05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cứ tưởng là ngày đầu tiên nên thầy sẽ bỏ qua cho, nhưng không. khi chúng tôi vừa chạy đến nơi thì đã phải nghe một tràng đạo lí với cái tông giọng cứng như đá đấy rồi. thầy còn hỏi :

"ai là đứa đầu têu trong hai cậu?"

phạm khuê có vẻ sợ bị phạt lắm. tôi chả hiểu sao anh ấy sợ nhưng vẫn cố đi cho bằng được dù biết rõ hậu quả sẽ ra sao. thấy anh ấp a ấp úng cúi đầu mãi không nói lên lời là tôi cũng hiểu rồi.

"thưa, tôi !"

bạn nghĩ là anh ấy nói ư? nhầm rồi, câu này là tôi nói. đến cả tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại nhận lỗi thay anh cơ mà. .chỉ là nhìn dáng vẻ đầy tội lỗi hết co rúm lại rồi cúi gằm mặt tôi lại thấy vừa thương vừa buồn cười. như tôi đã nói thì tôi không sợ bị phạt đâu nhưng tôi lại sợ anh bị phạt nên không cam lòng mà nhận tội thay anh.

phạm khuê thấy tôi nhận tội hộ anh bất ngờ lắm. bất ngờ kiểu mắt chữ A miệng chữ O ấy. trông cũng đáng yêu, nhận thay cũng đáng phết. anh quay sang hỏi lại tôi :

"nhưng mà-" không để anh nói hết câu, tôi hiểu ý lườm anh một cái ra đều không cần làm gì hết cứ để tôi lo cho. anh biết điều cũng không thắc mắc gì nữa mà quay lại dáng vẻ đầy tội lỗi ban đầu kia. nói thật là trông vừa đáng yêu vừa buồn cười không chịu được. tôi phải nhịn cười lắm để đáp lại thầy đấy.

dường như thầy không nghĩ một đứa giỏi như tôi lại đầu têu ra vụ này, nhưng vì học giỏi và được lòng mọi người nên hình như tội của tôi được giảm đôi chút.

thầy ho khan một tiếng rồi bảo :

"được rồi. đồng chí khương thái hiền tội trốn tiết còn lôi kéo bạn đi cùng nên hình phạt của cậu là chạy 10 vòng quay sân. vì là ngày đầu tiên nên sẽ phạt nhẹ, đây cũng là để làm gương cho những đồng chí khác. nếu có lần thứ 2 chắc chắn sẽ nặng hơn. rõ chưa?" thầy giao hình phạt cho tôi.

thật sự thì đối với tôi chạy 10 vòng cũng là chuyện bình thường vì mọi ngày tôi đều dậy sớm để đi thể dục mà.

"rõ!" tôi nhanh chóng đáp lại.

phạm khuê từ nãy đến giờ chỉ biết đứng im lắng nghe thôi. tôi đoán anh sợ cái lườm mắt vừa nãy của tôi rồi nên không dám hó hé gì. đợi đến khi thầy đi vào anh mới hỏi :

"này! em ổn không thế? lỗi của anh cứ để anh chịu, tại sao em lại nhận thay anh?"

anh hỏi như này thì tôi biết trả lời như nào? chẳng lẽ nói thẳng tuột ra là tại thấy dáng vẻ ấp úng của anh dễ thương quá với nhìn anh chắc sức khỏe yếu nên em nhận thay à? nhưng mà tôi nghĩ nếu nói thẳng ra kẻo anh lại sợ rồi né tôi như né tà mất vì trước anh bảo anh quen mỗi tôi thôi. vậy nếu không có tôi thì anh sẽ ra sao?

tôi cười trừ rồi bảo là vì thấy anh có vẻ sợ bị phạt nên tôi nhận thay, với cả tôi được lòng chỉ huy nên chắc chắn hình phạt sẽ nhẹ hơn. nếu anh bảo anh làm thì tôi sợ anh sẽ phải chịu nhiều hình phạt khủng khiếp hơn quá. nhưng mà chỉ nhận lần này thôi, không có chuyện lần thứ hai đâu.

anh nghe vậy cũng gật gật rồi nói :

"anh cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm thế nhé! em cứ như này anh sợ anh sẽ-" bỗng đang nói anh lại dừng.

"sẽ?" tôi thắc mắc.

câu hỏi của tôi có gì đâu mà tự nhiên mặt anh lại đỏ ửng lên rồi quay đi. rốt cuộc anh định nói gì?

"không có gì đâu! anh vào trước nhé. cảm ơn em vì chịu phạt giúp anh!" nói xong anh cuống cuồng chạy đi mất bỏ lại tôi vẫn đang đứng chôn chân ngơ ngác tại đó. 

anh đi vào rồi tôi cũng chả dây dưa gì nữa, tôi tiến hành hình phạt chạy 10 vòng quay sân luôn. tôi ghét phải để việc lại thật lâu rồi mới làm. đối với tôi có việc được giao thì nên làm dứt điểm luôn. điều này tôi học từ bố tôi, ông nói rằng muốn thành một chiến sỹ cách mạng tốt thì nên hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng, kể cả hình phạt cũng vậy.

giữa hè trời nắng nóng oi ả, tôi đoán chắc cũng tầm gần 40 độ đấy. cái thời tiết này mà giữa trưa bắt người khác chạy 10 vòng, may là tôi chạy thể dục quen nên chỉ thấy mệt chút rồi thôi. vậy nếu phạm khuê phải chịu hình phạt như này thì anh sẽ thế nào?

nhắc mới nhớ, tôi vẫn đang thắc mắc lời nói vẫn đang dang dở lúc nãy của anh. tôi thật sự rất muốn hỏi lại anh nhưng hình như anh không muốn trả lời.

đang nghĩ ngợi lung tung thì đâu ra một chai nước được áp lên má tôi. tôi quay ra thì thấy đúng người mà tôi cần tìm luôn. là phạm khuê chứ ai vào đây nữa ?

"chạy xong rồi chắc khát lắm đúng chứ? thấy anh tốt chưa? anh mang nước cho em luôn này." anh nói khi tôi nhận lấy chai nước từ tay anh mà vặn ra rồi uống một ngụm.

"mà em đang nghĩ gì thế?"

"em đang nghĩ xem lời anh nói vừa nãy là gì." tôi đưa chai nước lại cho anh rồi trả lời.

"hả? em vẫn để ý đến nó à? không có gì đâu, anh lỡ miệng thôi. đừng quan tâm nhiều quá. mau vào đi không thầy mắng nữa bây giờ! anh đã phải năn nỉ dữ lắm thầy mới đồng ý cho ra đây với em đấy!" rồi anh kéo kéo tay áo tôi ý bảo đi ra chỗ tập trung với anh. thấy vậy tôi cũng ậm ừ rồi cùng anh đến chỗ tập tiếp theo. lúc đi chẳng hiểu sao mắt tôi vẫn rơi vào cái vòng tay anh đeo.

sao cái gì của anh cũng làm tôi thấy tò mò?

hết gương mặt giống đứa nhóc ngày xưa tôi chơi cùng, lại đến cái vòng tay thắt dây đỏ anh đang đeo rồi cái nắm tay làm tôi thấy quen thuộc hay đến cả lời nói đang dang dở dù anh không muốn tiếp tục nói cho tôi biết.

chắc tôi phải tìm hiểu kĩ hơn nữa về thôi phạm khuê rồi.





tiết tiếp theo của chúng tôi là học bắn súng. trước khi biết bắn thì phải biết lắp. vì tất cả bọn choai choai trong quân khu này đều là bọn đã học qua kiến thức lắp súng và cách cầm súng từ lớp 11 rồi nên chỉ huy không cần phải giảng lại nữa. nhưng vẫn còn một số đứa do điều kiện không được đi học nên không biết về mấy cái này. ngài chỉ huy bảo chúng tôi lớn hết rồi nên phải tự chỉ nhau cách lắp súng.

trong số bọn không biết lắp súng đấy có cả phạm khuê. tôi cứ tưởng anh là con nhà giàu được ăn học đầy đủ chứ nhỉ vì làn da trắng mịn như sữa ấy đâu giống cái lũ không được học hành đâu. thấy anh cứ loay hoay từ nãy mà chưa có ai ra giúp thì tôi nghĩ bụng chắc phải đến tay tôi rồi.

"để em." nghĩ gì làm nấy, tôi tiến đến lấy cái súng trường CKC từ tay anh rồi bắt đầu từng bước tháo ra rồi lắp lại. anh từ đầu đến giờ vẫn chăm chú theo những động tác hết tháo rồi lắp của tôi. mắt anh cứ chớp chớp, nhìn là biết không hiểu gì rồi.

"hiểu gì không đấy? em giảng từng bước một cho khuê nhé?" tôi lên tiếng giải vây. anh cũng gật gật rồi bắt đầu quan sát.

"đầu tiên là ta tháo súng trước. anh phải mở hộp tiếp đạn và kiểm tra súng đã." vừa nói vừa làm. tay trái tôi cầm ốp lót tay, đầu nòng súng hướng lên trên, mặt súng quay sang trái. tay phải ngón tay cái tì vào lẫy giữ hộp tiếp đạn kéo xuống, mở nắp hộp tiếp đạn ra rồi mở khóa an toàn về vị trí bắn, ngón tay cái kéo bệ khóa nòng xuống dưới hết cỡ và thả tay ra.

"lúc thả tay ra anh nhớ là không bóp cò nhé, bóp là đi đời đấy.." tôi dặn dò từng chút một vì tôi sợ anh sẽ quên mất. mấy cái này phức tạp lắm, hồi đấy tôi cũng phải học mãi mới thuộc.

"giờ thì tháo ống phụ tùng. bước này anh nhớ nâng súng lên bằng tay trái và phải cách mặt bàn 20cm trước đã." rồi tôi ngón trỏ tay phải ấn vào nắp cửa ổ chứa hộp phụ tùng ở đế báng súng lấy ống phụ tùng ra. đặt súng xuống, tháo rời các bộ phận.

tôi thì hướng dẫn còn anh thì cứ đứng cạnh gật gật quan sát, cứ như vậy đến khi tôi lắp xong. nhìn anh lúc này ngốc xít lắm! tôi chỉ mong anh nhớ được thôi vì mấy cái này lằng nhằng chết đi được đã thế còn đau tay. có mấy lần làm tôi cũng đã xước da chảy máu và phải băng bó đầy hai bàn tay mấy lần rồi nên mới quen được.

"xong rồi đấy! anh thử lại cho em xem đã." tôi nói rồi đẩy súng vừa lắp về phía anh.

và không ngoài dự đoán của tôi, anh cẩn thận làm đúng các bước mà tôi hướng dẫn. nhưng đến bước cuối cùng thì anh có vẻ vẫn chưa làm được. nhưng anh không bảo tôi giúp, anh vẫn cố gắng để hoàn thành bước đó và kết quả là ngón tay anh đã bị trầy tận mấy vết. ban đầu tôi cứ tưởng chúng chỉ là vết thương ngoài da thôi nên không mấy để tâm, nhưng sau đó máu bắt đầu theo vết cắt mà chảy ra nhiều hơn, đến mức mà sắp nhỏ được thành giọt xuống bàn rồi. vì đau rát nên anh cau mày nhưng lại không bật ra một tiếng kêu đau nào. tôi thấy thế nên hoảng hốt cầm lấy bàn tay chi chít vết thương của anh mà nói :

"anh bị thương rồi? sao đau mà vẫn im thin thít thế? đừng làm nữa, để em đi lấy băng cá nhân đã. ở đó đợi đi." tôi vội vàng chạy đi lấy đồ để băng bó cho anh.

lấy được đồ, tôi nhanh chóng cầm tay anh lên rồi nhẹ nhàng dán băng lại. tại sao lại nhẹ nhàng? vì tôi sợ anh đau thôi. ngước lên tôi mới thấy anh như sắp khóc đến nơi rồi. nhìn anh như vậy tôi cũng không mặc kệ mà khi băng bó xong xuôi tôi nắm lấy tay anh rồi an ủi :

"lần sau đau phải nói với em nhé. đừng có giữ một mình, bây giờ có em rồi, anh không còn cô đơn nữa đâu." tôi mỉm cười nói.

"anh xin lỗi" sau khi bị thương câu đầu tiên anh phát ra không phải là tiếng kêu đau mà lại là lời xin lỗi.

tôi không hiểu tại sao anh lại xin lỗi khi anh là người bị thương ?

"nhưng tại sao?" tôi hỏi anh.

"do anh làm không tốt.." tôi không tin nổi lời anh vừa nói. rõ ràng anh đang làm rất tốt là đằng khác và chuyện bị trầy da khi tháo, lắp súng là chuyện bình thường nhưng anh lại đi tự trách bản thân.

"không, phạm khuê. anh đã làm rất tốt rồi! đây là chuyện bình thường, anh không phải lo đâu. mới lần đầu ít ai làm được như anh lắm! anh chỉ cần làm tốt trong mắt em thôi cũng được!" tay tôi khẽ nắm chặt lấy tay anh hơn.

mắt anh hình như còn rưng rưng hơn lúc đầu.

tôi nghĩ là đôi mắt của anh từ bây giờ nó thành điểm yếu của tôi luôn rồi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro