04. chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cả buổi sáng trời trung úy bắt chúng tôi phải đứng ngoài nắng để nghe giảng về mấy điều cần biết trong quân đội. tôi chả thích nghe giảng đâu, tôi muốn thực hành hơn là phải nghe những câu nói cứng như đá ấy của ổng. buồn ngủ chết đi được vì sáng tôi đã phải dậy sớm để tập trung rồi nên bây giờ nghe giảng hai mắt tôi cứ lim da lim dim, hết nhắm lại mở.

trong lúc tôi đang sắp ngủ gật đến nơi thì ai đấy đánh bụp phát vào bả vai tôi và cười hì hì rồi nói :

"đi ra bờ hồ rửa mặt với tôi đi!"

vừa quay mặt lại thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt tươi rói của cái cậu mà tôi đụng phải lúc sáng. à không, phải là khuôn mặt của phạm khuê mới đúng.

mà cậu ta cười xinh nhỉ? thêm cái ánh nắng chiếu rọi vào mặt cậu nữa, lại càng làm nụ cười ấy thêm sáng hơn. trên đời này quả thật có hai mặt trời à?

"anh không sợ nước bẩn à?" tôi hỏi.

sau khi hỏi mấy thằng kia đủ thứ thì tôi mới biết cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi. nên tôi quyết định đổi cách xưng hô cho hợp với bề trên bề dưới hơn.

"suỵt!" - anh kéo tay tôi lại gần rồi đưa ngón trỏ lên môi ra đều im lặng.

"cậu nói bé thôi! tôi đang trốn đấy! chứ từ nãy tôi cũng buồn ngủ lắm rồi! nhanh thôi không thầy phát hiện là chết cả hai đứa!"

song, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ học chỉ để đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. sao anh ta không đi một mình? rõ ràng chúng tôi còn chưa đủ thân tới mức này. nhưng tại sao cái nắm tay này tôi cũng lại thấy quen thuộc?

chúng tôi chạy ra đằng sau quân khu. quân khu của chúng tôi bên cạnh là một cái hồ to lắm. cạnh hồ là mấy cái cây phượng, cây bàng, bằng lăng đủ kiểu, hầu như toàn cây cổ thụ lâu năm thôi. mấy cái cây này to đùng ý chứ, tán lá chắc phải rộng đến hơn nửa cái mặt hồ. mỗi tội tôi thắc mắc là sao đang giữa hè mà hoa phượng chả thấy nở mấy. chắc là họ cứ trồng để khi nào chúng tôi ra ngồi chơi hay tán phét còn có chỗ mà tránh nắng chứ ở nơi khô khốc bom đạn này sao mà làm đẹp được. nhìn chúng tự nhiên tôi thấy nhớ trường quá. tôi nhớ nơi có cây phượng đỏ rực giữa mùa hè oi ả, nơi có tôi và đám bạn choai choai cặm cụi ôn thi, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh.

sau này đất nước mà không hoà bình chắc tôi không thể trở về với khoảng thời gian đó mất.

trong khi tôi đang mải hoài niệm thì bỗng có một cơn gió thổi ngang qua mặt đưa tôi trở lại với hiện tại.

quay đầu sang đã thấy anh đang nhìn tôi chăm chú rồi. hình như tôi ngơ hơi lâu thì phải.

"mặt em có dính gì à?" - vì được người đẹp nhìn chằm chằm, là con người nên tôi cũng biết ngại. tôi hỏi anh.

"hả? không có gì đâu! tại thấy cậu cứ lông bông như đang nghĩ chuyện gì ấy nên tôi mới nhìn thôi." - anh phẩy phẩy tay, sao mà tôi thấy anh giống đang nói dối quá. 

"ơ nhưng mà cậu đổi cách xưng hô rồi à?" - chắc thấy tôi lễ phép lạ thường nên anh hỏi.

"ừ. anh không thích à?" - tôi trả lời.

"nói gì vậy thằng này? đương nhiên là tôi thích được gọi là anh rồi. tại ai cũng bảo tôi trẻ con mãi thôi!"

công nhận là tôi cũng thấy anh có phần hơi trẻ con thật, nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. ở cái thời đại này ngoài bọn con nít suốt ngày chạy dọc đầu ngõ đến cuối ngõ ra thì kiếm đâu nổi một người vẫn còn ngây thơ và mang lại năng lượng như anh ấy đâu. chả hiểu sao nhưng cứ nhìn anh cười là tôi lại thấy đỡ mệt hẳn.

"thì bây giờ em gọi anh là anh rồi đây." - tôi mỉm cười và nói. anh là người làm tôi cười đầu tiên từ lúc vừa đến đây xong đấy.

"em cười đẹp thật đó! nên hãy cười nhiều lên nhé!"

nói thật thì phạm khuê còn là người đầu tiên khen tôi cười đẹp. lâu lắm rồi tôi không được khen. nếu như hồi nhỏ suốt ngày được khen thì cũng chỉ được bố mẹ và họ hàng vì thành tích học tập vượt trội của tôi mà miệng luôn tuôn ra những lời hay ý đẹp để tôi tiếp tục cố gắng học thôi. tuổi thơ của tôi đúng là chả có cái gì ra hồn, ngoại trừ buổi gặp cậu nhóc ấy và những ngày đi chơi cùng với cậu ta thôi. mấy thằng bạn thì đương nhiên là không bao giờ có chuyện chúng nó chịu khen tôi rồi.

không hiểu tại sao khi nghe anh khen xong tay tôi lại đưa lên xoa lấy mái tóc đang bị rối vì cơn gió vừa nãy của anh mà mỉm cười lần nữa. hành động này của tôi làm anh ngơ ngác một chút. tôi cũng nhận ra là chúng tôi đâu có thân đến mức này? chỉ vừa đụng nhau lúc sáng thôi mà. nhưng thật lòng thì anh ấy mang đến cho tôi cảm giác muốn cưng chiều anh ấy nhiều hơn.

thấy anh vẫn đang ngơ như bò đeo nơ thì tôi thôi không xoa đầu nữa rồi bảo :

"sao anh bảo anh đến đây để rửa mặt cho tỉnh ngủ mà?"

"ừ nhỉ. nhưng còn em thì sao? anh thấy em lúc nãy cũng lim dim như sắp ngủ gật đến nơi rồi còn gì! nước không bẩn đâu mà lo. em không thấy à? nước trong thế kia cơ mà! không tin thì để anh làm mẫu cho nhé." anh nói xong chạy đến gần bờ hồ, ngồi bo gối xuống rồi đưa hai tay hất một ít nước lên mặt. xong lau đi bằng tay áo luôn. khuôn mặt ửng hồng lên vì nắng giờ lại đọng thêm một ít nước nữa càng làm cho anh thêm xinh đẹp hơn. tôi nhìn tôi còn mê chứ nói gì đến mấy thằng khác. 

tôi đang mải ngắm thì bỗng anh gọi :

"hiền ơi?"

và đôi mắt cún con long lanh của anh đang chớp chớp nhìn tôi. tôi thề là lúc đấy tôi muốn lao đến ôm anh ấy vào lòng rồi cưng nựng cho mấy phát. nhưng tôi không dám tại chúng tôi đâu thân đến mức đấy. nếu chúng tôi là người yêu chắc hôm nào tôi cũng phải ôm anh ấy quá. chứ có bé người yêu như này cưng đâu cho hết?

lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn vào đôi mắt đó. tôi đáp lại :

"em đây?"

"sao lúc nãy em bảo em buồn ngủ cơ mà? xong đi ra đây em lại không rửa mặt ư? kẻo tí nữa mắt cứ lim dim là chỉ huy sẽ phạt đó!" lại là đôi mắt ấy nữa..

tôi nói thật là tôi không có thích anh đâu nhưng mà không hiểu sao mỗi khi nhìn vào mắt của anh tôi lại cảm thấy rất muốn cưng chiều anh là thế nào?

"à em ổn. em đâu có buồn ngủ và em cũng không có ý định đi rửa mặt mà. do anh cứ nằng nặc kéo em đi đấy thôi. mà tại sao lại rủ em? chẳng phải chúng ta chỉ vừa đụng trúng nhau chứ chưa chào hỏi hay làm quen gì hay sao?"

"à thì.." có vẻ câu hỏi của tôi làm khó cho anh rồi. anh đưa một ngón tay lên gãi gãi mặt làm điệu bộ cười trừ "anh chỉ quen mỗi em thôi mà.."

chờ một chút.

thứ tôi quan tâm không phải cái điệu bộ hay lời nói của anh. thứ tôi quan tâm là cái vòng thắt dây đỏ trên cổ tay anh cơ. nó giống y hệt cái vòng năm ấy mà tôi tặng cho đứa nhóc đó khi tôi phải quay trở lại thành phố và biết chúng tôi sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa.

"đề nghị khương thái hiền và thôi phạm khuê mau quay về khu tập trung!" tiếng loa của thầy chỉ huy đánh thức tôi khi đang cố nhớ về cái vòng tay ấy. chắc phải để dịp khác hỏi cho ra lẽ mới được.

tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh và chạy thục mạng về khu tập trung vì sợ thầy sẽ phạt. tôi thì không sợ bị phạt đâu, nhưng tôi sợ anh ấy vì tôi mà bị phạt theo.

à mà cổ tay anh ấy nhỏ xíu.


cái vòng n như nì nì mấy ní. tưởng tượng cổ tay em khuê nhỏ xíu, trắng trắng mà đeo cái vòng này thì xinh lắm luôn á.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro