zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q : Nếu bạn đang ở cùng các thành viên và zombie xuất hiện, bạn sẽ chiến đấu hay trốn tới nơi an toàn?

🐿️: Sau khi tiêu diệt hết lũ zombie thì mình sẽ giả vờ bị biến thành zombie và cắn Beomgyu hyung

______________________________________

tiếng la hét ở khắp mọi nơi, xung quanh tất cả đều được nhuốm một màu máu đỏ, mùi tanh xộc lên mũi làm beomgyu cảm thấy sợ hãi. anh thu mình vào lòng taehyun, toàn thân run lẩy bẩy. mới đêm qua mọi thứ đều bình thường, hôm nay thì hầu như người dân trong thành phố bỗng nhiên tàn sát lẫn nhau, chỉ có những người may mắn mới có thể sống sót. nhưng sau đó thì kiểu gì cũng sẽ bị mất mạng, tất cả chỉ còn là sớm muộn thôi.

yeonjun kéo rèm cửa, khuôn mặt đanh lại tiến đến chỗ sofa. giọng anh trầm ngâm, mang cảm giác hơi ghê rợn.

-"soobinie, em đã khóa cửa cẩn thận chưa? bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào"

-"taehyunie, anh sợ..."

-"em còn ở đây thì không gì có thể làm hại anh hết"

taehyun vuốt ve mái tóc mềm, hôn nhẹ lên khóe môi anh. nó làm beomgyu cảm thấy an toàn hơn, anh cười ngại một tiếng. huening cũng khá bồn chồn, cậu ngồi mà tay chân cứ đung đưa.

-"vậy là...cái thứ đang tấn công mọi người kia là zombie hả?"

-"khá xui nhưng e là như vậy"

cộc cộc!

tiếng gõ cửa truyền vào nhà, nó làm beomgyu và soobin lẫn huening giật nảy mình. cả năm đều giữ im lặng, mắt vẫn một mực nhìn về phía cửa.

-"taehyun à, em ra coi có ai ở đó không? nhỡ đâu là người sống, họ đang cố viện trợ thì sao?"

-"vâng"

-"ơ không được, sao lại là taehyun chứ? nhỡ người đó không phải con người thì sao?"

beomgyu thoáng chút lo lắng, anh cau có nhìn taehyun đang đứng dậy. cậu thở dài, nở nụ cười trấn an anh.

-"yên tâm đi, hyung không nhớ là em có tập qua boxing đó hả?"

-"nhưng mà..."

anh vẫn có chút chần chừ. soobin thấy vậy thì ra lệnh.

-"trời ơi lẹ lên đi kẻo người ta đi mất bây giờ, ở đó mà diễn phim tình cảm"

-"rồi rồi khổ quá, em đi coi là được chứ gì"

taehyun buông tay beomgyu ra, từ từ tiến ra ngoài cửa. theo như suy nghĩ của cậu thì một zombie không thông minh tới nỗi có thể nhấn chuông cửa hay làm những điều ngu ngốc gì đó bên ngoài, chúng chỉ phá hoại và cố xông vào nhà thay vì kiên nhẫn chờ đợi.

-"ra liền đây"

taehyun mở cửa, và thứ đang đứng trước mặt khiến cậu giật thót tim.là bà lão hàng xóm với nửa khuôn mặt bị thứ gì đó gặm nham nhở, chút máu tanh dính đầy vào cái yếm xanh ngọc bà đang khoác trên người. trên tay bà là một con mèo lông xám, tuy nhiên bộ lông cũng đã nhuốm máu rồi bị khô đanh lại. nó không động đậy hay di chuyển, giống như đã bị chết cứng luôn rồi.

-"cậu nhóc đáng yêu, cháu có thể cho ta một chút thịt được không? đồ ăn trong nhà đều đã bị con trai ta ăn hết mất rồi"

bà ấy nở nụ cười dịu dàng, tuy khuôn mặt chỉ còn một nửa. nó khiến cậu sởn tóc gáy, lông chân lông tay đều dựng đứng lên. nuốt một ngụm nước bọt, giọng cậu vang lên đều đều.

-"mọi người...mau chạy đi.."

yeonjun là người đầu tiên để ý ra sự lạ lùng của taehyun, anh hơi nghiêng người để lén nhìn "vị khách" của mình. rồi cũng một lần nữa khuôn mặt tái xanh lại.

-"zombie!! mau chạy đi mấy đứa"

-"zombie?!?!"

soobin và huening vừa nghe xong liền hốt hoảng bật dậy chạy vào trong bếp, chỉ có mình beomgyu là ngồi ngơ ngác. yeonjun thấy vậy liền la lớn.

-"gyu, chạy mau đi!!"

-"zom...zombie?"

rồi bà lão kia cũng chẳng kiêng nể gì nữa mà cứ thế nhào tới chỗ taehyun. cậu cũng khá nhanh nhẹn mà né ra một bên, tuy nhiên ngay sau đó liền cảm thấy hối hận. bà lão bị hụt một đà lập tức ngã nhào xuống sàn, con mèo cũng bị vứt lên chỗ bàn mà anh đang ngồi. tay bà ta bị rơi ra một bên, cả người khập khễnh đứng bật dậy.

-"mèo nhỏ của bà, mau lại đây với bà nào"

-"beomgyu!!!"

bà lão đi tới chỗ của anh đang ngồi, từng bước từng bước lại gần. beomgyu bây giờ muốn cử động cũng không được, bởi tay chân anh bây giờ không tài nào điều khiển nổi, cứ ngồi thần ra đó. đôi mắt mở lớn chứa đầy sự lo lắng nhìn bà lão đang ngày càng tiến về phía mình.

-"taehyunie...cứu anh với..."

cổ họng lí nhí vài câu nói nhỏ, bờ môi anh mấp máy đủ để nhũng người trong phòng có thể nghe thấy. yeonjun luống cuống, anh chạy vù vào trong bếp cố tìm ra một con dao.

bên này taehyun bây giờ thì cũng lao đến kéo bà ta qua một bên trước khi bà chạm vào người beomgyu, cả hai cũng giằng co một lúc lâu. khá hên rằng đây chỉ là một bà lão, chứ lỡ dính phải vẫn động viên điền kinh hay nhà vô địch karate chắc nguyên cái nhà thành zombie hết mất tiêu òi.

-"taehyunie taehyunie taehyunie"

beomgyu la lớn khi nhìn ra được sự việc, cũng vội vã chạy tới kéo bà ta ra. yeonjun trong bếp phi ra, cầm con dao trên tay một phát chém bay đầu của bà ta. máu đỏ tươi bắn hết lên người taehyun và beomgyu, làm hai đứa nhỏ vừa kịp nhận ra đã la tung bành.

-"a máu dính vào áo em rồi!!! sao hyung không lựa chỗ nào mà chém hả trời"

beomgyu là đứa đầu tiên lên tiếng, anh giãy nảy lên nhìn chiếc áo hình con gấu đã bị bắn không ít máu lên. taehyun thì cũng nhanh nhạy đẩy cái xác qua một bên rồi lừ đừ đứng dậy.

-"này taehyun, em không sao chứ? đánh nhau nhìn hăng như trong phim luôn"

yeonjun vứt con dao qua một bên, ánh mắt có chút lo ngại nhìn taehyun. trời ơi, nhìn cái điệu bộ này đừng nói là bị cắn rồi nhá. soobin và huening kai cũng rén nên chỉ dám ló mặt ra khỏi cửa, cả hai cũng còn kinh hãi nhìn cái xác nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

-"hình như...em bị cắn rồi"

yeonjun xanh mặt lại. beomgyu nghe xong thì thất thần, anh đơ ra một lát rồi đứng phát dậy túm cổ áo taehyun.

-"sao em lại cứu anh để bị cắn hả đồ babo này!!! em bị cắn chỗ nào? anh sẽ cầm dao đâm chết con mụ kia để trả thù cho em yahhhh. taehyunie của anh huhu"

sau đó thì ôm chặt lấy cổ cậu mà sướt mướt. taehyun trong lòng cười thầm, nhưng mà cậu nghĩ sẽ còn giả vờ thêm một lát.

-"tránh xa taehyun ra. nó bị cắn rồi, để anh phanh thây nó"

-"ơ ơ ai cho anh làm thế với người yêu em!! em ấy không có bị cắn, chỉ là bị cào thôi màaaaa"

yeonjun thì cố lôi beomgyu ra, beomgyu thì càng bám chặt lấy taehyun hơn. xem ra là nếu như taehyun biến thành zombie thật thì chắc đứa đầu tiên bị cắn là beomgyu ngốt xít này này.

-"người yêu mày bây giờ là zombie đấy thằng khùng này. bỏ nó ra đi mà, anh xin mày đấy gyu. anh sẽ nhẹ nhàng với nó được chứ?"

-"không được, em không cho phép ahhhh. dù cho có là zombie thì cũng là người yêu đẹp trai của em, với lại taehyunie cũng đã cắn ai đâu hả!!"

taehyun nãy giờ đứng coi hai người giằng co mà không nhịn được cười. tự nhiên muốn trêu chọc anh một tý, cậu nghiêng đầu cắn một phát vào cổ beomgyu.

-"không!!!!"

-"sao em cắn anh..."

beomgyu ngỡ ngàng, cũng với soobin và huening kai cũng chạy ra. yeonjun bây giờ suy sụp tinh thần, anh có lẽ đang tưởng tượng đến cảnh mình phải giết hai nhóc này để bảo toàn tính mạng.

-"vậy là giờ...em cũng thành zombie rồi hả?"

-"beomgyu hyung đừng chết mà huhu"

huening kai la ó om xòm, soobin thì đang mải dỗ yeonjun sắp khóc đến nơi ở dưới sàn, thêm nữa là beomgyu vừa cười vừa khóc bám cổ taehyun. khung cảnh chẳng khác gì cái chợ, thiếu điều muốn cho cả thành phố này nghe thấy giọng của bốn người thôi.

-"anh với taehyunie giờ đã trở thành zombie couple rồi, tụi anh sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong bộ dạng này đóooo"

-"yahh anh sẽ giết hai đứa để trả thù cho beomgyu và taehyun!!"

yeonjun la lớn, anh vớ lấy con dao và lao tới chỗ beomgyu và taehyun đang đứng trước sự bàng hoàng của cả bốn người còn lại. lại là một pha nhanh trí của taehyun, cậu vội ôm beomgyu né qua một bên nữa.

-"ây khoan khoan khoan"

-"bớt nhiều lời, thây ma gì nói chuyện nhiều thấy gớm"

-"nhưng em chưa có bị cắn, hyung lại mà coi nè"

cậu vạch cả cổ áo cổ tay cho anh coi để chứng minh, và beomgyu thì bị đơ tiếp. huening kai và soobin mừng rớt nước mắt, hai anh em cứ nắm tay nhau nhảy tưng tưng trong nhà.

-"ơ thế anh chưa bị nhiễm virus hả?"

-"yeah yeah taehyun và beomgyu vẫn còn sống~"

-"em đâu có bị cắn đâu mà lây cho anh được hả đồ babo này, nãy giờ là em ghẹo mọi người á"

-"vậy là năm anh em siêu nhân vẫn còn nguyên đó yeah yeah~"

-"trật tự!!!"

yeonjun phát huy toàn bộ uy lực của mình, sau đó lại gần taehyun. anh nhìn cậu một lúc, sau đó thì liên tục cốc đầu cậu.

-"cái thằng nhóc thèm đòn ngứa da này, hôm nay anh không cốc lõm đầu mày thì lần sau anh không dám xưng anh với mày nữa. mày lấy anh mày ra làm trò đùa à, biết anh mày đã phải đắn đo hoang mang như nào không khi ra quyết định giết hai đứa bay hả? ai cho tao lương thiện!!!"

-"hyung đấm nhẹ thôi em xóttttt"

-"mày còn nói nữa anh cốc cả mày nữa đấy tin không hả, đứng im đó"

-"dạ hyung"

taehyun ôm đầu kêu a ả, beomgyu thấy vậy tính vô can thì bị yeonjun liếc một cái rén chạy cách xa hai bước. nhưng mà ai nhìn cũng vui vẻ hết trơn hết trọi, chỉ có mình yeonjun là cau có vì bị đứa em chơi một vố làm anh tin sái cổ.

-"lần sau bớt chơi ngu nha mày, anh tạm tha chứ mà nhây nhớt anh cầm búa rượt mày đấy. thứ nít quỷ"

-"em xin lỗi hyung mà, cốc người ta đau quá chừng"

-"vậy là taehyunie chưa có bị cắn, và anh vẫn có thể bên cạnh taehyunie với tư cách là người yêu xinh đẹp tuyệt vời của em đúng hơm?"

beomgyu chạy lại, anh ôm taehyun rồi hỏi nhỏ. taehyun vẫn còn suýt xoa, nhưng thấy anh hỏi vậy cũng choàng tay qua eo anh mà trả lời.

-"vâng, đúng rồi đấy ạ. mà nói nè, lần sau nhỡ em bị cắn thật thì né em càng xa càng tốt rõ chưa"

-"không, anh thà bị cắn còn hơn là phải xa taehyunie đó~"

-"trời ơi diễn phim tình cảm thì qua chỗ khác chơi!!! đây là nơi công cộng mà rải thính hoài vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro