09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phạm khuê hình như là người bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại suy nghĩ đủ điều.

anh không bao giờ bộc lộ rõ cảm xúc của mình cho lắm, anh lúc nào cũng cười - theo như người khác kể là thế. chứ tôi thì biết thừa, vì tôi thấy được cảm xúc của anh bộc lộ hết trong đôi mắt hạt dẻ đó. khuê cũng chả có nhiều bạn, anh nói rằng từ nhỏ không ai chơi với anh cả. họ chê anh là đồ mồ côi, mất cha mất mẹ, mất cả gia đình. có lần chẳng hiểu sao khuê bị chúng nó tụm năm tụm ba lại đánh cho mấy phát nhưng chả dám phản kháng lại. cho đến bây giờ anh quen tôi, chắc anh chỉ có thêm ba thằng bạn là thuân, bân và khải thôi.

mà anh cũng giỏi che giấu cảm xúc của mình cơ. chúng nó cứ bảo thằng hiền với thằng khuê yêu nhau cho sang mồm sang miệng là thế nhưng chả ai biết rằng anh còn giếm tôi đủ thứ trên đời. lắm lúc tôi thấy anh buồn buồn, tôi hỏi thì anh lại lắc đầu bảo không sao. đến lúc tôi biết sự thật thì anh bảo anh quên rồi, anh không để tâm mấy đâu. tôi không biết phạm khuê nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi là gì đối với anh.

"khuê này."

"ơi anh nghe."

"anh có đang giấu em cái gì không thế? kiểu ý em là, có cái gì thì nên kể cho nhau nghe..mình cũng là người yêu mà anh? đại khái là anh buồn cái gì hãy nói với em, em luôn lắng nghe anh mà."

tôi cũng biết là anh vẫn còn đang khép mình, nhưng chúng tôi yêu nhau được một thời gian rồi chẳng lẽ anh cứ như vậy mãi ư?

"anh không muốn kéo theo em tiêu cực cùng anh đâu hiền ạ...anh không sao hết. thật lòng đấy! chỉ là nhiều lúc anh lại nhớ về quá khứ..."

chắc tôi quên mất, vết thương trong quá khứ của phạm khuê nó kinh khủng như thế nào.

"anh tự hỏi, liệu gia đình anh bây giờ ra sao rồi nhỉ? anh sợ họ thất vọng về anh...anh vô dụng quá.." lúc đó anh rưng rưng, tôi có thể thấy được anh đang cố gắng để giọt nước mắt đầu tiên không rơi xuống.

"không đâu anh ạ. anh chọn cách tham gia cách mạng vì ý nguyện của họ mà nhỉ? anh không màng nguy hiểm, anh cầm súng ra chiến trường cơ mà? anh cố gắng từng ngày từng giờ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cho nguyện ước cuối cùng của gia đình anh kìa?" tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười. "khuê của em đã làm rất tốt rồi."

tôi thương anh lắm. thương không từ nào diễn tả được. nhưng tôi không giỏi an ủi người khác, tôi chỉ biết lắng nghe thôi. vì căn bản là tôi học văn dốt, nói mấy từ sến súa tôi chịu chết. cơ mà tôi sẽ có thể ngồi im nghe anh nói cả ngày lẫn đêm.

mấy thằng bạn cũ bên quân khu khác của tôi bảo rằng con trai chúng tôi sẽ chóng chán khi yêu phải mấy người hay suy nghĩ tiêu cực. còn hỏi sao tôi yêu được phạm khuê thế, bình thường có người yêu như vậy bọn nó bỏ lâu rồi. tôi không biết trả lời như nào, chẳng lẽ nói là anh tiêu cực nhưng anh giúp tôi tích cực lên à? nếu đã yêu sao ta có thể dễ dàng từ bỏ đến thế? ngoại trừ trường hợp lũ giặc ấy yêu chơi như bọn trẻ con mới bây lớn mà đòi hỏi yêu đương.

tôi yêu phạm khuê là thật. tôi yêu cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách con người bên trong của anh. mặc kệ anh có buồn tủi hay tiêu cực, tôi sẽ là người giúp anh vui vẻ lên. tôi không quan tâm tới quá khứ, tôi chọn cách sống với hiện tại nhiều hơn. nhưng cũng vì thế mà đôi lúc tôi quên mất là tuổi thơ của anh không mấy tốt đẹp.

phạm khuê không như tôi - một kẻ sinh ra đã ở vạch đích. cơ mà anh cũng không vì hoàn cảnh mà tạo khoảng cách với tôi, tôi cũng không vì quá khứ mà lảng tránh anh.

hồi nhỏ ấy, mẹ từng bảo tôi đừng dính dáng gì đến phạm khuê, vì anh không được đi học đầy đủ, không có nổi một mái ấm đong đầy hạnh phúc. nhưng tôi nào quan tâm? tôi cảm thấy nể phục anh hơn là khinh thường. đầy lần tôi trốn mẹ ra ngoài ngõ chơi với anh. không chỉ thế, tôi còn cùng anh bê cái rổ rau to đùng đùng ra chợ bán hàng đấy thôi.

"khuê ơi, anh cứ sống như này liệu anh có thấy hạnh phúc không?"

"có hiền ở đây là anh hạnh phúc rồi."

thế là cậu bé không biết tình yêu là gì từ đó mà ôm niềm tương tư, là thái hiền tôi chứ ai.

phạm khuê cũng là mối tình đầu của tôi. từ khi gặp anh đến giờ, tôi chỉ có ôm nỗi nhớ mong nhiều hơn chứ chẳng để ý được thêm cô cậu nào khác cả. không ngờ vì cái xích xe đạp bị tuột mà tôi với anh có được ngày hôm nay. đến mẹ tôi còn chả hiểu tại sao người được tôi tặng cái vòng tay lại là anh. cho dù mẹ tôi khắt khe đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải cảm ơn vì bà đã giúp tôi tìm được anh nhờ chiếc vòng đó.


trở về thực tại với xa xa ngoài kia đầy ắp tiếng bom rơi đạn nổ, tôi và anh vẫn ngồi đây nói chuyện với nhau. đang tựa vai tôi thì bỗng anh ngẩng lên nói.

"à mà vết thương của em sao rồi?"

"sắp khỏi rồi, em còn chả thấy đau."

tôi quên kể, tôi còn một vết thương chưa lành hẳn ở cánh tay trái do lần trước chỗ chúng tôi nấp bị đánh bom gần đấy và tôi không may bị dính đạn. tính tôi thì phải là phải trái là trái, đánh lén đối với tôi là sự hèn nhát không chịu được, nên lúc đấy nghe tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng hét của đồng đội, tôi cáu quá không nghe lệnh mà tức tưởi cầm súng lên rồi chạy thục mạng vào làn khói. mạng của tôi cũng lớn, đến thế còn chưa chết, hoặc là thần chết quên tôi luôn rồi. tôi đoán gần đây vẫn đang rải những quả bom khác. chúng có thể không nổ, cũng có thể nổ nhưng không phải lúc này.

chiến tranh mà, đâu ai là không dính đạn. tôi như này còn nhẹ chán, sau trận đánh lén đó, đồng đội tôi cứ thế mà thưa thớt dần. khuê cũng bị thương nhưng nhẹ hơn tôi. sau vụ đó khi vừa mới gặp, tôi thấy anh có một vết sẹo nhỏ ở má, khoé miệng hơi tím lại, chắc do bị đấm nên tụ máu vào. nhẹ thật đấy, nhưng khuôn mặt đẹp tựa búp bê sứ lại tự nhiên thêm một vết sẹo, anh còn tỉnh bơ cười ngố, phẩy tay bảo không sao, cơ mà tôi thì có sao đấy. có người yêu xinh là tôi tự hào lắm, giờ anh bị như vậy, có tôi xót chứ ai xót?

cả hai chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng máy bay ầm ì xa dần, chắc khoảng tầm một hai ngày nữa nó sẽ đến đây và quân ta sẽ mất thêm trăm người nữa là ít. nếu may mắn thì hai đứa chúng tôi sẽ sống, còn không thì thôi. chết kiểu này tôi sẽ chẳng kịp cảm ơn bố mẹ mất...

bỗng anh cầm tay tôi lên nghịch nghịch ngón tay, bảo.

"tay em bị xước da hết rồi này.."

tôi cá chắc chắn rằng do thấy im quá nên anh mới tìm chuyện linh tinh để nói. chứ tay suốt ngày cầm súng, không chai là còn may, nhưng sẽ chai vào một ngày không xa đâu. tôi cười trừ đáp lại.

"anh cũng thế còn gì."

"ít ra anh còn dán băng gâu vào đó!! để như em không sợ nhiễm trùng à?"

tôi cũng sợ đấy chứ, tay tôi bị thương tôi cũng rửa qua rồi. mà nhiều lúc cứ luẩn quẩn nghĩ rửa ở đây nước có sạch mấy đâu, toàn bụi bẩn để lại đục ngầu nước. có khi rửa còn nhanh bị nhiễm trùng hơn nên tôi quyết định mặc kệ. dù sao cũng chỉ là mấy vết xước bé tẹo, mấy hôm lại lành.

anh thì khác tôi hẳn. tay anh dài, thon, lại còn trắng nên anh chăm chút kĩ lắm. lắm lúc anh nhờ tôi băng bó hộ mà tôi thấy sao mà anh dễ thương quá...

vui vẻ là thế nhưng ít lắm. không như hồi còn ở quân khu tập luyện, hết trốn tập lại ra bờ hồ ngồi với nhau. bây giờ đến một giọt nước còn chẳng có nói gì đến hồ. chiến trường là thế, khô khốc, khói bụi, máu me khắp nơi, không lấy một sự sống.

"thái hiền nhất định phải sống nhé.." anh nói, giọng nhỏ nhẹ hoà cùng với tiếng bom đạn đằng xa.

"anh cũng vậy." tôi cũng chả biết số của tôi còn may mắn được nữa không, tôi thật ra muốn sống nhưng tôi mong phạm khuê bình an quay về hơn là tôi. "anh cũng phải sống đấy. đừng chết biết chưa? mình móc tay giao kèo nhé."

"sao mà trẻ con quá.." khuê bật cười ha hả nhưng vẫn đưa ngón út ra móc cùng với ngón út của tôi "được rồi hứa nhé, cả hai ta không được chết, nhất định.."

"vâng, nhất định đấy ! anh phải sống đấy nhé?!"

"đương nhiên rồi, anh hứa rồi mà !!"



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro