10. cái "tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



vẫn là cái năm rong ruổi với tuổi trẻ, tôi mười chín còn anh hai mươi. mặc kệ có yêu nhau trong hoàn cảnh này nhưng chúng tôi vẫn bất chấp hứa hẹn với nhau đủ thứ trên đời.

mà dường như anh chỉ thực hiện được một điều duy nhất, đó là anh yêu tôi thật lòng chứ anh không coi mối quan hệ của chúng tôi là bạn thân hay tình đồng chí.

tôi với anh mỗi đứa yêu một kiểu.

khác với tôi hành động nhiều hơn lời nói thì anh nói nhiều hơn tôi tưởng..nhưng chúng đều là thật lòng. phạm khuê không nói qua loa về tình yêu bao giờ. khi anh chuẩn bị nói mấy câu yêu đương sến súa, anh thường nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mới nói và tôi cũng có thể cảm nhận được khi nhìn ngược lại vào mắt anh.

nhiều khi tôi tự hỏi rằng liệu không có chiến tranh thì chúng tôi có yêu nhau được như những cặp đôi bình thường hay không. phạm khuê bảo anh sợ bị người khác soi mói, nói hai đứa như này như kia. thật ra thì tôi cũng sợ, tôi sợ anh bị ảnh hưởng bởi những lời nói không mấy tốt đẹp của người ta đấy. chứ còn tôi, thì tôi chả quan tâm mấy đến miệng thiên hạ. nếu họ quý thì họ quý hết mực nhưng nếu họ ghét thì ta làm cái gì họ cũng có thể ghét nên tôi chọn cách mặc kệ họ nghĩ gì. mình cứ làm những gì mình thích thôi. hoặc do tính tôi không ngại bố con thằng nào, ai mỉa mai là tôi cho ăn đấm ngay. cơ mà tôi cũng không hay bị người ta nói, một phần là do bản tính bốc đồng, một phần chắc do tôi là con ông cháu cha nên tôi chẳng hay bị soi mói bao giờ. nhưng phạm khuê thì khác, anh chả còn người thân nào cả, trường hợp anh bị bắt nạt có khả năng sẽ cao hơn. đấy là lúc anh chưa gặp tôi thôi, còn bây giờ đứa nào dám đánh anh thì đừng trách sao thái hiền tôi ác.

"gì chứ? em đánh lại họ có khi tội em còn lớn hơn đó!!" anh nhẹ nhàng dùng bông thấm vào vết thương cạnh khoé miệng tôi, do nãy tôi vừa lao ra đấm nhau với mấy thằng khác vì chúng nó nói anh của tôi là đồ không cha không mẹ.

"úi đau!" tôi chép miệng, vờ như tủi thân lắm. "anh nhẹ nhàng tí đi, em bảo vệ anh đó.." thật ra tôi chả đau mấy, tôi trêu anh một chút thôi.

nhưng tôi chả ngờ vì lời đùa cợt nho nhỏ ấy mà chúng tôi lại xa cách nhau mấy tháng trời.

"thế sao lúc chúng nó đấm em không kêu đau đi?! với cả.." anh lấy miếng băng cá nhân rồi từ từ dán lên má tôi. "em đâu cần làm thế..."

"làm gì cơ?" cái này tôi chưa hiểu ý anh nói thật.

"thì đánh lại chúng nó ấy. đâu cần vì anh mà phải lao ra như thế, nhỡ em bị làm sao thì-"

"thì sao?" tôi cau mày gặng hỏi. "anh nghĩ em yếu đuối đến thế à?" lúc này tôi có hơi bực nên chả kiểm soát được ngôn từ. trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ anh thôi nên nghe anh nói vậy tôi không chịu được.

"em hiểu sai ý anh rồi-" phạm khuê lúng túng giải thích nhưng lúc đó tôi còn chả thèm nghe anh nói.

"thế ý anh là gì?" tôi gạt tay anh ra khỏi mặt, lớn giọng. "không phải anh bảo em yếu hơn chúng nó thì là gì?!? à, hay anh không cần thái hiền này bên cạnh nữa chứ gì? anh hết yêu em rồi chứ gì?!??" không chỉ có thế, tôi còn bực dọc đứng phắt dậy định bỏ đi luôn.

đừng quên tôi vẫn đang là một thằng nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn và hay suy nghĩ nhiều chứ..

anh thấy thế tức tốc nắm tay tôi lại mà hấp tấp giải thích :

"em đang vì một chuyện bé mà suy ra chuyện lớn hơn đấy. em bảo anh không yêu em nữa chỉ vì anh bảo em hiểu sai ý anh?! với cả, anh có nói em yếu đuối bao giờ chưa?" tôi thấy mắt anh long lanh nước. "anh bảo anh sợ em làm sao, tức là anh sợ nhỡ đâu em sẽ thua vì chúng nó đông người. nhưng rồi sao? em rõ ràng vẫn thắng kia mà?! hà cớ gì anh có thể nói người chịu đứng ra bảo vệ mình là yếu đuối chứ.."

tôi thế nào vẫn cứ tức giận.

"anh hiểu như nào kệ anh. có thế thôi cũng khóc. cả ngày anh chỉ biết khóc thôi à? thằng này đếch quan tâm đâu." nói rồi tôi gỡ tay anh ra, vừa đi vừa bảo. "anh cứ tự nghĩ đi, khi nào muốn chia tay thì gặp tôi cũng được. thế nhé."

phạm khuê nói đúng, nhưng cho dù anh có cố gắng giải thích thì lúc đó tôi cũng chưa đủ hiểu. tôi cho rằng anh bảo tôi tự suy tự diễn, bảo anh hết yêu tôi rồi. trẻ con thật..

sự tức giận làm ta quên mất con người ta là ai. bản thân tôi bình tĩnh là thế nhưng trong chuyện tình cảm, đôi lúc tôi lại bốc đồng, dễ cáu, dễ ghen. đến tôi cũng không hiểu sao tôi có thể buông ra những câu như thế với anh. thậm chí tôi còn quên mất anh sẽ sợ chính tôi khi tôi cáu giận.

và khi đấy tôi mặc kệ anh rồi cứ thế bỏ đi. để lại phạm khuê một mình cúi gằm mặt thút thít giữa đêm.

cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi rằng lúc đấy trong đầu tôi đang nghĩ cái gì? tôi có thấy thương anh không? hay là đang bị cảm xúc làm lu mờ đi lí trí..

phen này chúng tôi giận nhau hơi lâu. không, có mỗi tôi giận anh thôi. tôi cho rằng điều này là xứng đáng nên tôi quyết không làm hoà trước cho bằng được. anh cũng tránh mặt tôi hết lần này đến lần khác, có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ khó chịu. hơn tháng rồi chúng tôi chẳng trò chuyện, đến mức mà ba thằng bạn tôi hóng hớt ra hỏi.

căn lúc rảnh rỗi, tú bân ra vỗ vai tôi hỏi thăm.

"lại làm sao? mày với khuê giận nhau à?"

"mày cần gì phải hỏi, nhìn mặt nó là biết. nhăn nhó chắc được hơn tháng rồi đấy. mặt như này là mặt đang nhớ người yêu." thằng khải bật cười ha hả.

thuân ra dáng anh cả, đi đến cốc cho hai đứa kia mỗi đứa một cái.

"hai chúng mày im hết cho tao. còn thằng hiền, mày với khuê làm sao?" thấy tôi cứ im ỉm không nói năng gì, anh ta cáu quá cũng tặng tôi một cái cốc đầu. "sao bọn mày yêu nhau mà trông hèn nhát thế? có giận có chịu. giận cho có rồi đứng đấy ngóng nhau à?!"

"sao anh không đi mà hỏi phạm khuê ấy?" tôi nhăn nhó đáp lại.

"mày nghĩ khuê nó chịu nói không? tao hỏi nó không trả lời tao mới hỏi mày." xong anh thở dài, bảo. "khuê nó bảo là tại nó mà chúng mày mới cãi nhau. tao cố hỏi rõ ràng nhưng nó có trả lời đếch đâu. thế nó làm gì mày mà để hai đứa mày giận nhau?"

tôi bất ngờ không hiểu, phạm khuê chịu gánh hết lỗi lầm của tôi vào người anh ư? anh thậm chí còn giấu cả những lời nói khó ưa của tôi hôm ấy.

"không..khuê không có lỗi." tôi tự thú nhận. "em mới là người có lỗi, em không nghe anh ấy nói..em còn buông ra những câu nói quá đáng với anh ấy nữa. vì em trẻ con quá anh ạ..câu chuyện nhỏ nhưng em lại xé ra to. lúc đó em không kiềm chế được, em còn bảo anh ấy là nếu muốn chia tay thì đến gặp em.."

"thế xin lỗi người ta đi. còn mỗi cách này thôi." thuân nhún vai bảo.

"tao thấy anh ấy đêm vẫn cứ ra ngoài đứng canh đấy. chẳng hiểu sao bụi bặm như thế mà vẫn đứng. đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu." thằng khải bĩu môi.

"có mà canh, nó đợi mày đấy hiền ạ. cả tháng trời rồi nhưng mày không đến." bân phản bác lại lời khải nói rồi quay ra bảo tôi. "cái này mày sai rõ ràng rồi, nhanh xin lỗi rồi làm hoà đi. mày hạ cái tôi xuống một tí xem nào. chứ cứ như này rồi nhỡ mai sau có chuyện gì lại ở đấy mà tiếc!"

tôi nói cảm ơn với mấy thằng bạn chí cốt vì đã đưa ra lời khuyên. tôi cũng cảm thấy tôi sai, rất sai thì đúng hơn. nhưng tôi chả dám thẳng thừng gặp anh để nói xin lỗi. tôi sợ anh sợ rồi lảng tránh tôi, sợ anh không tha thứ cho tôi lúc đấy.


đêm hôm đấy tôi lẻn ra ngoài như những lần trước tôi hay làm. lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này vì từ khi chúng tôi giận nhau tôi cũng mặc kệ không ra ngồi canh nữa.

trông thâm tâm tôi, tôi thấy việc ngồi nhìn máy bay với bom nổ chán chết đi được. cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại toàn cùng anh làm việc này mà không thấy chán bao giờ. chắc tại có anh ở cùng thôi..

tôi nhớ phạm khuê lắm. nhớ chẳng từ nào diễn tả được. tôi nhớ nụ cười tươi như nắng hạ của anh, nhớ mái tóc mềm mượt thơm mùi hương thảo mà mỗi khi tôi tựa cằm lên mà phảng phất, nhớ từng cảm xúc vui buồn của anh, nhớ cả hương vị ngọt ngào khi tôi lén hôn trộm lên môi anh.

chán nhỉ, cái tôi của tôi nó lớn quá. chưa lần nào tôi mắc lỗi mà phải trốn tránh như lần này. tôi nghĩ anh tránh mặt tôi vì tôi đã nói là nếu muốn chia tay thì hãy đến gặp tôi kia mà..

cứ đi dạo suy nghĩ mãi rồi tôi cũng gặp được phạm khuê ở chỗ mà chúng tôi thường hay hẹn hò nhất. đừng có nói là đêm nào anh cũng ra đây vì nhớ tôi, nhớ kỉ niệm của hai đứa đấy nhé..

khuê ngồi bó gối ở đó, mắt nhìn xa xăm. trông sao mà cô đơn.. đôi mắt của anh mang nhiều suy nghĩ lắm, tôi đến đằng sau anh còn chẳng biết nữa là.

thế là tôi cứ đứng đằng sau ấy khoảng tầm 5 phút gì đấy mà không lên tiếng. vì tôi muốn anh phát hiện ra tôi hơn, nhưng tôi thua rồi.

mất kiên nhẫn, tôi tiến đến nhấc cái mũ trên đầu tôi ra đội vào cho anh từ sau rồi nói.

"mùa này sương nhiều đấy."

phạm khuê nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất ngờ ngoảnh ra sau tròn mắt nhìn tôi.

"em..??!?"

"ừ em đây?" tôi nhướng mày đáp.

tôi cứ tưởng là anh phải mừng nhưng cảm xúc của anh lại buồn hơn tôi tưởng.

"thật luôn à..?"

"cái gì thật?" tôi hỏi vặn lại.

phạm khuê bảo anh không nghĩ là tôi sẽ đến nên hơi bất ngờ. anh còn bảo thì ra có công mài sắt có ngày nên kim là có thật chứ không phải đùa. tức là từ hôm xảy ra chuyện đó, đêm nào anh cũng đợi tôi à?

cười chưa được bao lâu, anh khép mi bảo.

"em vào trong lều lại được rồi.."

tôi không hiểu? ngày nào anh cũng mong ngóng tôi cơ mà? sao lúc tôi ra gặp anh thật anh lại đuổi tôi đi?

"ý anh là gì?" tôi cố bình tĩnh hết mức có thể mà hỏi lại "rõ ràng không phải anh muốn gặp em à?"

khuê nghe vậy cười buồn nói.

"anh có, rất muốn là đằng khác nhưng...em nhớ em đã nói gì không?" anh nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười đó "em bảo nếu muốn chia tay thì đến gặp em, anh chưa muốn.... mà tự nhiên nay em đến, em muốn chia tay rồi?"

tôi đứng hình đôi phút, tôi không nghĩ anh vẫn bận tâm về lời nói lúc ấy.

"thái hiền?" thấy tôi im im không nói gì, anh tiếp tục "thế cho anh xin phép nhé, anh xin lỗi vì ích kỷ nhưng hiền à, nếu em hết yêu anh rồi thì xin em, đừng bỏ anh lại... anh sợ không sống nổi mất.."

tôi không nói nên lời. chỉ vì tôi quá trẻ con, nóng giận không đúng lúc mà làm anh suy nghĩ đủ thứ như bây giờ? nhìn anh tôi nghẹn ứ cổ họng. tự hỏi rằng sao lúc đó tôi có thể làm thế với người tôi hằng thương? tôi không biết đặt mình vào vị trí của người khác. tôi không biết lúc đấy anh đã nghĩ những cái gì.

tôi muốn nhận lỗi, tôi không chịu được cái cảm xúc luôn dằn vặt, ăn mòn tôi từng tháng trời. không gặp anh một ngày thôi tôi đã chẳng chịu được.

tôi lấy hết can đảm, vứt hết mọi cái tôi trong người đi, tiến đến ngồi cạnh anh mà bảo.

"khuê nghe cho rõ này." anh không dám nhìn tôi, mắt cứ dán chặt xuống dưới nền cỏ úa vàng. tôi cáu, lấy hai tay ôm lấy mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi. "em không đến đây để nói chia tay. anh hiểu không? những lời em nói lúc ấy, làm ơn, quên hết đi nhé! em xin lỗi.." tôi buông tay ra khỏi mặt anh rồi mân mê vài ngọn cỏ cháy bên dưới. "lúc đấy là em không kiềm chế được, là em sai. anh không cần nhận hết lỗi lầm vào bản thân anh đâu. anh đừng nghĩ lung tung gì cả, em đến đây để xin lỗi anh... khuê ạ, em muốn mình có thể như lúc đầu, là em đã khiến cho mối quan hệ ta thành như bây giờ, xin lỗi.." tôi lại nắm lấy hai tay anh, chân thành hết mực có thể, tôi nói "khuê không cần xin lỗi, vì lỗi không phải của anh, nhé? mong anh tha lỗi cho em.. em chỉ cần thế thôi.."

đáy mắt anh dao động, chắc anh phải bất ngờ lắm. cũng đúng thôi, lúc đầu tôi bảo anh gặp tôi để chia tay cơ mà nhưng tôi lại nói xin lỗi vì những việc tôi đã làm. sự thật là bây giờ tôi không cầu mong phạm khuê phải tiếp tục yêu tôi như anh đã từng, tôi chỉ cần anh tha thứ cho tôi là đủ. nếu tôi là anh trong hoàn cảnh ấy, chắc tôi không chịu được mà đòi cạch mặt nhau luôn mất.

anh im lặng một chút, ngước lên nhìn tôi nhưng cái vẻ sợ sệt vẫn còn đó.

"em nói thật?" anh cố hỏi lại.

đã bao nhiêu lần anh luôn sợ tôi nói dối anh rồi. dù đúng là thái hiền tôi nhiều lúc mọi người bảo tôi nói thì chỉ tin được một nửa là thế nhưng đối với anh, câu nào của tôi cũng là thật lòng hết.

"vâng, thật đấy anh ạ. không chỉ vậy đâu..." tôi ấp úng "hôm nào em cũng nhớ anh, không hôm nào là không cả.. em vẫn còn yêu anh, nhiều là đằng khác. em còn cứ tưởng là sau vụ đó, tình cảm của em cho anh sẽ phai dần, nhưng không. nó còn lớn thêm. nó làm em thấy day dứt vì những gì em đã làm.. em không muốn mất anh.."

"anh có nói sẽ không tha thứ cho em đâu nhỉ?" phạm khuê mỉm cười "anh cũng sẽ không rời xa em đâu, nãy anh còn sợ em sẽ bỏ anh kia mà.. không ngờ em lại chủ động nhận lỗi cơ đấy." rồi anh xoa đầu tôi, dịu dàng bảo "hiền lớn thật rồi nhỉ?"

"này em không đùa đâu đấy. vậy ý anh là?" tôi cau mày gỡ tay anh ra khỏi đầu mình.

phạm khuê bật cười ha hả.

"ừ. anh vốn có giận em đâu, với cả... anh cũng nhớ hiền lắm. nhưng khi đấy anh sợ, em hiểu mà nhỉ? anh cũng chỉ dám lén nhìn em thôi, anh sợ em thấy ngứa mắt nên thấy em ngoảnh ra là anh phải chuồn ngay đó!! mà em này, anh cũng vẫn yêu em, anh chưa từng nghĩ đến việc hai ta sẽ chia tay đâu...vì anh đã hứa rồi. anh đã hứa với em là khi nào đất nước hoà bình, mình sẽ cưới nhau mà."

tôi còn chẳng ngờ rằng phạm khuê vẫn nhớ lời hứa ấy. tôi tưởng với một người ngơ ngơ như bò đeo nơ sẽ nhanh quên chứ.

chẳng hiểu vì sao, tôi bất giác ôm lấy anh. một tay giữ gáy, một tay giữ lấy lưng, mặt thì vùi vào vai anh nhằm hít lấy hít để mùi hương tôi nhung nhớ mấy tháng trời. mũi tôi cay cay, có lẽ do một phần tôi nhớ anh quá nên hơi xúc động.

"em xin lỗi."

ôi, tôi cảm thấy nước mắt tôi sắp ứa ra đến nơi rồi.

khuê lúc đầu có hơi bất ngờ vì tôi đột ngột quá, nhưng rồi anh cũng vòng tay lại ôm lấy tôi.

"ừ ừ anh biết rồi." đã thế anh còn vỗ vỗ như dỗ trẻ con không bằng "thái hiền của chúng ta cũng có lúc như thế này sao?"

tôi cau mày, ai dạy khuê của tôi mấy cái trêu ngươi bạn trai như này thế? nhưng thôi, tôi không chấp. dù sao tôi cũng vừa xin lỗi anh, bây giờ nói tiếp sợ anh khóc rồi bỏ tôi đi thật mất.

tôi rời khỏi cái ôm của cả hai, nâng cằm anh lên rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh.

vẫn cái hương vị ấy, vẫn làm tôi mê mẩn như thuở hai đứa mới yêu vậy. tôi không dây dưa môi lưỡi, chạm vào một chút rồi dứt ra luôn. nói thô ra thì tôi không biết hôn hít như trong mấy cái phim tình cảm hay mấy tình tiết sến súa trong truyện mà thằng bân với khải hay kể cho nhanh. nhưng xong tôi lại ôm lấy mặt anh rồi thả từng nụ hôn lên trán, khoé mắt, hai bên má hồng hồng,...

anh ngại quá đỏ hết mặt, đẩy đẩy tôi ra.

"thôi thôi anh biết rồi ông tướng ạ. anh biết em yêu anh rồi. hôm nay không thức đến sáng được đâu, tí nữa kẻo đội trưởng ra kiểm tra là chết dở."

"thế mình đi vào."

tôi nắm lấy tay anh rồi chạy một mạch vào bên trong.

lời anh nói vừa nãy làm tôi nhớ đến hồi tôi chịu phạt hộ anh lúc hai đứa mới gặp nhau quá.

công nhận thời gian trôi qua nhanh thật.. chẳng hiểu sao hồi đấy tôi lại đi chịu phạt cho cái người mới gặp được một ngày cơ, và bây giờ người ta thành người yêu tôi lúc nào chả hay rồi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro