rất quan tâm đến các thành viên. tuy tính cách có chút trái ngược với yeonjun nhưng cả hai đều là anh lớn nên phải chăm lo cho các đứa em của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro