2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng quả thật là địa ngục trần gian đối với taehyun.

cậu ngủ cũng mơ thấy mình đang đi dạo quanh hồ cùng choi beomgyu, ăn cũng liên tưởng đến beomgyu đang ngồi đối diện đút cho mình, học cũng thấy beomgyu đang ngồi cạnh cổ vũ, chơi bóng cũng thấy beomgyu đang ngồi trên khán đài...

cảm giác như lần đầu biết yêu vậy, cứ nghĩ về người kia mãi.

nhưng nó xuất hiện không đúng lúc rồi, giờ taehyun đang suy sụp lắm.

cậu sút 7 cân rồi. chỉ trong một tháng.

cũng phải thôi, làm gì có ai không ăn sáng, cả ngày hoạt động mệt đến cả tinh thần lẫn thể chất, đêm về lại khóc ướt cả gối đến 1-2 giờ sáng mà không sút cân được, nhỉ?

đừng ai nhắc đến anh ấy nữa, được không?

kang taehyun nằm quay lưng về phía góc tường, cậu trùm chăn qua cả đầu, dùng hai tay tự ôm lấy vai mình mà khóc.

cơn nấc đã kéo dài rất lâu rồi.

kang taehyun à, choi beomgyu sẽ không quay về nữa đâu.

nhưng cậu cũng chẳng biết tại sao cả.

chỉ là quãng thời gian đó, cậu bận thi, có reply tin nhắn anh chậm hơn chút.

buổi tối vẫn đến nhà anh, cùng anh xem phim và ôm anh đi ngủ bình thường. anh vẫn rất bình thường.

vậy mà tại sao hôm đó lại hẹn cậu ra cửa hàng tiện lợi?

phải rồi, taehyun nhớ ra rồi. quãng thời gian đó anh ít cười đi một chút, cậu trêu chọc cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui vẻ nữa.

anh vô cảm đi rồi..

taehyun sai rồi. nhưng cậu biết sửa lỗi thế nào đây?

chia tay rồi...

kang taehyun mỗi lần đến trường đều lủi thủi mà đi, rất sợ bị ai đó bắt gặp cậu đang đi một mình.

"ai đó" chính là bạn bè chung của cậu và anh trong trường đại học này. cậu sợ rằng họ sẽ lại nhắc về anh, cậu không muốn nhớ đến anh nữa.

bởi mỗi lần như thế, tim cậu lại quặn lên.

kang taehyun biết, đó là hội chứng "trái tim tan vỡ". vì kể cả khi không ai nhắc đến anh ấy, kang taehyun cũng rất đau.

cậu không thở nổi, cậu thật sự không thở nổi. làm ơn, làm ơn ai đó hãy dẫn cậu đi gặp bác sĩ đi.

"ah, taehyun ah!"

kang taehyun khựng lại những bước chân của mình, ai đó vừa gọi với cậu lại.

chết tiệt thật, đã bảo đừng ai thấy cậu rồi cơ mà.

cậu từ từ quay đầu lại, người đó cũng vừa hay chạm mặt cậu. là jang woo, bạn chung của anh và cậu.

buồn cười thật, mới tháng trước thôi còn ngồi ăn cơm chung với nhau. giờ đã thảm thê thế này rồi. cậu thật sự không muốn nhìn thấy người này.

"kang taehyun? sao nhìn cậu mệt mỏi thế? ngủ không đủ sao?"

jang woo tò mò đi vòng quanh cậu. giữa chừng còn dừng lại xem xét kĩ lưỡng.

"hmm..không ổn rồi kang taehyun, nhìn cậu gầy quá. choi beomgyu chăm sóc cậu chẳng tốt gì cả."

kang taehyun đang nhăn mày cũng bỗng dừng lại.

jang woo, biến đi.

biến ngay và đừng nhắc về anh ấy nữa.

"jang woo. cậu đừng đứng gần tôi nữa."

"sao? cậu nói gì cơ? ồn quá tôi chẳng nghe rõ?"

tch, cái tên óc lợn này. cậu bị điếc sao? muốn kang taehyun tôi cho cậu vài quyền à?

"tôi bảo cậu để tôi đi."

kang taehyun gằn giọng, cậu sắp mất hết kiên nhẫn với tên điên này rồi. đã cản đường cậu còn nhắc về choi beomgyu. bị cái gì vậy?

"à..ừ.. nhưng kang taehyun này!"

nữa sao?

"chuyện gì?"

"ờm..đợt trước tôi có mượn ô của choi beomgyu mà quên đem trả, mấy hôm nay cũng chẳng gặp được cậu ấy. giờ gặp cậu ở đây thật may quá, cậu đem trả cậu ấy hộ tôi được không?"

một lần nữa, kang taehyun khựng lại. jang woo, chạy ngay đi. tôi điên lên rồi.

"được không? kang..-"

còn chưa dứt câu, jang woo đã bị kang taehyun cho một đòn vào thẳng sống mũi. bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

"THẦN KINH"

bỏ lại một câu rồi tức tốc chạy đi, kang taehyun...

không muốn ai nhìn thấy mình khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro