07. trung khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm đấy tôi phải công nhận rằng cả hai có vẻ thân thiết hơn hẳn. đến mức mà mấy thằng bạn choai choai của tôi còn phải hỏi tới hỏi lui.

thằng đầu tiên bày ra cái này đương nhiên là thằng khải, lúc nào nó cũng đầu têu ra mấy trò linh tinh được:

"hiền nhà ta dạo này thấy thân với phạm khuê thế nhỉ?" giờ nghỉ trưa nọ, khải nó chạy đến vỗ vai tôi.

tôi lời chưa kịp đáp thì thằng bân từ đâu đi đến:

"kẻo giống như cái truyện hôm trước tao đọc là nữ chính với nam chính đụng nhau xong thành người yêu luôn đấy!"

"ô nghe hay nhỉ. xong như nào nữa?" thuân một tay giữ súng đang đeo bên vai, một tay cầm mũ đang phất phất quạt vài cái rồi tới chỗ chúng tôi. thế là đủ bốn thằng.

hình như mấy chi tiết trong mỗi quyển truyện là điểm mạnh của thằng bân thì phải. nghe thuân hỏi nó nhanh chóng đáp lại như đã học thuộc lòng:

"thì sau đấy hai đứa yêu nhau thắm thiết phết! lúc đầu tao còn tưởng kết vui vẻ hạnh phúc lắm nhưng tiếc là sau đấy nữ chính bị tai nạn vì đỡ hộ nam chính quả xe đâm rồi không qua khỏi..."

"đúng là chuyện tình yêu, ế như bọn mình sao mà hiểu được."

"này này, đừng có đánh trống lảng. tao đang hỏi thằng hiền!" khải cau mày sau khi nghe bân kể chuyện xong. nó lại tra hỏi tôi, đúng là hóng hớt.

"ờ nhỉ, nhắc mới nhớ dạo này thấy hiền khuê thân thế?"

cái gì mà hiền khuê?? làm như chúng tôi thành một cặp đôi không bằng.

"nhỡ lại giống truyện tao vừa kể thì sao?" đấy, bân nó lại cướp lời tôi tiếp đã thế còn phán ra cái câu như trù người ta mới chịu. thằng này chắc ảo truyện đến nơi rồi.

thuân đánh bốp vào lưng bân một cái:
"ô hay linh ta linh tinh. sao mà có chuyện đấy được??"

bân nhăn nhó xoa xoa tay vào chỗ vừa bị đánh:
"thì tao nói nhỡ đâu còn gì. sao mày đánh đau thế? êu ôi..."

thuân thấy thế cười hì hì xua tay, đáp:
"ờ tao xin lỗi. thôi quay lại chuyện chính đi không sắp hết giờ nghỉ rồi!"

"được. đồng chí khương thái hiền, anh có điều gì giấu chúng tôi hay không?" thằng khải giả giọng của thầy mà hỏi tôi. lắm trò số một không ai số hai là nó chứ ai.

mệt mỏi với lũ bạn, tôi thở dài:
"tao với anh ấy nhận ra nhau là bạn hồi bé nên mới thân thôi. với lại, anh ấy còn chả quen ai đã thế còn không được học mấy cái cơ bản như bọn mình, nên tao giúp. lũ bọn mày chỉ giỏi nghĩ linh tinh!"

"chắc gì đã linh tinh? chuyện của thằng bân thì đúng là hơi ảo thật, nhưng mày thì sao?" bỗng thuân hỏi vặn lại tôi. "nhỡ mày thích phạm khuê rồi thì sao?"

tôi chỉ vừa mới nghe câu hỏi thì có tiếng còi báo tập trung. trước khi đi, nhiên thuân nhắc lại:
"nghĩ kĩ đi thái hiền. tao không cấm chúng mày yêu đương nhưng yêu vào lúc chiến tranh bom đạn này tao e là sẽ có chuyện không ổn....nhưng mày cứ thành thật với lòng mày một lần đi!" nó nói rồi nhanh chóng đi luôn. bỏ lại tôi với hàng đống suy nghĩ.

kể ra thằng thuân lo lắng vậy cũng không sai vì trong bốn đứa chúng tôi nó ra dáng anh cả nhất. việc gì khó cũng đến tay, cái gì cũng kể. ví dụ như vừa nãy nó đánh thằng bân vì nói linh tinh chuyện của tôi với khuê ấy. ba đứa chúng tôi cũng nghe lời nó nhất. mỗi tội gọi một tiếng "anh" nghe ngại lắm nên chả thằng nào gọi nhưng nể thì vẫn nể nhiên thuân nhất.

tối hôm đấy tôi đánh bạo hỏi phạm khuê khi hai đứa đang thong dong ngồi bờ hồ hóng mát:
"này! anh biết cảm giác thích một người là như nào không?"

phạm khuê ngạc nhiên, anh quay ra nhìn tôi:
"anh cũng không chắc...nhưng anh nghĩ là nếu em thấy tim mình đập nhanh khi thấy họ hoặc trong mắt em họ là đẹp nhất hoặc là họ tạo cho em một cảm giác gì đấy? với hiền thì anh nghĩ đấy sẽ là cảm giác em muốn bảo vệ họ."

trùng hợp quá? mỗi khi thấy phạm khuê tôi đều có tất cả các cảm giác ấy. liệu tôi có nên thành thật không? nhưng tôi sợ đây chỉ là cảm nắng thôi, tôi sợ anh tổn thương lắm.

"mà tại sao em lại hỏi cái này? chẳng lẽ hiền của anh có người thầm thương trộm nhớ rồi à?"

"em không chắc. nhưng anh có cảm giác đấy khi gặp ai chưa?"

câu hỏi của tôi làm anh hơi lặng đi một chút. anh khẽ khép mi, mặt có hơi ửng hồng nhìn tôi:
"anh....." 

"đúng là em có người em thích rồi."

sâu trong ánh mắt anh có phần hơi hụt hẫng thì phải. anh mỉm cười:
"à...cô gái may mắn ấy là ai nhỉ? liệu anh có thể biết một chút không?"

tôi muốn nói người làm tim tôi đập nhanh mỗi khi nhìn thấy, người xinh đẹp nhất trong mắt tôi, người mang đến cho tôi cảm giác muốn được bảo vệ là anh. nhưng tôi sợ anh không thích và kì thị tôi vì thời đại này yêu đương đồng tính đâu được chấp nhận.

tôi cười rồi tiện tay chỉnh lại bên tóc vừa bị gió thổi của anh:
"đấy không phải một cô gái đâu khuê ạ..em nói cái này liệu khuê có ghét em không?"

anh lắc lắc đầu:
"yêu ai là quyền của mỗi người mà. anh không ghét hiền đâu! dù em có thích trai hay gái đi nữa thì anh vẫn yê-" lại như lúc trước, đang nói anh lại đột ngột dừng. lần này còn lấy hai tay che miệng lại như sợ nói ra điều gì không đúng.

"anh định nói gì?" tôi hỏi lại anh.

nhưng anh nhất quyết không nói. đã thế còn lắc mạnh đầu.

tôi vốn không phải người có tính kiên nhẫn cao, thấy anh cố chấp mãi không chịu nói, tôi đánh bạo lấy tay mình gỡ hai tay anh ra rồi nắm chặt lấy.

"hiền..." anh ngước lên nhìn tôi, mặt có chút hồng. tôi thấy trong đôi mắt long lanh ngàn sao của anh có phần dao động.

anh toan gỡ tay nhưng tôi nhanh hơn một bước. tôi lấy hai tay mình phủ lên hai tay của anh, nắm chặt.

"phạm khuê, nghe em nói nhé? không biết khuê có tin không nhưng từ khi em mới mười lăm tuổi rồi gặp được khuê mười sáu tuổi ấy, hình như từ lúc đấy em đã thích khuê rồi."

anh ngạc nhiên định hỏi lại nhưng thấy tôi kiên định nhìn anh nên lại thôi.

"lúc biết sẽ sắp đi, em hụt hẫng lắm chứ nhưng không biết làm gì hết vì lúc đấy anh đi với mẹ ra chợ mất tiêu. rồi đến lúc em chuẩn bị đi thì lại thấy anh đang hớt hải chạy đến. lúc đấy trông anh buồn cười lắm nhưng chả hiểu sao em chả cười nổi. dù muộn giờ nhưng em vẫn cố chấp xin bố mẹ đợi em một chút chỉ để nói lời tạm biệt với khuê thôi. nhưng có vẻ lúc đấy rất gấp rồi nên em chỉ có thể nhanh chóng đưa khuê cái vòng này coi như quà tạm biệt..." tôi khẽ chạm vào chiếc vòng màu đỏ được thắt dây gọn gàng trên cổ tay anh. "và còn để nhận biết nữa. thật may là nhờ nó mà em có thể tìm thấy anh."

lúc đó tôi thấy anh như rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi nhưng cố nén lại. 

"từ lúc mà ta đụng trúng nhau vào ngày đầu tiên em đã thấy anh rất quen rồi vì đôi mắt của anh là điểm em yêu nhất từ hồi đó đến giờ. chỉ là hôm đấy không thấy anh đeo vòng nên em lại không nghĩ nhiều mấy. nhưng cảm giác đó lại ùa về, tim em đập nhanh khi thấy anh, anh làm cho em có cảm giác muốn bảo vệ anh nhiều hơn. mỗi tội em lại không thành thật với bản thân mình là em thích anh đến nhường nào cho đến hôm nay khi nghe anh nói."

"vậy nghĩa là..."

"vâng, đúng như anh nghĩ. em thích anh, phạm khuê. à không, phải là em yêu anh." càng nói tôi lại khẽ siết tay anh một chút. trong cái thời tiết se lạnh này của mùa đông, tay anh lại càng ấm hơn.

trước những lời sến súa đấy của tôi thì anh giống như không tin nổi vào sự thật vậy.

"còn anh thì sao? phạm khuê?"

"em cướp hết lời của anh luôn rồi còn gì?"

nói rồi, anh giương đôi mắt trong veo ấy lên nhìn tôi. tôi thề là tôi yêu đôi mắt ấy hơn tất thảy...

"anh có thể không văn vẻ được bằng em. hồi nhỏ anh không có bạn chơi chung đâu xong tình cờ anh gặp em. không ngờ là em chịu đồng ý chơi với anh nên anh vui lắm! nhưng cảm xúc anh lúc đấy chỉ là cảm kích và rung động tạm thời thôi hiền ạ...nhưng anh vẫn chờ em từng đấy năm dù không biết là ta có trùng phùng được hay không, anh vẫn nuôi hy vọng rằng em chắc chắn sẽ đến. và rồi em đã giúp đỡ anh rất nhiều nên từ rung động nhất thời đã thành thích lúc nào không hay. vài lần anh nói chưa hết câu đã dừng là vì anh cảm thấy sợ, anh sợ em cũng sẽ ghét bỏ anh và anh thì chả còn ai ngoài em cả nên anh quyết định diếm đi luôn. cho đến hôm nay khi nghe em nói, sao nhỉ...anh cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng rất vui nữa. vì trong hai chúng ta không ai phải đơn phương."

"nghĩa là?"

mặt anh đỏ như quả cà chua:
"thì..nghĩa là anh cũng...."

"cũng gì nhỉ?"

"anh cũng thích em..nhưng mà thích thôi, chưa phải yêu đâu nhé!!"

"thật không?"

"thật!"

"nói dối tệ thật. có gì để chứng minh không?"

lần này mặt anh còn đỏ hơn vừa nãy:
"chứng minh gì chứ? anh chưa hiểu ý em
đâu nhé.."

"như này nè" tôi nghiêng mặt, lấy tay chỉ chỉ vào má của mình.

"ổn không đó?"

"không làm để em làm nhé?"

mất kiên nhẫn nên nói xong tôi nâng cằm anh lên rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. đương nhiên chỉ là phớt qua thôi..

dứt khỏi nó, anh ngượng đỏ chín mặt:
"sao em bảo ở má mà??"

"tại anh lề mề quá để em làm cho nhanh còn gì." tôi nháy mắt.

hai đứa chúng tôi cứ đùa nhau như thể chiến dịch chưa đến gần và sẽ không có khoảnh khắc chia tay.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro