11. giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái thời chiến tranh bom đạn này ấy, làm gì có ai là không mơ về một tương lai đất nước được hoà bình đâu. chiến tranh chấm dứt rồi sống một cuộc sống bình thường là điều mà mọi chiến sĩ cách mạng hằng mong. đương nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ trong số đó.

có lần, giấc mơ của tôi thật lắm. thật đến mức tôi cứ ngỡ sự thật khốc liệt bây giờ mới là giấc mơ, là ác mộng mà tôi gặp phải.

tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc trước khi giấc mơ ấy xảy ra.

đêm đó, lúc tôi vừa vào lều định làm một giấc thì có tiếng gọi "hiền ơi!" từ bên ngoài làm tôi bật dậy ngó ngang ngó dọc xem là ai gọi giờ này.

cứ tưởng là thằng nào gặp chuyện nghiêm trọng gì chứ, hoá ra là phạm khuê gọi tôi ra ngoài ngồi chơi. trông cái tướng thì thầm vẫy vẫy tay ngó vào lều của anh mà tôi không khỏi bật cười rồi mới lúi húi đi ra. 

"nếu em buồn ngủ thì ngủ đi cũng được" khuê mở lời sau khi tôi vừa ra khỏi lều và vươn vai một cái.

"em không buồn ngủ lắm. chán quá nên em mới định đi ngủ thôi" tôi tiện tay chỉnh lại cái mũ bị tụt xuống tận cổ lại cho anh, "em bảo đội mũ hẳn hoi vào rồi cơ mà ? sương đêm hại lắm đó !"

đáp lại tôi là tiếng cười và lời cảm ơn của anh. anh còn bảo anh sẽ rút kinh nghiệm. lần nữa mà tôi thấy anh coi thường sức khoẻ là tôi sẽ mắng luôn đấy.

vẫn là bờ hồ - nơi "hẹn hò" của chúng tôi mỗi ngày, nhưng hôm nay chỗ ven hồ lại nhú lên vài khóm hoa dại và vài nhánh cây cỏ mọc dài lên. thứ hoa hoét um tùm này làm người yêu tôi đang luyên thuyên kể trời kể đất lại ngưng kể mà bắt đầu chú ý đến.

"đợi anh một chút nhé !"

"vâng ?"

nói rồi khuê nhanh chóng đi xuống ven hồ chỗ đầy rẫy những khóm hoa đó. do lưng anh che hết với thêm trời tối nên tôi không thấy rõ được anh đang làm gì dưới đấy. cơ mà lúc anh đi lên thì trên tay anh cầm vài cành hoa dại và mấy cái lá thì tôi đoán được anh xuống đấy để ngắt chúng rồi.

"anh định làm gì với đám này ?" đợi anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới lên tiếng hỏi.

"cứ từ từ đi rồi em sẽ biết thôi" tay anh bắt đầu quấn mấy cành hoa vào với nhau rồi thắt nút này nút kia, tôi nhìn mà ong hết cả đầu nên quyết định không để ý nữa, anh bảo từ từ thì cứ vậy đi.

trong lúc đợi anh loay hoay với đám cỏ hoa lá thì tôi tranh thủ vừa đánh mắt ra phía xa xa nhìn đám máy bay chiến đấu ầm ì của bọn địch vừa dặn dò anh giữ tính mạng cho cẩn thận vì tôi không theo sát anh để mà vừa bắn địch vừa bảo vệ anh được đâu. anh nghe xong thì "xì" một cái, bảo tôi không cần lo lắng quá cho anh đến vậy vì anh tự lo được rồi, anh không yếu đuối như lúc mới gặp tôi đâu.

ai mà biết được, tôi cũng chỉ hi vọng rằng anh sẽ sống đến cuối cùng thôi. tôi hi sinh cũng được nhưng anh thì phải bình an thì tôi mới có thể an tâm mà chuyển kiếp.

"..nhớ là phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương quá nặng. có thể anh không đau nhưng người đau sẽ là em" tôi nghiêm túc dặn dò.

khuê thì không đáp, chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi gật đầu nghe tôi nói. chính cái nụ cười mỉm kia mới làm tôi lo lắng thêm. thế đếch nào trông nó cứ buồn buồn kiểu gì vậy ?

hai đứa chúng tôi cứ một nói một nghe thế đến hết mười lăm phút sau. lúc tôi ngoảnh ra định phán câu cuối cùng cho đêm hôm nay để mà vào nghỉ ngơi thì đầu tôi được một vật gì đấy hình tròn đặt lên kèm tiếng cười khanh khách và câu nói :

"trông hợp với em lắm đấy !"

tôi bất ngờ đưa tay lên đầu để xem phạm khuê lại bày trò gì vớ vẩn thì chạm được vào vật gì đấy mềm mềm như cánh hoa, bên cạnh thì tua tủa ra như vài chiếc lá nhỏ. tôi cau mày khó hiểu, dùng hai tay nhấc vật kì lạ đó lên. khi giơ nó ra trước mắt thì tôi mới biết, là một chiếc vòng hoa nhỏ.

"anh làm nãy giờ đó à ?" tôi thắc mắc hỏi anh.

"ừ ! sao hả ? thấy anh giỏi không ?!" mắt anh chớp chớp đợi lời khen ngợi.

vốn dĩ tôi là con trai nên không thích mấy đồ điệu đà sến súa như thế này, nhưng nó là do khuê của tôi tự tay đan ra nên bằng một cách nào đó tôi lại thấy nó đáng yêu và có giá trị rất nhiều.

"vâng, đẹp lắm ! phạm khuê giỏi thật luôn đấy !" tôi xoa đầu anh mà tấm tắc khen. anh phải rất khéo tay mới có thể tự làm ra nó.

phạm khuê cười tít mắt khi được tôi khen, gò má anh còn ửng hồng hết cả lên, nhìn là biết anh vui đến cỡ nào rồi.

"à đúng rồi !" anh lại lúi húi lôi ra thêm cái gì đấy, chắc cũng từ đám cây cỏ kia.

anh để chúng ra lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt tôi. tôi nhìn xong chỉ biết há hốc mồm lần nữa bởi độ khéo tay đến mức vô cùng của anh. vì vật ở lòng bàn tay kia là một cặp nhẫn nhỏ nhỏ xinh xắn. tiếc là chúng làm từ gân chính với cuống của cái lá cây và ở giữa được một bông hoa dại bé tí ti đính vào.

tôi tự hỏi liệu anh đã phải cẩn thận nhẹ nhàng đến cỡ nào mà mấy nhánh cây cỏ kia mới không bị đứt gãy ?

tôi cứ đơ ra chưa biết nên làm gì thì phạm khuê đã giục :

"em nhìn gì nữa chứ ? mau đeo cho anh đi !!" anh đưa cho tôi một chiếc 'nhẫn' rồi theo đó chìa tay ra.

tôi chớp chớp mắt, nghe anh nói xong mới vội vàng nhận lấy chiếc nhẫn anh đưa. tôi cầm tay kia của anh lên để mà 'trao nhẫn' vào ngón áp út của anh. chả biết áp lực nào mà tay tôi cứ run run nữa..

"nó có phải nhẫn thật đâu mà em lo ? đeo cho anh rồi nhưng em vẫn có thể cưới người khác mà, yên tâm đi"

"tượng trưng thôi, mai sau em sẽ trao cho anh chiếc tử tế hơn" không để anh nghĩ xấu thêm, tôi một mạch phản bác lại.

tôi biết anh đang nghĩ gì. anh hay suy nghĩ tiêu cực lắm nên tôi thừa biết chắc chắn anh đã nghĩ tôi đeo cho anh run tay vậy là vì tôi sợ kẻo mai sau tôi không yêu anh nữa mà đi yêu người khác thì sẽ không trao được nhẫn khác cho người ta.

"nghe hay đấy.." đến khi cái nhẫn nằm gọn trên ngón áp út của anh, anh giơ cao lên ngắm nghía xong lại suy tư "còn anh với em có sống được đến lúc đấy không thì không biết.."

"sẽ được thôi !" tôi không biết thái độ anh thay đổi từ vui sang buồn đó là vì sao nhưng tôi chắc rằng do anh cũng đang lo lắng nên mới thế. cảm thấy bầu không khí đột nhiên trầm lắng hẳn, tôi bèn đùa :

"ơ thế khuê đeo nhẫn rồi còn em thì không được đeo à ?"

phạm khuê bật cười. vẫn là nụ cười ấy, trông nó vẫn cứ buồn đến lạ.

anh cũng cẩn thận cầm tay tôi lên để mà đeo nhẫn vào ngón áp út như tôi vừa làm với anh.

xong xuôi tôi lại phải cảm thán lần nữa là phạm khuê rất khéo tay nha ! tưởng không vừa mà cũng vừa với ngón tay tôi phết đây.

tôi cầm tay anh lên đặt cạnh tay tôi để mà ngắm nghía cặp 'nhẫn cưới' chễm trệ trên ngón áp út của cả hai.

chúng không phải vàng bạc hay kim cương đắt tiền nhưng là món quà do phạm khuê tỉ mỉ tự tay đan thắt ra nên tôi cảm thấy trân quý đến lạ. chúng cũng chẳng sáng lấp lánh như ngọc trai quý hiếm, nhưng đâu quan trọng đâu, có tình yêu của tôi và anh vẫn sáng lấp lánh là được rồi.

tôi lại vân vê chiếc nhẫn bên phía tay anh mà lẩm bẩm :

"phạm khuê, sau này nước ta có hoà bình trở lại em nhất định sẽ cưới anh"

nói rồi tôi buông tay anh ra, sau đó từ từ đưa mặt lại gần mặt anh hơn. anh cũng hiểu ý mà nhắm mắt lại, tay còn cởi mũ ra che đi hành động của cả hai. chờ đến giây phút này tôi mới nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi hôn anh nhưng chắc chắn là lần tôi giữ lâu nhất trong tất cả mấy lần trước đây (luôn 'chụt' một phát rồi dứt ra). hai đứa vẫn không môi lưỡi quấn quít mà chỉ là hôn lâu hơn một chút thôi.

bàn tay tôi bên dưới để hờ lên tay anh. trong lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ rằng phải chi tôi với anh yêu nhau trong hoàn cảnh bình thường thì tốt biết mấy, không bom đạn chiến tranh, không bụi bặm khói lửa. tôi không lo cho chuyện chúng tôi phải lén lút yêu đương, mà tôi sợ rằng có thể cả hai sẽ một sống một chết. tôi không muốn hi sinh, lại càng không muốn anh phải cô đơn giữa cái thế giới lạnh lẽo này, nhưng đổi lại nếu người hi sinh là anh thì tôi chắc cũng chẳng thiết sống nữa đâu.

"em buồn gì à ?" môi của cả hai vừa dứt ra anh đã hỏi.

tôi lắc đầu.

"em không"

"nói dối. bình thường hôn xong em chả bao giờ thế" anh vừa nói, môi vừa chu ra như giận dỗi mà trách móc tôi.

trông anh đáng yêu quá làm khoé môi tôi vô thức giương lên lúc nào không hay.

nếu có phép thuật thì kẻo có khi phép thuật của phạm khuê là luôn làm tôi cười bất kể khi tôi có chán nản hay vô vọng đến mức nào đi chăng nữa. anh cứ như liều thuốc chữa lành thế này làm tôi lại càng lo lắng cho tính mạng của anh hơn.

"em sợ.."

"em mà biết sợ á ? sợ gì thế ?"

nhìn sâu vào đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập nét ngây ngô kia của anh, tôi biết mình chẳng thể giấu nỗi lo lắng trong lòng đi nữa rồi.

"em sợ anh sẽ-"

ngay khi tôi chưa kịp nói hết câu thì từ đằng sau truyền ra giọng nói làm tôi lẫn anh đều giật mình.

"sẽ bị bắt vì tội dám ra đây tình tứ à ?!"

cả hai đứa theo hướng giọng nói mà ngoảnh ra nhìn. khi biết đó là ai thì tim tôi mới có thể đập bình thường trở lại. tưởng đâu bị trung uý hay mấy ông cấp trên bắt quả tang cơ hoá ra là đám thằng bân, anh thuân với thằng khải bạn tôi đang lấp ló cạnh cái cây cổ thụ bên cạnh. chúng nó thấy tôi nhìn còn cười cười vẫy vẫy tay nữa chứ ? bọn giặc này sao biết lựa lúc ra quá thế ??

"ra không rủ anh em thì ăn gian quá đấy nhé khương thái hiền" rồi cả ba thằng chúng nó ra chỗ tôi với khuê đang ngồi mà thản nhiên ngồi bịch xuống chỗ còn trống bên cạnh.

"không phải bọn tao cố tình theo dõi đâu mà là-" thằng khải thấy tôi lườm lườm thì quơ quơ tay giải thích.

nhưng nó vội bị thằng tú bân bên cạnh bịt miệng lại kèm câu chửi :

"thằng ngu ! nói thế lộ hết chuyện anh em mình từ nãy theo nó ra đấy"

"im hết mẹ mồm đi ! tại chúng mày mà anh không nghe được thằng hiền định nói gì với phạm khuê lúc nãy đấy" giọng nói này không ai khác ngoài ông anh nhiên thuân hay cáu bẩn cả.

cả ba đứa cứ bô bô cái mồm mãi hết chuyện này đến chuyện khác, còn bắt chuyện tùm lum với phạm khuê lẫn tôi làm tôi 'miễn cưỡng' phải tham gia.

dù có ồn ào làm mất hết đi không khí lãng mạn của tôi và khuê trước đó nhưng không hiểu sao không khí lúc này lại ấm cúng và thoải mái lạ thường. chắc phần lớn là nhờ mấy tiếng cười giòn tan của cả đám thanh niên chúng tôi.

"em thắc mắc không biết sau này khi hoà bình rồi thì anh phạm khuê muốn làm nghề gì nhở ?" khải quay ra hỏi khuê.

"phạm khuê sẽ cưới tao" tôi tự tin tuyên bố.

câu nói này của tôi làm ba đứa kia được phen khinh bỉ nhếch mép. gì chứ ? tôi nói thật cả đấy. mặt của chúng nó biểu cảm vậy là ý gì ? nhìn muốn đấm cho mỗi thằng một phát, kể cả ông anh kia nữa, tôi là tôi không kiêng nể ai đâu.

"anh cũng không biết nữa" khuê bất ngờ lên tiếng trả lời, "anh chưa có dự định gì cho tương lai cả..anh còn chả biết, liệu anh có sống được đến lúc đấy không cơ m-"

"không được thì phải được !" nhiên thuân nhấn mạnh câu nói, "phải sống đến khi tận mắt nhìn thấy lá cờ nước ta được cắm trên chiến trường thì thôi !"

"phải đấy phạm khuê ! phải sống để còn cưới thằng hiền nữa chứ ! không kẻo nó ế mất"

tôi nghe xong liền đấm cho thằng bân một cái. đẹp trai ngời ngời thế này gái chúng nó theo đầy ý chứ ế là ế thế nào ? nhưng cũng đúng, tôi làm gì có hứng thú với bọn con gái đâu ? kể cả con trai cũng vậy. ngoài phạm khuê ra, chả có ai chiếm được trái tim tôi cả.

"anh phải sống đấy.." tôi đồng tình với đám bạn, tay tôi nắm lấy tay anh nhằm động viên, "không nguyên vẹn cũng được nhưng làm ơn đừng chết"

"thế tất cả cũng phải sống nhé ?" anh đưa mắt nhìn cả đám rồi mới hỏi.

và đương nhiên, chúng tôi thằng nào thằng nấy đều quyết tâm ngời ngời đến nỗi nhìn thấy cả ngọn lửa trong tròng mắt mỗi đứa mà đồng thanh đáp chắc chắn sẽ sống.

cấm đứa nào được chết, thằng nào chết tao ghét luôn.

thôi tôi mạnh mồm thế thôi chứ chúng nó đứa nào tôi cũng quý, cũng coi như anh em ruột thịt hết. chẳng may chúng nó mà bỏ mạng nơi chiến trường thế này thì tôi cũng đau lắm, thương còn không hết nói gì đến ghét. chết vì bệnh, vì tuổi già còn đỡ chứ chết ở đây thì thể nào cũng không an yên được.

thế xong rồi anh thuân bảo bây giờ cũng muộn lắm rồi, cỡ mười một giờ gì đấy nên cả bọn cần giải tán sẽ tốt hơn, không thì sẽ bị phát hiện mà phát hiện là to chuyện, bị phạt quê lắm trời ơi..

thường thì tôi và khuê sẽ ngồi lâu hơn một chút nhưng nghe anh cả nhắc nhở vậy nên cũng sợ mà nghe theo răm rắp (bởi nay tôi cũng thấy hơi buồn ngủ..). đừng đồng chí nào nói với thôi phạm khuê là tôi buồn ngủ đó nhé !

lúc sau khi tôi sắp vào lều thì lại nghe thấy tên tôi từ giọng nói của anh từ đằng sau phát ra. nhưng lần này lạ lắm, tiếng "thái hiền ơi" của anh lúc này không trầm bổng, cao hứng như những lần khác mà nó nhẹ bẫng đi, nghe xót xa lắm..

"em đây"

"em nhất định phải sống đấy nhé.." anh nhìn sâu vào mắt tôi mà hắng giọng bảo.

"anh cũng vậy đúng chứ ?"

anh chỉ mỉm cười.

"..không chắc nữa"

tôi đờ người ra, sao trông anh lại vô vọng đến vậy ? anh đã hứa rồi cơ mà ? chắc anh nói đùa thôi đúng không ? hay do anh sợ quá nên mới nói thế thôi ?

không đợi tôi có cơ hội hỏi thêm, anh chúc ngủ ngon rồi về chỗ mình. để lại tôi với vô vàn câu hỏi và nỗi lo sợ sẽ mất anh ở đấy. liệu đây có phải lời từ biệt mà người ta hay truyền tai nhau mỗi khi sắp xảy ra chuyện gì xấu hay không ?

đêm hôm đấy tôi nơm nớp lo đến mức tim cứ đập nhanh liên hồi, phải mãi về sau mới có thể vào giấc. và thế rồi cái giấc mơ ám ảnh tôi đến bây giờ bắt đầu xuất hiện. nó thật đến nỗi tôi đã tưởng rằng nó mới là sự thật còn thế giới tôi đang sống là ác mộng mà tôi gặp phải.

nó đẹp lắm, đẹp và yên bình đến mức tôi chẳng hề muốn tỉnh dậy.

trong giấc mơ ấy, tôi mơ thấy đất nước ta được giải phóng, mơ thấy tình yêu của tôi với phạm khuê được mọi người ủng hộ và đặc biệt hơn là chúng tôi yêu nhau trong hoàn cảnh bình thường chứ không phải nơi chiến trường bom rơi đạn nổ này.

trong mơ, tôi đã có thể trở anh đi hẹn hò khắp cái đất thủ đô chứ không phải là cái hồ bé tí tẹo như tôi đã hằng mong ước mỗi khi nhìn anh kèm với tiếng ầm ì của máy bay lũ quân địch bên tai.

trong mơ, chúng tôi tuy học đại học khác nhau nhưng lúc nào tan học cũng đợi nhau để về chung. trên đường về anh sẽ ngồi sau xe tôi rồi kể chuyện trên trời dưới đất và chúng tôi sẽ cùng nhau bật cười, hoặc tái hiện lại chiến tranh khi ấy vất vả khó khăn ra sao để đổi lại cuộc sống ấm no hạnh phúc như bây giờ. mỗi khi về đến nhà, anh sẽ đều thơm một cái lên má tôi rồi lại ngại ngùng chạy vào nhà dù làm đi làm lại bao nhiêu lần.

vì là mơ mà, nên khuê có mái ấm gia đình no đủ lắm chứ chẳng như thực tại đau thương này đâu.

thi thoảng, năm đứa chúng tôi sẽ lại cùng rủ nhau đi chơi. hôm thì đi xem phim, hôm lại đi ăn đi uống, hôm thì đú đởn đi phòng trà xem cô ca sĩ nổi tiếng hát hò,..

tôi không biết diễn tả ra sao nhưng nó vui, vui lắm. chiến tranh kết thúc, quân ta giành thắng lợi và chúng tôi lại trở về làm những cậu thanh niên cắp sách đi học. đại học có phần vất vả, dân bách khoa như tôi lại càng đau đầu hơn nữa nhưng chẳng nhằm nhò gì so với đợt còn ở chiến trường cả.

cuộc sống ai ai cũng tràn ngập tiếng cười. nhìn mọi người hạnh phúc mà tôi cũng hạnh phúc lây. đảo mắt nhìn xung quanh mà không khỏi tự hào, công của chúng tôi chiến đấu với bọn giặc mà lị !! đang phổng mũi nhếch mép thì tôi đột nhiên bị cốc đầu, rồi giọng nói quen thuộc lại từ đằng sau cất lên.

"tập trung lái xe đi đâm lung tung bây giờ !"

không phải của cục nợ đời tôi thì của ai vào đây nữa ?

"rõ ! thưa đồng chí thôi phạm khuê !"

"em bị điên à ?"

tôi cười hì hì xoa xoa đầu rồi mới đáp lại :

"không có gì. chỉ là nhìn lại kết quả quân ta giành được nên em có chút vui vẻ"

"như thằng ngốc ấy.."

phạm khuê nói thế xong, chúng tôi lại cùng nhau bật cười. con đường dịp cuối thu trải đầy lá vàng chẳng mấy mà tràn ngập tiếng cười của cả hai. không biết người ngoài có thấy khung cảnh bây giờ đẹp không nhưng đối với tôi thì ở đâu có nụ cười của phạm khuê thì ở đấy sẽ đẹp.




đấy, tôi cứ chìm trong cái giấc mơ hạnh phúc ấy mãi đến mức mà tai còn chẳng nghe được tiếng tập trung bên ngoài.

"KHƯƠNG THÁI HIỀN ! DẬY NGAY !"

lúc này tôi mới lơ mơ mở mắt ra, thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của phạm khuê. nhìn anh có vẻ rất gấp và... bộ dạng lúc này là sao ? tại sao lại đội mũ quân đội và khoác cái ba lô nặng trịch xanh lè đó ?

"không phải ta đã giải phóng rồi sao ?"

"em nói gì vậy ?! bây giờ ta mới lên đường mà !?"





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro