3. phạm khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đúng 5 giờ sáng hôm sau tôi đã trông thấy một cái xe tải to đùng và ngồi bên trong thùng xe đấy là mấy thằng bân, thuân, khải và vài ba thằng choai choai nữa trong lớp, bọn nó gọi to :

"thái hiền ơi đi thôi!"

"nhanh lên! tí không còn xe đâu đấy, xe bọn mình xe cuối rồi!"

nghe thế tôi vội vàng khoác cái ba lô, đội thêm cái mũ cối. nhìn lại mình trong bộ quân phục mà tự cảm thán rằng tôi trông cũng đẹp trai phết đấy chứ ! bộ quần áo màu xanh lá này, còn có hình cờ tổ quốc ngay ngực nữa, mặc vào nhìn ra dáng hẳn.

ngắm nghía chưa đủ nhưng sợ để anh em phải đợi lâu nên tôi nhanh chóng tạm biệt bố mẹ rồi chạy ra xe. tôi gật đầu nhìn hai người trước khi đi, tức là hãy tin tưởng vào con và chờ ngày con trở về.

đến xe, bọn thằng bân thấy tôi loay hoay mãi không trèo lên được liền đưa tay ra ý bảo tôi nắm lấy rồi kéo lên. đúng là chân ngắn khổ thật. nhưng thật ra tôi cũng chả đến nỗi là lùn đâu, do bọn nó cao quá thôi.

xe cứ chạy bon bon trên đường, ở trên phố lâu quá rồi đi đường gập ghềnh như này chúng tôi có chút không quen. nhưng nhằm nhò gì với lũ này, chúng nó miệng vẫn cứ hát suốt trên đường đi dù cho thầy ngồi đằng trước lái xe nhắc tận mấy lần. chán quá thì mấy anh em lại ngồi kể cho nhau nghe về những câu chuyện của chúng nó. thì ra thằng nào thằng nấy bố mẹ cũng không đồng ý cho ra chiến trường như tôi. có thằng thì đi sợ người yêu nó buồn, không thì lại sợ người yêu cưới người khác,.. ôi dào, tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi cũng chả rõ mấy vụ này lắm.

không biết cảm giác khi yêu một ai đó sẽ như nào ý nhỉ ?

"mà này, sao thái hiền đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu như thế mà lại chưa có em nào tỏ tình à?" thằng huy tự nhiên ngứa mồm hỏi.

"đầy ý chứ! nhưng mà nó có quan tâm đến mấy cô em đó đâu. thằng hiền tiêu chuẩn cao lắm hay sao ấy hoặc là nó có người yêu rồi nhưng giấu anh em cũng không chừng" tôi đang định nói thì thằng thành nhảy vào mồm tôi mà tiếp lời hộ.

dm, mày biết nhiều quá cơ ?

thấy ngứa tai quá nên tôi cãi lại :

"thôi tao xin chúng mày, tại tao chưa muốn dính vào chuyện yêu đương thôi. phiền lắm! thầm thương trộm nhớ ai tao còn chưa thử chứ nói gì đến người với chả yêu"

lần này đến thằng hoàng không đồng ý nên tham gia câu chuyện :

"làm gì có ai sống trên đời mà không thầm thương trộm nhớ một người nào đấy hả mày? có khi mày thích người ta nhưng mà mày không biết ấy chứ hiền ạ!"

tôi liếc đểu chúng nó cái rồi không quan tâm nữa, mấy thằng này học thì dốt còn linh tinh là giỏi, giải thích cho bọn như này thì thà im mẹ mồm cho đỡ tốn enzim còn hơn. đang im im thì bỗng thằng thuân từ đâu tiến lại bắt chuyện tiếp :

"nhắc mới nhớ, bên xe kia có một đứa xinh lắm bọn mày ạ! tao chả biết trai hay gái nhưng mà xinh như con gái ý, cơ mà thấy mọi người bảo nó là con trai cơ. hiếm lắm mới có đứa xinh như thế đấy!"

nhắc đến vụ hóng hớt chắc thằng này giỏi số một luôn quá. cái gì nó cũng biết.

mấy thằng kia đang im nghe thấy có người xinh xắn thì nhổm vào nhao nhao hết cả lên.

"trai á???? chán thế nếu là gái thì tao sẽ tán nó trước bọn mày!"

"không mày ơi! mày mà có cửa à ? tao mới đúng nhé!"

"thôi các ông bớt cãi nhau đi. ai xinh thì của tôi hết nam nữ quan trọng gì."

nhiên thuân nói xong coi bộ cũng chả để ý lắm, mặc kệ cho mấy thằng kia tranh luận với nhau. nó là vậy, hóng hớt thôi chứ chả quan tâm mấy đâu.

tôi vừa nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng nó mà sao lại thấy quen quen, tò mò nên tôi quay ra hỏi luôn :

"thằng đấy tên gì?"

thấy tôi hỏi, chúng nó hình như ngạc nhiên lắm hay sao ấy. tại vì bình thường tôi không quan tâm đến mấy câu chuyện này cho lắm, hôm nay tự nhiên hỏi, chúng nó bất ngờ cũng không sai.

có gì đâu, tôi thấy bình thường mà? ai gặp cái đẹp chả phải tò mò?

"tao nghe ngóng được hình như là cái gì mà khuê ý. à, phạm khuê" vẫn là người chuyên hóng hớt, thuân nói.

"tên đẹp thế, người đẹp tên cũng đẹp à?" cả đám ồ lên.

tôi cũng thấy cái tên này rất đẹp, không chỉ đẹp, nó còn rất quen thuộc nữa. tôi có cảm giác tôi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải.


vừa đến quân khu, lúc bước xuống xe chả hiểu sao cái bản tính tò mò của tôi lại nổi lên khi nhớ lại chuyện vừa nãy lũ giặc kia kể. nghĩ gì làm đấy, nhân lúc không ai để ý, tôi lén chạy thật nhanh sang xe bên cạnh để xem cái cậu tên khuê đấy là ai mà làm mọi người nhốn nháo từ nãy.

chạy nhanh quá không để ý đường nên tôi va phải một cậu bạn nào đấy. lạ thật, tôi là người va vào nhưng người ngã lại là cậu ấy.

"ui đau!"

thấy người khác ngã do tôi thì tôi cũng không trốn tránh mà một tay cầm lấy cánh tay cậu ấy, một tay giữ lấy eo rồi đỡ dậy. mà sao eo cậu ta nhỏ thế? phải con trai không vậy? con trai thì không sao nhưng nếu là gái thì tôi sợ rằng mới buổi đầu tôi sẽ mang tiếng sàm sỡ con nhà người ta mất. bọn con gái là chúa mách lẻo mà, như mấy bà cô ngồi bán rau đầu chợ ấy. nhưng giọng như này chắc chắn là trai rồi!

được đỡ dậy, cậu ấy theo phản xạ mà ngước đầu lên nhìn tôi.

và,

thịch.

vừa rồi là cái gì thế? chắc không phải tim tôi vừa đập mạnh một nhịp khi nhìn thấy mặt cậu ta đâu.

nhưng cảm giác gì đây? sao tôi thấy hoài niệm quá? dường như tôi đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. nó thật sự rất giống với cái đứa nhóc năm ấy giúp tôi sửa xích xe đạp. khuôn mặt nhỏ, cái mũi cao, môi hồng hồng, đôi mắt đượm buồn, long lanh như chứa cả bầu trời sao và hàng lông mi dài hay đến cả mái tóc dài đến gáy kia nữa. tôi tự hỏi đây liệu có phải là nó hay không? nhưng làm sao có thể trùng hợp đến vậy được?

tôi nhìn có vẻ hơi lâu thì phải. đến nỗi cậu ấy bối rối mà nói :

"này cậu ơi!"

tiếng gọi làm tôi tỉnh lại với những kỉ niệm cũ kia.

"cậu sao thế? mới đụng có một cái và tôi là người ngã chứ có phải cậu ngã đâu mà đã ngơ ra rồi? đừng nói là vì thấy tôi đẹp quá đấy nhé?" cậu ta cười hì hì và hỏi sau khi thoát ra khỏi vòng tay của tôi.

"à , xin lỗi. nhưng đúng một phần nhé! do cậu xinh thật nên tôi mới nhìn." tôi trả lời thẳng.

nghe vậy, mặt cậu ấy có chút đỏ rồi quay ra phía khác. chắc chắn là đang ngại chứ gì nữa. được thằng vừa đẹp trai vừa học giỏi như tôi khen thì lấy đâu ra bình tĩnh được.

"đ-đừng khen như thế. tôi là con trai chứ bộ! cậu phải bảo tôi đẹp trai mới đúng!"

ừ thì xinh trai nhưng cậu ta ngại trông cũng đáng yêu đấy chứ.

"tôi đang tìm một người, không biết cậu có biết người đó không ?" thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo nên tôi vào thẳng vấn đề chính luôn.

"cậu tìm ai nhỉ? nếu chung xe chắc tôi có thể giúp." cậu ta lật mặt nhanh như lật mấy cái bánh tráng nướng mà ông chú hay bán trước cổng trường tôi. vừa ngại xong đã tỉnh bơ rồi.

"phạm khuê." tôi không suy nghĩ mà trả lời.

nghe tên đó, mắt cậu ấy ánh lên vài tia bất ngờ. và rồi cậu mỉm cười mà nhìn tôi nói :

"vậy là cậu hỏi đúng người rồi đấ-"

"này khương thái hiền! thầy gọi điểm danh kìa mau về nhanh lên, không là ăn mắng cả lũ bây giờ!" bỗng tiếng gọi của thằng khải từ đâu cất lên.

lúc nó cùng mấy đứa nữa chạy đến gần chỗ tôi, chúng nó có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy rồi nhanh chóng kéo tôi về. tôi trở tay không kịp, còn chưa tạm biệt cậu ấy nữa. và lời nói đang dang dở đấy là gì?

bị kéo đi đằng sau tôi mới phát hiện cậu ấy không đội mũ mà đeo vòng hẳn dây mũ qua cổ. chắc là do mũ rộng nên bị bay, cũng có thể là do vừa nãy ngã nên nó tụt xuống. à! cậu còn đeo một cái đàn ghi - ta màu nâu trên vai, có vẻ là người yêu âm nhạc. tôi cứ tưởng là chỉ có mỗi tôi biết chơi ghi - ta thôi chứ.

khi thấy tôi bị đám bạn kéo đi, cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn theo phía chúng tôi với đôi mắt đượm buồn ấy. không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc đó tôi vừa cảm thấy thương lại vừa thấy quen đến lạ.



thế là tôi lại phải nhanh chóng về chỗ cũ để điểm danh cùng chúng nó.

ngày đầu ở quân khu cũng rảnh rỗi. ngoài điểm danh và ngồi nghe chỉ huy giảng dạy thì chúng tôi vẫn còn có thể lén lút nói chuyện với nhau. vì nếu bị thầy thấy chắc chắn là phải chịu phạt rồi.

đợi đến cái lúc thầy bảo nghỉ, tôi ra chỗ bọn thằng khải hỏi chuyện vừa nãy mà thắc mắc :

"này! sao lúc nãy nhìn thấy cậu ta chúng mày lại ngạc nhiên thế? tao biết là cậu ta xinh rồi nhưng mà cũng đâu đến nỗi để bất ngờ như thế nhở?"

thế là chúng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên khác. lần này không những sốc mà còn là kiểu khinh ra mặt luôn. tôi thì vẫn ngơ ngác hết lần này đến lần khác là tại sao chúng nó lại bày ra vẻ mặt như thế?

"trời ơi thái hiền! chú em đúng là đi sau thời đại rồi đấy." - nhiên thuân đi đến chỗ chúng tôi và nói.

"cả cái bọn ở quân khu này chắc có mỗi mày là không biết cậu ta thôi quá hiền ạ!" - đến thằng bân chạy ra khoác vai thuân rồi hùa nhau chê tôi.

sao mà bọn này chả chịu trả lời đúng vấn đề chính của câu hỏi tôi một tí nào? lại còn thấy đà lấn tới mà chê tôi đi sau thời đại nữa. nghe mà muốn sôi máu. ở đây mà không có thầy trông chừng chắc tôi ra đấm cho mỗi đứa một cái rồi.

cố cắn răng giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi lườm chúng nó rồi nhắc lại :

"thế rốt cuộc là có chuyện gì? vào vấn đề chính đi, cậu ta rốt cuộc là ai? và tại sao lũ chúng mày lại ngạc nhiên đến thế?"

đáp lại câu hỏi của tôi là câu trả lời mà tôi cũng chả tin nổi. mặt tôi lúc đấy chắc cũng bất ngờ chả kém gì bọn thằng khải vừa nãy đâu.

"ngốc ạ! tìm làm gì cho mệt, thằng vừa nãy mày chạy rồi đụng chúng là phạm khuê đấy!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro