08. lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nhận ra, rằng từ lúc quen anh đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nhiều về hoàn cảnh gia đình anh như thế nào.

anh chỉ tiết lộ rằng anh là người miền nam, nhưng chủ yếu ở quê nên rõ tiếng miền bắc hơn. tôi đã từng nghĩ anh sinh ra trong một gia đình khá giả và hết mực chiều chuộng con cái, nhưng từ lần học lắp súng thì tôi đã nghĩ lại. mấy lần tôi cố hỏi về chuyện này thì anh đều lảng đi.

là người tò mò, tôi quyết định sẽ hỏi ra trò đến khi anh trả lời thì thôi. vì yêu rồi mà, giấu nhau những chuyện này làm gì cơ chứ? không những thế, tôi còn hay kể anh nghe về chuyện của tôi, anh hỏi gì tôi trả lời đấy, nên chuyện của anh hà cớ gì anh phải giấu.

mỗi tội lúc này vẫn đang trong giờ học, tôi chả còn cách nào khác nên đành quay ra hỏi anh em. nhưng đáp lại tôi lại là câu trả lời cứng như đá của thằng cha tú bân:

"chúng mày yêu nhau sao lại đi hỏi bọn tao?"

không thua kém gì lầu trên, khải với thuân nhanh nhảu đồng tình:

"bân nói đúng đấy. bọn tôi làm gì có người yêu như ông đâu mà biết."

"muốn biết thì tự đi mà hỏi."

gớm nữa, đúng là bọn anh em cây khế. làm như tôi cần lắm. nhưng nói gì thì nói, mỗi khi có chuyện gì là tôi đều quen thói mang kể với chúng nó. khi trước còn ở nhà thì tôi kể với bố mẹ, giờ đi rồi chắc bọn này cũng thành gia đình thứ hai của tôi. bân với thuân là bố mẹ còn thằng ninh khải là hàng xóm suốt ngày sang hóng đủ thứ chuyện.

nghĩ nhiều bỗng dưng làm tôi thấy nhớ nhà quá...


tối hôm đó, tôi lại lách luật. vốn dĩ cũng không phải lần đầu tiên, thường thì việc đêm hôm không ngủ mà chạy ra ngoài chơi là không được. vì trong cái hoàn cảnh này, đâu ai biết ta sẽ được an toàn hay gặp nguy hiểm?

trong lều chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ ngon cả. lắm lúc đầy rẫy tiếng súng nổ, tiếng máy bay đang ầm ì xa dần làm tôi sót ruột không thôi. sợ thì sợ nhưng nghĩ đến cảnh đất nước ta phải sống dưới trướng giặc, tôi lại tự hạ quyết tâm mà cố gắng.

vốn chỉ định lẻn ra ngoài hóng mát với ngóng xem tình hình bên ngoài tí thôi, nhưng đang đi tôi lại gặp anh. chắc phải thức đêm thêm hôm nữa rồi.

anh đứng gần chỗ lều của mình và chăm chú nhìn lên trời. anh tập trung đến mức mà không biết tôi đang lại gần.

tôi đi đến, khoác vai anh mà bắt chuyện :

"khuê của em đang nhìn gì mà chăm chú thế?"

anh giật mình quay sang:

"đừng làm anh giật mình chứ!! đã mấy lần rồi đó!"

"rồi rồi, em xin lỗi. thế khuê đang nhìn gì thế? đừng nói là đang đoán xem cái máy bay đằng kia chuẩn bị thả bao nhiêu quả bom nhé??"

"ai bảo thế? em đừng có mà trêu anh. anh nhìn lên trời chứ đâu có nhìn về đằng đó." anh cau mày tỏ vẻ hờn dỗi, đáp.

"ngắm sao à..?" tôi hỏi.

phạm khuê không nhìn tôi nữa, anh tiếp tục ngước lên trời mà gật đầu:

"ừ. mai chắc nắng to đấy! nhiều sao thế này cơ mà.."

tôi tự hỏi, rằng lí do gì anh phải ngắm sao khi anh đang sở hữu cả một ngân hà chứa ngàn ánh sao trong mắt nhỉ?

nhưng nghĩ thì nghĩ chứ vẫn giữ trong lòng thôi.

"sao anh lại chọn tham gia chiến dịch lần này?" tôi bâng quơ hỏi một câu.

và đáp án tôi nhận được lại là sự im lặng kéo dài.

thấy có gì sai sai, tôi sửa lại:

"ý em là tại sao anh không trốn mà lại chọn cách tham gia chiến dịch? anh không sợ chết à...?"

vì đúng thật là việc này bắt buộc nam nhi phải đi, nhưng không có nghĩa là không được trốn. nên lúc đầu ông bà nhà tôi mới hớt hải bảo tôi sang bên bển để tránh nghĩa vụ.

"anh không còn ai nữa.."

"hả?" tôi ngạc nhiên hỏi.

"ừm. em không cần phải quá bất ngờ như thế đâu, trông buồn cười lắm!"

điều khiến tôi bất ngờ không phải là việc anh không còn ai, vì lúc đầu tôi cũng ngờ ngợ đoán được rồi. tôi bất ngờ bởi thái độ bình thản như chưa từng có chuyện gì to tát xảy ra của anh. rốt cuộc anh đã trải qua những gì để đổi lấy sự bình tĩnh của hiện tại?

"anh chưa kể em nghe chuyện này đúng không?"

"vâng?"

"vậy em có muốn nghe không nhỉ? anh nói trước là chả vui vẻ gì đâu."

sao lại không? cái gì về anh, anh cũng giấu, rồi hôm nay lại hỏi câu này. làm sao có thể không muốn.

"em muốn và em luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì về anh, anh biết điều đó mà nhỉ?" đương nhiên rồi vì em yêu anh mà...

"được rồi, anh sẽ nói, nhưng chỗ này e không tiện." vừa nói anh vừa nắm tay tôi kéo đi, bảo:
"đi ra chỗ mình hay ngồi đi, ở đây anh sợ bị phát hiện rồi hai đứa lại bị phạt như lần trước."
anh sợ em vì anh mà phải chịu phạt giữa trời nắng gắt 38 độ.


thế là chúng tôi lại dắt nhau ra bờ hồ - nơi sắp thành địa điểm hẹn hò của hai đứa rồi không chừng. yêu nhau trong hoàn cảnh này éo le lắm, đã thế hai anh em còn là lính, không bị phát hiện là may lắm rồi. nếu không có chiến tranh chắc chắn tôi sẽ đưa anh đi quanh cái đất thủ đô chứ không phải suốt ngày lén lút một chỗ như này.

tôi đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc cho vào nếp khi chúng vừa bị gió thổi mà rối tung lên của anh. anh gật gật nói cảm ơn, nhanh chóng kéo tay tôi ý bảo ngồi xuống đi.

"nhanh còn vào, không bị phát hiện là xong hai đứa đấy khuê ạ!" tôi ậm ừ sau khi ngồi xuống cạnh người lớn hơn. lớn hơn tức là lớn tuổi hơn thôi, chứ anh ấy dù cao xấp xỉ tôi nhưng người lại gầy nhom, nhỏ xíu.

từ khoảng cách này, tôi có thể ngắm nhìn gương mặt anh rõ hơn. nó luôn là thứ khiến tôi phải xao xuyến mỗi khi bắt gặp. dường như da của anh không bắt nắng, sau đầy rẫy các bài tập ngoài sân giữa hè nắng gần 40 độ thì anh vẫn trắng trẻo hồng hào chán. sóng mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng và ánh mắt long lanh tựa bầu trời sao nhưng đượm buồn. anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp anh. chả biết từ khi nào mà tôi cảm nhận được rằng mỗi ngày tôi yêu anh thêm một chút...

"nhà anh không thuộc dạng giàu có hay khá giả gì đâu. chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường thôi." anh mở lời trước. "như bao người, anh cũng được ăn học đầy đủ chứ, nhưng đến nghỉ hè năm anh lớp năm lớp sáu gì đấy thì khu anh ở bị đánh bom."

dừng một chút, anh khẽ liếc qua nhìn tôi. thấy tôi vẫn chăm chú lắng nghe, anh tiếp tục:
"lúc đó anh vẫn đang ở quê nên may mắn thoát được. không ai nói cho anh biết về chuyện nhà anh bị đánh bom cả. cho đến một ngày anh nghe đài báo rằng vẫn còn mấy cái xác người vừa được tìm thấy trong trận ném bom phía nam vừa rồi."

"vậy tức là..." tôi ngập ngừng hỏi.

"ừ. đúng như em nghĩ. nghe đến phía nam xong anh hốt hoảng lắm, đòi về cho bằng được cơ mà. trên đường về anh cố nuôi một ít hy vọng rằng bố mẹ và anh trai anh vẫn bình an. nhưng khi đến nơi, thứ anh nhận được là cảnh tượng hoang tàn hết mức có thể. nhà cửa, cây cối bị đổ sập, xung quanh toàn đất cát và bụi bặm. nơi nơi đầy rẫy tiếng khóc tang thương. nghe mà lòng quặn thắt không thôi. tàn dư của trận đánh bom lúc đó quả thật rất kinh khủng. còn nhà anh thì...."

nói xong anh lại ngập ngừng. tôi có thể hiểu đó là kí ức đau thương của anh nên anh không muốn nhớ lại để mà thoả mãn sự tò mò của tôi.

"nếu anh không muốn kể thì thôi vậy."

anh xua tay, đáp:

"à không! anh chỉ đang nhớ lại thôi, em vẫn muốn nghe mà đúng chứ?"

"chẳng phải em nói rồi sao? em luôn sẵn sàng nghe anh kể bất cứ điều gì mà." tôi gật đầu.

"anh đã chạy rất nhanh về nhà lúc đó đấy! vừa chạy anh vừa cầu cho gia đình bình an. nhưng ông trời có vẻ không lắng nghe anh rồi..." anh mím môi rồi tiếp tục "anh không biết miêu tả như nào nữa, nhà anh lúc đấy dường như nát tươm. dưới đất còn đọng lại vài vết máu. anh hoảng lắm nhưng không biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại đó cho đến khi một bà hàng xóm đi tới nói rằng 'thằng khuê về rồi đấy à? tiếc là mày về hơi muộn, ba má với anh hai mày vừa được mang đi thiêu rồi chôn cất từ tuần trước rồi.'" thái độ của anh khi kể vẫn bình thản nhưng rồi giọng anh bắt đầu run nhẹ dần "song, bà có đến vỗ vai anh an ủi bảo rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố mẹ anh hy vọng rằng mai sau anh có thể cầm súng trả thù cho đất nước, cho gia đình."

"và đấy là lí do anh chọn cách tham gia chiến dịch đấy!" anh quay qua mỉm cười dù đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ.

"anh sắp khóc đến nơi rồi kìa."

"hả?" khuê ngẩng mặt lên, cũng là lúc một giọt nước mắt vừa tầm rơi rồi lăn dài trên má.

tôi đưa tay ra ý muốn lau hộ nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác rồi dùng tay lau sạch đi.

nhìn dáng vẻ này tôi thấy thương lắm. một đứa trẻ mới mười tuổi đã phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan rồi cô độc tự ôm nỗi buồn. động lực nào khiến anh có thể sống tiếp cho tới bây giờ...

"thật ra anh cũng tuyệt vọng lắm. đến khi anh mười lăm tuổi, ông bà anh cũng mất, bỏ lại anh một mình giữa cái đất này. vào năm mười lăm tuổi, anh mất tất cả theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen." gạt đi giọt nước mắt, phạm khuê nói "anh cũng có ý định chết rồi nhưng sau đó anh nghĩ đến bố mẹ, đến anh trai thành ra anh không đủ can đảm để kết thúc cuộc đời mình. trong lúc anh đổ vỡ nhất, thì anh gặp em và em bảo anh hãy đợi. từ đó anh có lí do để sống tiếp..." anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí tôi bây giờ vậy.

bình tĩnh lại, tôi xoa đầu anh mà mỉm cười. không biết từ lúc quen anh tôi đã cười bao nhiêu lần.

"gia đình chắc tự hào về anh lắm đấy khuê ạ!"

"về chuyện gì? anh thấy anh đã làm được gì đâu."

"tất cả mọi chuyện anh ạ. không cần biết anh đã làm tốt hay chưa, việc anh chấp nhận thực hiện nó dù biết rằng nó nguy hiểm ra sao cũng là điều đáng tự hào rồi."

"em không cảm thấy tức giận hay khinh anh sao?" anh tròn mắt hỏi.

"có gì đâu phải khinh? em còn thấy tự hào thay họ ấy chứ. phạm khuê của em đang làm rất tốt mà." tôi bật cười làm anh cũng mỉm cười theo.

tiếng cười của cả hai xua tan đi không khí đau buồn vừa nãy, phạm khuê lấy lại tinh thần vui vẻ vốn có, anh hí hửng hỏi tôi :

"mà này! anh thắc mắc rằng nếu không có chiến tranh thì em muốn làm nghề gì?"

câu hỏi của anh khó trả lời quá.

ước muốn nhiều. nhưng tôi cũng rõ mình sẽ chọn cái gì là chủ yếu. nên trở thành một bác sĩ, kỹ sư thì hợp nhỉ ? hay là một giáo viên cũng được, vì bố mẹ tôi từng hướng cho tôi làm một thầy giáo bởi thành tích học tập vượt trội của tôi. tất cả đều là một lựa chọn rất hay. nhưng mà, những cái đó dành cho sau này. sau chiến tranh. khi con đường chúng tôi bảo vệ đây sẽ rải nhựa bằng lì. điện sẽ giăng dây vào rừng sâu và những nhà máy gỗ sẽ đêm ngày không ngủ.

trong lúc suy nghĩ, tôi vô thức ngoảnh sang nhìn anh, anh cũng nhìn tôi rồi cả hai chúng tôi lại mỉm cười. ngay giờ phút này, tôi nhận ra nụ cười của anh là một thứ gì đấy quý giá hơn tất cả. một quyết tâm mãnh liệt hiện ra trong lòng tôi, rằng tôi phải bảo vệ được nụ cười này đến cuối cùng. 

tôi nhìn sâu vào mắt anh rồi trả lời chắc nịch :

"em muốn cưới anh!"

tôi biết, điều này nghe có vẻ hơi điên rồ.. nhưng nó là điều tôi thật sự đang rất mong muốn.

mai sau nếu ta có được hoà bình trở lại, chắc chắn tôi sẽ cưới anh. và chúng tôi sẽ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoài đầu ngõ, hoặc ở phía ngoại ô cũng là một ý kiến không tồi. căn nhà nhỏ ấy sẽ đầy đủ tiện nghi hết sức có thể, đằng sau nhà sẽ là một sân vườn thật rộng để trồng rau nữa. tôi thì làm nghề gì cũng được miễn nó kiếm được thu nhập kha khá và không trái đạo lí là ổn. còn phạm khuê, nói thật thì tôi chỉ cần anh ở nhà nấu cơm đợi tôi đi làm về thôi. không cần tiền tài hay danh vọng cả, chỉ cần có một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười đùa là tốt lắm rồi.

phạm khuê nghe tôi chia sẻ về mong muốn trong tương lai thì bật cười:

"hay đấy! nhưng em không sợ hai thằng con trai cưới nhau sẽ bị phán xét à?"

"chả có gì phải sợ cả. họ không thể sống mãi với cái tư tưởng rách nát cũ mèm đó được." tôi thẳng thắn đáp lại.

sau ý kiến đó của tôi, con ngươi trong mắt anh sáng lên đôi chút.

"vậy thì anh cũng thế!! anh cũng muốn cưới em!"

anh tuyên bố với đầy hy vọng trong giọng nói lẫn biểu cảm, rồi lại tự bật cười.

giờ là ban đêm nhưng nụ cười của anh tựa như mặt trời vậy. tôi thậm chí còn có thể thấy được hẳn hào quang sáng lấp lánh đó xung quanh anh cơ..

"được rồi." tôi đưa ngón tay út ra "vậy hứa đi, khi nào đất nước được giải phóng, hai ta sẽ cưới nhau nhé?"

phạm khuê không chần chừ, anh cũng đưa ngón út ra ngoắc với ngón út của tôi.

"anh hứa."

sau đó anh nghiêm giọng mà đùa:

"hứa rồi là không được nuốt lời nhé đồng chí khương thái hiền!"

"rõ! đồng chí thôi phạm khuê cũng đừng nuốt lời đấy nhé!"

"phạm khuê rất rõ!!"

chúng tôi hứa vậy thôi chứ đâu ai biết trước được tương lai như nào, sống chết ra sao..?

thôi thì ta cứ lạc quan sống tốt với hiện tại đã, biết đâu mai sau mỗi đứa một nơi còn đỡ nuối tiếc..

đấy là tôi bảo thế nhưng nếu nó xảy ra thật thì chắc tôi suy ba ngày ba đêm mất. 


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro