ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"này, em đừng có quậy nữa, taehyun nó sẽ lo lắng mà không nghỉ ngơi được mất"

-"nhưng mà em nhớ taehyun lắm"

beomgyu xụ mặt, hai tay đan vào nhau. nó làm soobin và yeonjun cảm giác bất lực, không ngờ beomgyu lại có thể dính người đến như vậy. huening kai từ trong phòng đi ra, một tay đưa lên miệng như muốn nói mọi người đừng lớn tiếng.

-"taehyun ngủ rồi, các hyung bé miệng lại đó"

-"nhắc beomgyu là đủ, tụi này không phá như nó"

soobin bật cười, vẫy vẫy tay kêu kai lại gần. cậu cũng mon men chạy tới ôm chầm lấy soobin, làm yeonjun bên cạnh cũng có chút ganh tỵ trong lòng.

-"yah bỏ soobin của anh ra, đi mà ôm lũ gấu bông của chú mày ý"

-"em thích ôm soobin hyung cơ, anh không phiền chứ?"

-"có, anh mày rất phiền đấy thằng nhóc cứng đầu này"

hai người cứ thế gây gổ mặc cho soobin đang ra sức can ngăn, vừa can vừa cười khổ. beomgyu lắc đầu, đấy kêu người ta im lặng mà giờ lại ồn hơn cả người ta nữa đấy.

-"em vào phòng đây"

-"ừm, tạm biệt"

beomgyu đứng dậy, anh đi đến trước cửa phòng ngủ của mình mở ra. ngó đầu vào bên trong, anh nhìn thấy taehyun đang nằm trên giường. gương mặt cũng đã giãn ra vài phần.

rón rén bước vào, anh cẩn thận đóng cửa để không phát ra tiếng động, bản thân thì từng bước từng bước lại gần cái giường kia.

-"beomgyu à"

beomgyu giật thót mình, quay qua thì thấy taehyun vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. thở phào một hơi, anh nghĩ có lẽ đứa nhỏ này đang nói mớ rồi.

anh lại gần giường, từ từ kéo chăn lên rồi nằm sát vào người taehyun, gọn gàng trong lồng ngực cậu.

-"beomgyu hyung? sao anh lại ở đây?"

-"nhớ em quá thôi"

taehyun hơi giật mình nhưng rồi phì cười, xoa xoa đầu cái đồ ngốc đang gọn lỏn trong lòng, bản thân không chịu được mà nhéo anh một cái.

-"mới không gặp có 1 tiếng rưỡi thôi mà"

-"không chịu, muốn dính taehyunie hoài cơ"

-"nhưng mà ở gần như này không tốt đâu...khụ..khụ-"

ho vài cái, taehyun lấy lại vẻ mặt dịu dàng hết mực nhìn beomgyu. haiz, thế này mà để taehyun về quê vài chuyến coi chắc anh khóc hết nước mắt mất.

-"để anh bị bệnh thay cho em nha?"

ngóc cái đầu nhỏ lên, beomgyu với cái ý tưởng khùng điên kia vừa cười tươi vừa ôm chặt lấy cậu, cuối cùng thì thành công chọc taehyun đến độ cậu phải cốc cái mạnh vào đầu.

-"nói nhảm. anh đừng có như vậy, em xót"

-"nhưng mà xa taehyunie thế này chẳng vui gì cả"

-"em vẫn sẽ chỉ ở đây thôi mà, đâu có đi xa được đâu? anh mau ra ngoài kẻo lây bệnh bây giờ"

beomgyu giận dỗi, phồng má chu môi quay ra chỗ khác-"ghét anh rồi chứ gì? ghét nên mới đuổi đi phải hơm?"

thở dài một hơi, taehyun cúi người hôn nhẹ vào cái mỏ kia. giọng nói toát vẻ cưng nựng không để đâu cho hết. kang taehyun có thể trở nên vô cùng lạnh lùng vô tâm, nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra khi cậu bên cạnh beomgyu cả. thực sự không biết làm sao để dỗ cái người bướng bỉnh kia.

-"vậy beomgyu có lo cho em không?"

-"đương nhiên là lo rồi, lo muốn chết đây"

-"vậy thì phải để em nghỉ ngơi chứ, em hứa sẽ mau khỏe lại để cũng beomgyu đi chơi mà"

-"móc ngoéo nhá?"

taehyun ngẩn người, bộ nhìn cậu có gì là giả dối hay sao? thôi mặc kệ, miễn babi thích thì như nào cậu cũng chiều.

-"em hứa đó"

beomgyu hơi luyến tiếc rời người cậu, lon ton chạy ra cửa nhưng vẫn không quên quay lại nhìn taehyun, vẫy vẫy tay rồi mới an tâm ra ngoài.

/

-"hyung, em về rồi nè~"

beomgyu hớn hở, một tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh tay kia thì cầm cái kẹo dâu đã ăn được một nửa vẫy vẫy lấy soobin. theo sau là huening kai mệt bở hơi tai, vừa bám vào tay nắm cửa vừa thở hổn hển.

-"em kêu hyung chậm lại mà sao lại chạy nhanh như vậy?"

-"cậu cao hơn anh, chân dài hơn anh mà sao lại yếu quá vậy?"

soobin bước ra, đỡ lấy đống nguyên liệu cả hai vừa đem về. huening kai lại tiếp tục kể lể.

-"soobin hyung biết không? beomgyu anh ý chạy một mạch từ siêu thị về kí túc xá, lại còn tạt qua vài quán kẹo đó. em đuổi không kịp, càng la anh ý càng chạy lẹ hơn. bộ người gắn động cơ hả? nhỏ con mà nhanh gớm"

-"tại cậu lười đó, phải hăng vận động như anh đây nè"

soobin bật cười nhìn beomgyu hay tay chống nạnh trả treo với huening kai. 

-"không hiểu sao taehyun nó trông được anh luôn"

-"sức mạnh của tình yêu đó, cậu không hiểu được đâu"

soobin nãy giờ đứng đó nghe ruốc cuộc cũng thốt lên được một câu rất đúng trọng tâm. huening kai bĩu môi một cái, liếc lấy hai người kia đang tủm tỉm.

-"em đây yêu gấu bông là đủ rồi, đâu bao dung như các hyung"

-"rồi ba đứa định đứng đó cả ngày à?"

yeonjun gãi đầu, nhìn ba đứa em ầm ĩ thì thắc mắc. taehyun cũng theo chân, beomgyu thấy vậy mắt liền sáng lên.

-"taehyunieeeeeeee"

nhào đến người cậu mà đu bám, beomgyu la lớn rồi dụi dụi đầu vào ngực taehyun.

-"trội ôi nó làm như người yêu nó đi lính ba năm không về thăm nhà buổi nào ý"

yeonjun độc mồm độc miệng không thể bớt tạo nghiệp trong vài phút, thấy beomgyu như vậy liền mở giọng trêu chọc ngay lập tức.

-"hyung...bỏ em ra, em khó thở quá"

taehyun với nụ cười méo mó nhìn người phía trước, hai tay choàng qua người anh khó nhọc nói.

-"hô hô bị phũ kìa"

-"còn hơn đứa không có bồ"

beomgyu đanh đá liếc huening kai rồi nhếch mép một cái. gớm cậy có bồ chứ gì, em đây cũng có gấu chứ bộ!!

-"khỏe hẳn chưa mà ra đây?"

-"em đỡ rồi, tại lỡ hứa với người yêu"

beomgyu nghe vậy mà mừng không tả nổi, nhón người hôn chụt cái vào má taehyun.

-"yêu em quá chừng á taehyunie!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro