02. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đúng như tôi đã nghe ngóng được, một tuần sau hôm đó thầy dạy quốc phòng có nói với chúng tôi rằng :

"như cô cậu đã biết, hiện nay nước ta vẫn chưa hoàn toàn độc lập, trong khi miền bắc ta đang xây dựng, đang đổi mới thì miền nam vẫn đang phải hứng chịu những trận bom đạn hằng đêm và những tiếng súng trên chiến trường. tôi nói điều này không phải chỉ để thông báo cho các cô cậu biết về tình hình nước ta hiện nay mà là việc các cô cậu có muốn tham gia nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc hay không? các cô cậu được quyền quyết định. ngay sau kì thi đại học này, chúng ta sẽ lên đường! hãy suy nghĩ kĩ cho lựa chọn của mình, nếu phải hy sinh trên chiến trường hay vẫn bình an quay trở về thì hãy tự hào vì cô cậu đã làm đúng và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình! tổ quốc cần những người tự giác và không cần những người bị ép buộc. hãy nhớ rằng các cô cậu chính là tương lai của đất nước!"

tôi nghe không sót một chữ, tôi không do dự với quyết định của mình. chắc chắn, sau kì thi này tôi sẽ đi.

ra chơi hôm đấy, thằng bân gọi chúng tôi lại mà hỏi :

"ê bọn mày có đi không?"

"nếu nhóm mình đi đủ thì tao sẽ đi" thằng thuân không do dự mà trả lời luôn.

"đúng đấy! vì tổ quốc mà, sao chúng ta có thể bỏ mặc được?" đến thằng khải nói.

"thế tao cũng đi!" lần này là tôi.

"được! tất cả chúng ta luôn nhé! hứa với tao cả cả bọn phải sống sót trở về đấy! cấm chết nhớ chưa?"

và cả đám chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ cùng lên đường bảo vệ tổ quốc.

thời gian thấm thoát trôi, những ngày tháng rong ruổi ôn thi đại học của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. thay vào đó là những kết quả không uổng phí cho những nỗ lực của chúng tôi, ai cũng đỗ vào
trường đại học mà họ mong muốn. tôi cũng vậy, lực học của tôi ở mức tạm ổn, không, xuất sắc mới đúng vì tôi đỗ hẳn bách khoa đây này ! còn ba thằng kia mỗi đứa một trường khác nhau, chúng tôi chắc phải tách nhau một thời gian rồi.

vui vì kết quả là thế nhưng cũng chưa ai quên lời nói lúc đó của thầy quốc phòng cả. cái hôm đi lên đăng kí, thầy có vẻ rất bất ngờ khi hơn nửa lớp tôi đều đăng kí tham gia chiến dịch. tôi cũng bất ngờ không kém đâu, vì tôi nghĩ việc này đâu phải việc qua loa là xong, chết là hết.

trước hôm lên đường, tôi đã nói chuyện với bố mẹ về việc tôi chấp nhận tham gia chiến dịch lần này. bố mẹ tôi rất không đồng ý với quyết định này của tôi, vì tôi là con một và như tôi đã nói ở trên, chết là hết.

"hay là nhà mình cùng sang bên bển con nhé?" - mẹ tôi lo lắng.

tôi hiểu, chiến tranh đáng sợ đến nhường nào, bom rơi đạn nổ nguy hiểm ra sao. nhưng, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đất nước đang chết dần chết mòn.

tôi một mực phản bác :

"không được! biết bao cô cậu ngoài kia đang cầm súng bảo vệ tổ quốc ! sao con có thể làm ngơ?!?"

"nhưng bố mẹ có mỗi con thôi.."

nhìn mẹ đau lòng nài nỉ mà tôi thấy thương. tôi hiểu mẹ tôi thương tôi đến mức nào nên mới không đồng ý để tôi ra chiến trường..

nhưng mẹ ơi, ta cứ trốn tránh mãi thế này thì biết bao giờ đất nước mới độc lập ?

"con thà chết chứ không bỏ rơi tổ quốc! mẹ biết không? đây là nghĩa vụ, là bổn phận của bọn con, trách nhiệm của con là phải hoàn thành đúng với nghĩa vụ được giao! mẹ đừng cản, mẹ nói thế nào con cũng không sang bên đó đâu!"

bố tôi từ nãy đến giờ đều ngồi nghe mẹ con tôi tranh luận về việc có nên đi hay không. ông cũng từng là một chiến sĩ cách mạng, chắc chắn ông sẽ hiểu.

"liệu con có bình an quay trở về hay không, thái hiền?"

câu hỏi này của bố khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, tôi không chắc tôi có đủ khả năng mà nguyên vẹn quay trở về hay không vì dù sao tôi cũng vẫn chỉ là một cậu học sinh mười tám tuổi biết một chút kiến thức về việc bắn súng và ẩn nấp bởi những tiết học quốc phòng trên trường thôi.

tôi băn khoăn vài giây sau đó mới trả lời :

"con không chắc rằng con có thể bình an quay trở về hay không. nhưng đối với con, dù ta có hy sinh trên chiến trường thì đây cũng là một cái chết có ý nghĩa. con chắc chắn vẫn sẽ đi dù nó có nguy hiểm như thế nào!"

tôi không rõ cảm xúc của tôi lúc đấy như nào. tôi chỉ biết là tôi đang rất quyết tâm để thuyết phục bố mẹ về quyết định này của tôi, rằng tôi muốn bảo vệ tổ quốc, muốn đất nước được hoà bình.

tôi cứ tưởng bố tôi sẽ phản bác và bắt tôi ngồi nghe một tràng đạo lí đến khuya, nhưng không, ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói :

"hiền lớn thật rồi nhỉ?"

tôi chớp mắt bất ngờ trước câu nói của ông.

"nghe đây, bố mẹ cho phép con ra chiến trường. nhưng, hứa với bố mẹ là con phải bình an quay trở về, rõ chưa?"

mẹ tôi dường như vẫn không đồng ý, bà nhất quyết phản bác lại :

"nhưng ông nó à, không phải chiến tranh rất nguy hiểm hay sao? nhỡ nó có mệnh hệ gì.."

"tôi biết, và thái hiền đủ lớn để hiểu chiến tranh nguy hiểm đến cỡ nào. nhưng nó không sợ và tôi nghĩ ta nên tôn trọng quyết định của nó" - bố tôi gật đầu tin tưởng.

nói thật thì tôi rất cảm động khi nghe bố nói thế. bình thường ông rất nghiêm khắc trong vấn đề dạy dỗ con cái và hôm nay ông lại tôn trọng quyết định của tôi.

trong khi tôi đang sốc với những gì tôi vừa nghe được thì ông chỉ hắng giọng phán một câu :

"đi mạnh giỏi rồi trở về với bố mẹ nhé!"

nghe xong, tôi nhìn bố mẹ với một ánh mắt chứa tất cả sự biết ơn của mình và đáp lại :

"con hứa sẽ quay trở về!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro