06. trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bây giờ tôi mới kịp để ý là đến thu luôn rồi, bởi trời tối nhanh hẳn. những cơn gió se se lạnh xuất hiện và không còn cái cảm giác nắng nóng như của mùa hè nữa. thu đến rồi cây cối cũng khác, lá vàng đi, một cơn gió mạnh cũng có đủ sức khiến cả một cái cây trơ trụi.

sau hôm đấy tôi có cảm giác tôi và anh có vẻ thân với nhau hơn. giống như mấy truyện ngôn tình mà những lúc còn đi học tôi nghe lũ bạn kể. nữ chính và nam chính đụng trúng nhau rồi từ đó mà nảy sinh tình cảm. nhưng tôi với anh chắc dừng ở ngưỡng bạn bè thôi, sao mà chúng tôi dính đến chuyện yêu đương được. có hôm anh còn nói với tôi rằng anh chưa muốn yêu vì anh vẫn đang đợi một người mà hồi xưa anh hay chơi chung và bằng một cách nào đó mà hai người phải chia xa. anh bảo cũng lâu lắm rồi, khi anh mới mười lăm tuổi và năm nay anh mười chín, anh cũng không biết đấy có phải yêu hay không, chỉ là anh vẫn đang chờ đợi thôi. trùng hợp thật, vì tôi cũng có một chuyện y như vậy, nhưng tôi không tin chúng tôi trùng phùng dễ như vậy được.

không phải là tôi không muốn mà là tôi thấy nó quá là ảo đi ?

đêm nọ, tôi không ngủ được. thậm chí tôi còn thử mọi cách để dễ ngủ bao gồm cả cái trò trẻ con chính là đếm cừu nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chả thể vào giấc.

bên ngoài quân khu vẫn còn những chiến sỹ đang đứng canh gác, liệu họ có buồn ngủ không thế?

bỗng tôi lại nghĩ đến phạm khuê. giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ? vì anh từng nói rằng anh hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm và nếu dậy rồi anh sẽ không vào giấc được nữa. nghĩ đến anh tôi lại nhớ đến cái hôm mà anh rủ tôi ra bờ hồ rửa mặt cho tỉnh ngủ. may là hình phạt hôm đấy nhẹ chứ không chắc đời tôi tàn rồi. nằm lăn lóc mãi cũng chán, tôi quyết định chui khỏi lều và chạy đến cái hồ hôm đó.

và không hiểu sao tôi lại gặp luôn được người mà tôi đang nghĩ đến. thần giao cách cảm đó à?

khuê ngồi ở bờ hồ và ôm cây đàn, tôi đoán là anh đang vừa chơi đàn vừa hát. lâu lắm không chơi đàn nên tôi tò mò muốn nghe thử. đứng từ phía này tôi có thể nghe được loáng thoáng giọng của anh. nhưng chưa đủ, tôi tiến đến gần hơn một chút.

giọng hát của anh cất lên đều đều, lại trầm ổn. tôi chỉ hơi bất ngờ vì người có khuôn mặt và tính cách như anh lại mang một tông giọng như vậy? à không phải mỗi hát hay mà anh chơi đàn cũng rất giỏi.

đợi anh hoàn thành tiết mục, tôi đứng đằng sau vỗ tay rồi cảm thán :

"anh giỏi thật đấy!"

anh giật mình quay lại đằng sau và bất ngờ khi thấy tôi.

"em.."

nhìn dáng vẻ anh bây giờ tôi lại muốn trêu cho mấy phát. nhưng thôi, tôi sợ người ta khóc rồi xa lánh tôi mất. tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh.

"sao giờ này anh còn chưa ngủ? không sợ ma bắt à mà còn ra đây?" tôi doạ.

anh thấy tôi trêu như vậy bèn quay sang liếc tôi một cái.

"anh không ngủ được nên ra đây, ai dè bị em phát hiện. anh không sợ ma đâu em đừng có trêu anh." anh nói mà môi cứ chu chu lên như đang dỗi ấy trông đáng yêu gần chết.

tôi thở dài một hơi rồi bất giác mỉm cười.

"em bé ngoan là phải ngủ sớm."

"a-ai là em bé? anh lớn hơn em đó!" mặt anh lúc đó còn ngại ngại rồi ửng hồng lên.

không trêu anh thì khương thái hiền tôi không phải người.

"hì, trêu anh một tí thôi. không ngờ phạm khuê của chúng ta lại nhạy cảm thế đấy!"

"im đi, anh dỗi thật bây giờ. anh mà dỗi thì em đừng hòng dỗ được nhé!" anh lườm tôi một cái.

nghe vậy tôi một phần cũng rén. vì trước nghe lũ bạn kể rằng thôi phạm khuê được cái xinh nhưng mà dễ dỗi lắm, nhỏ mà dỗi là hết dỗ. nghĩ đến đấy tôi chả kiêng dè gì mà khoác vai anh xong kéo lại gần.

"được rồi không trêu khuê nữa nhé?"

"tha cho em lần này đấy!" anh bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cũng nhanh chóng ngả đầu lên cánh tay mà tôi đang khoác ở vai anh mà đáp. 

khoảng cách của chúng tôi bây giờ chả gần cũng chả xa lắm nhưng đủ để đối phương nghe được nhịp thở đều đều của nhau.

tôi còn thấy người anh rất thơm, thơm cái mùi nhè nhẹ của hoa sữa ấy.

bất chợt tôi nắm lấy cổ tay mà đang đeo cái vòng tay màu đỏ của anh giơ lên mà hỏi.

"cái này..."

vì tôi đang rất thắc mắc, tôi muốn hỏi rõ xem anh liệu có phải thằng nhóc hồi đó hay không.

anh ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn tôi.

"sao thế?"

"cái vòng này anh làm sao mà có? tại em thấy nó cũng khá đẹp nên hỏi." tôi bịa đại một lí do rồi hỏi anh.

"liệu anh nói em có tin không nhỉ?" anh cười trừ sau đó hỏi ngược lại tôi.

lúc đấy tôi chả biết nói gì hơn ngoài gật đầu rồi đáp có thôi.

"đây là vòng người ấy tặng anh, năm anh mười lăm tuổi. lúc đấy khi anh vừa từ chợ về đã thấy cậu ấy chuẩn bị lên xe để đi rồi, cậu ấy là người bạn duy nhất của anh lúc đấy nên cậu ấy về anh thấy tiếc lắm. rồi sau đó cậu ấy tặng anh cái vòng này và nói rằng 'chắc chắn em sẽ trở lại tìm anh, đợi em nhé.' đó là lí do mà đến bây giờ anh vẫn chờ. cậu ấy giống như mối tình đầu của anh vậy, chóng đến rồi cũng chóng đi. vì chuyện lâu cũng rồi nên anh mới hỏi em có tin hay không." xong anh tự bật cười bởi câu chuyện của mình.

tôi thì khác, tôi không cười nối mà thay vào đó tôi cực kì bất ngờ.

tôi không tin nổi những gì mà tôi vừa nghe được. nó trùng khớp với câu chuyện của tôi lúc đấy và cả câu nói tôi nói với đứa nhóc ấy khi đưa nó một chiếc vòng trong một cặp mà mẹ tôi tự làm mà bảo tôi rằng hãy đưa cho người mà tôi trân quý nhất.

giờ tôi tin những câu chuyện trùng phùng là có thật rồi.

tôi ngạc nhiên đến nỗi siết chặt lấy cổ tay anh lúc nào không biết.

"hiền ơi đau anh.." tiếng kêu đau làm tôi giật mình rồi dần lấy lại bình tĩnh.

"em sao thế?" thấy tôi bình thường lại phần nào, anh lo lắng hỏi tôi.

"em.." tôi buông tay anh ra rồi xắn một chút tay áo bên trái của mình rồi giơ lên.

vì tôi cũng đang đeo cái vòng y hệt.

anh thấy xong cũng bất ngờ không kém gì tôi lúc nghe anh kể chuyện vừa nãy. mắt anh mở to, miệng thì cứ hết há ra lại mấp máy mãi không nói lên lời. chắc anh cũng chả tin như tôi lúc đầu.

hiểu chuyện, tôi ngay tức khắc một mạch ôm lấy anh. một tay vòng qua eo, một tay giữ sau gáy. anh trở tay không kịp nên lọt thỏm trong vòng tay của tôi. có thể anh vẫn sốc và chưa tin vào sự thật.

"em tìm được anh rồi, cảm ơn vì đã đợi em." tôi khẽ siết chặt tay hơn.

anh rồi cũng dần chấp nhận. trong lúc run run vòng tay lại ôm lấy bả vai tôi, khuê cất tông giọng đậm phần nhẹ nhõm mà đáp lại :

"cảm ơn vì đã tìm anh."



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro