1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu và kang taehyun đã chia tay nhau tròn 1 tháng rồi.

trong quãng thời gian này, cả hai người đều rất bình thản, một người tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa tiệc và những cuộc gặp gỡ mới mà không có sự hiện diện của người kia.

một người tập trung hết mức vào học hành và làm việc, làm đủ công việc để khiến mình trông bận bịu hơn.

cả hai đều cố gắng tỏ ra rằng mình không còn chút tâm trí nào dành cho người kia nữa.

hai người họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa, khi taehyun mới chỉ là một cậu nhóc lớp 12, và beomgyu là sinh viên năm nhất. họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, nơi beomgyu làm công việc bán thời gian.

yêu nhau ba năm, họ quay lại cửa hàng tiện lợi năm nào khi taehyun đã là sinh viên năm 2 với đầy triển vọng tương lai và beomgyu đã được tốt nghiệp sớm, họ chia tay tại đây.

ba năm kết thúc chỉ bằng một câu nói.

"chúng ta hết yêu nhau rồi, taehyun à. phải dừng lại thôi."

choi beomgyu nói ra câu đó song không hề để ý đến biểu cảm và phản ứng của kang taehyun mà trực tiếp bật ô che đi về. không quay đầu lại.

tình yêu của kang taehyun à? anh biết gì không?

thật ra kang taehyun chưa từng hết yêu anh, là anh nghĩ như vậy.

anh đánh gục cậu ấy rồi.

sau khi choi beomgyu rời đi, kang taehyun cũng đi ngay sau đó.

nhưng là đội trần về.

cậu lang thang dưới cơn mưa nặng hạt, tệ thật, ngay khi cảm xúc của cậu rối bời nhất thì trời lại đổ mưa to.

hay là bởi chính vì choi beomgyu thấy trời mưa nên mới nói ra câu khiến tâm trạng của cậu rối bời thế này?

làm sao mà taehyun hiểu được cơ chứ.

những ngày sau đó, trông cậu cứ như người mất hồn. khi không phải làm gì sẽ tự nhốt mình trong phòng, cũng không phải tuyệt thực hay gì đâu nhưng mấy hôm như thế này cậu còn chẳng cười lấy một cái.

mỗi ngày đều chăm chăm vào cái điện thoại.

cậu chờ đợi một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn dù chỉ vài chữ thôi từ người kia. cậu không hề chặn bất cứ phương thức liên lạc hay nền tảng mạng xã hội nào của choi beomgyu. cậu muốn chờ.

chờ xem những gì cậu nghĩ có phải là sự thật hay không.

cậu không stalk, cũng không gọi điện quấy rầy anh. điều này khiến anh và mọi người nghĩ rằng cậu thật sự chẳng quyến luyến điều gì đâu.

thật là, đôi khi thậm chí cậu cũng tự nghĩ vậy.

nhưng có phải đâu?

tình yêu mà, nói không quyến luyến đâu phải là không quyến luyến?

chỉ là không có tư cách.

nửa tháng trôi qua, cuối cùng thì cậu cũng phải bật khóc.

phải, bật khóc đấy.

nghe thật là nhục nhã nhỉ? nam nhi đại trượng phu mà lại đi khóc lóc vì tình?

nhưng cậu đã nhịn 2 tuần rồi. có những lúc muốn gọi cho anh, muốn nhắn tin cho anh, muốn gặp anh và nói rằng : "đừng chia tay."

muốn ôm anh, hôn anh và thì thầm lời yêu với anh thêm vô vàn lần nữa.

muốn nói rằng anh đừng đi...

muốn hỏi anh rằng tại sao lại chia tay...

tại sao..?

tại sao ở bên nhau lâu như vậy mà lại chỉ cần một câu nói đi là có thể đi?

anh không cảm thấy gì sao?

anh không quyến luyến sao?

anh không đau sao?

anh không dằn vặt sao?

anh không nhớ em đến khó chịu sao?

không muốn ôm em sao?

không muốn nhìn thấy em sao?

...

anh không yêu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro