01. mở bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hà nội, năm 1970.

năm ấy là năm mà việt nam ta bị bọn mỹ xâm lược, nói là năm bị xâm lược cũng không phải tại chúng đã đàn áp dân ta được gần 20 năm rồi. có vẻ lâu đấy, nhưng tôi chưa cảm nhận được mùi của chiến tranh như thế nào, vì tôi đang ở miền bắc cơ. nhưng tôi đoán chắc chắn là đã có rất nhiều sinh mạng bị bỏ lại hay những ngôi nhà, những thửa ruộng đang cấy dở đều bị ném bom và những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì chiến tranh rải rác tận gần 20 năm.

"khương thái hiền tập trung vào bài đi!" - tiếng thầy dạy quốc phòng đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ không mấy tích cực đó. nhìn thầy như chuẩn bị ném viên phấn vào tôi luôn vậy, nhưng tôi thừa biết ông ấy nào dám.

nói vậy thôi chứ tôi cũng vâng dạ rồi tiếp tục tập trung lại vào bài học nhàm chán này chứ tôi cũng có dám bật lại thầy đâu.

tiết này tôi chả học được gì mấy, tôi là kiểu người thích thực hành hơn là ngồi học mấy cái lí thuyết dài dằng dặc trong sách. nhìn chỉ thấy buồn ngủ hơn là tập trung.

"sao dạo này cứ nghĩ đi đâu thế thằng này?" trống ra chơi vừa dứt, hội thằng bân, thuân và khải đến khoác vai bá cổ tôi mà hỏi.

"hay lại thích em gái nào mới vào trường chứ gì?" thằng bân hỏi.

chưa kịp để tôi trả lời, thì thằng thuân đã đáp lại :

"ê tao thấy con thảo mà bán nước đậu đầu ngõ gần trường mình cũng xinh phết đấy!"

"nhưng con đấy học có giỏi đâu, tính còn chảnh choẹ, nó chỉ xinh thôi. còn chả thèm đi học cơ mà lấy đâu ra giỏi được, cả cái quận này có mỗi nó là mang tiếng lười học kẻo mai mốt nếu chỗ bọn mình có bị chiếm chắc con ý chết đầu tiên!" bân thấy thế và nói.

"thằng này sao cứ trù người ta thế? à mà cũng đúng, không đi học sao biết cách bắn súng, cách ẩn nấp được?" thằng khải thấy vậy lên tiếng. mà cũng lạ cơ nó vừa phản bác xong lại đồng ý ngay, đúng là ba phải.

vẫn là những câu hỏi mà mấy thằng bạn thân tôi khi thấy tôi - một đứa học sinh giỏi, bị giáo viên nhắc nhở. tôi thì quá quen với mấy câu như kiểu "sao hôm nay lại  nghĩ đi đâu?", "sao hôm nay bị nhắc thế?" rồi. tôi đáp lại :

"tao chưa thấy em gái nào trong trường này hợp gu tao cả."

"ô thế gu mày là thế nào?"

khó nhỉ.

tôi thì tôi chưa có gu người yêu lí tưởng đâu nhưng chẳng hiểu sao câu hỏi đấy làm tôi nhớ đến một đứa nhỏ mà tôi đã từng gặp khi tôi mười bốn tuổi. tôi chưa gặp ai xinh bằng nó cả, mà tôi còn chả rõ nó là gái hay trai cơ.


lúc đấy tôi được về quê chơi, quê tôi yên bình lắm, không bom đạn, cũng không náo nhiệt như ở đô thị, chỉ có tiếng ve kêu, tiếng xào xạc của cành lá do gió mà chạm vào nhau, hay những bờ đê, những con sông được ánh mặt trời chiếu lên mặt nước lấp la lấp lánh và những ngọn núi nhấp nhô. dường như về quê tôi đã hiểu được tại sao người ở đó lại sống lâu hơn người thành phố chúng tôi rồi.

hôm đấy, xe đạp của tôi bị tuột xích, đương nhiên rồi, một thằng công tử như tôi làm sao biết cách gắn lại xích xe đạp, đã thế tôi còn ngại bẩn. tôi dắt bộ xe trên con đê để về nhà bà, bỗng từ đằng sau có một giọng nói cất lên làm tôi bất ngờ.

"cần tớ sửa xích hộ không?"

tôi quay mặt lại về phía phát ra giọng nói đấy và trời ạ! tôi thề là tôi chưa gặp ai xinh như nó ngay từ cái nhìn đầu tiên như này.

nó có một khuôn mặt nhỏ, mũi cao, môi hồng hồng, đôi mắt đượm đượm buồn và làn da trắng mịn không chút mụn. tôi nhớ mang máng là nó để tóc dài đến gáy luôn cơ. nếu là con gái thì chắc không thuộc về tôi rồi. vì tôi đoán là bọn con gái nào mà để tóc như thế thì toàn là bọn đàn ông dở. còn nếu là con trai thì chắc chắn đằng ấy là đứa con trai xinh nhất mà tôi từng gặp. tôi không dùng từ đẹp trai được, vì thật sự nó rất xinh? lạ lắm, đó gọi là gì nhỉ? à, là kiểu đẹp phi giới tính ấy.

dù sao thì chuyện cũng lâu rồi nên tôi chả nhớ được mấy.

quay lại hiện tại, thằng khải thấy tôi lơ ngơ một hồi nên đánh bốp phát vào vai tôi mà hỏi :

"mày lại nghĩ đi đâu đấy cái thằng này? thích em nào thì nói, tao mai mối cho"

"thôi ông ạ, yêu đương gì. bọn mình còn sắp thi đại học đấy!"

nhắc đến thi đại học mới nhớ, liệu kì thi của chúng tôi có diễn ra suôn sẻ hay không? vì tôi nghe ngóng thông tin là phải cần thêm khá nhiều người để tham gia chiến dịch lần này, dường như ta đã mất quá nhiều chiến sĩ rồi.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro