Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Beomgyu à vào nghỉ tay 1 chút đi , để dì làm phần còn lại cho nè "

" Dạ không sao đâu ạ , dì cứ vào chăm mấy em nhỏ ăn trước đi , con ở ngoài này làm 1 mình được rồi ạ !"

" Thiệc không đó ? Không tự làm đứt tay nữa nhé !" người phụ nữ tuy hoài nghi nhưng vẫn ôn tồn nhắc nhở em

" Dì này, con lớn rồi chứ bộ ? Chả phải con nít đâu ạ " - em trề môi giận dỗi mà nói

" Rồi rồi dì biết rồi làm tiếp đi nhé , có gì thì la lên 1 tiếng dì ra liền" - người phụ nữ ân cần xoa đầu em rồi cũng nhanh chóng bước vào trong .

Trại trẻ mồ côi
Hôm nay là thứ 7 , như mọi lần Beomgyu đến trại trẻ mồ côi ở gần nhà em để phụ giúp các sơ và chơi với các em bé ở trỏng .

Để nói về lí do khiến cho Beomgyu dành khá nhiều thời gian cho nơi này thì là do...

13 năm về trước
Beomgyu 7 tuổi đang lủi thủi đi bộ về nhà, có lẽ không ai nhớ ra rằng bạn gấu nhỏ  hôm nay chỉ học có nửa buổi thôi nhỉ ?

" Ba mẹ ơi Gyu của ba mẹ về rồi nè , ra mở cửa cho Gyu đi ạ "

Chắc là ba mẹ đi làm chưa về rồi...

" Dì Yang ơi gấu nhỏ về nhà rồi ạ , mở cửa cho con với ?"

Có la cỡ nào thì chiếc cửa vẫn bất động và không hề có ai bước ra mở cửa cho em hết.

A mà phải rồi dì Yang đã về quê rồi nhỉ , hôm trước mẹ đã nói rồi mà Beomgyu lại quên mất. Đành ngồi trước cửa nhà đợi ba mẹ về vậy.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi mà vẫn chưa ai về cả. Beomgyu ngồi ôm bụng đói trước cửa nhà , mặt em mếu máo cả rồi. Nguyên buổi trưa em chỉ đi vòng vòng gần nhà mà chưa ăn gì hết.

" Nhóc con sao lại ngồi đây một mình thế ? Có muốn đi theo các chú không , tụi chú có nhiều đồ chơi lắm nè ." - một đám người xấu xa thấy em đang ngồi 1 mình bèn muốn giở trò bắt cóc.

" Mẹ bảo rằng không được đi theo người xấu."

Dù đang đói nhưng em vẫn mạnh miệng trả lời, mấy người này chỉ cần nhìn thôi đã biết là người xấu rồi , chẳng ai ban ngày mà bịt kín mít vậy cả.

" Ai bảo cháu chú là người xấu vậy , chỗ chú có nhiều đồ chơi và bánh kẹo lắm nè. Mình đi thôi. "

Biết cậu nhóc trước mặt khó dụ nên đám người này chuyển hướng qua lôi kéo em đi cho bằng được.

" KHÔNG MÀ ĐÃ BẢO KHÔNG ĐI RỒI " - em la làng lên.

" Thằng nhóc này mắc đ*o gì mồm to thế , bế nó đi tụi bây khu này đang không có ai ."

Mấy người này nhanh chóng bịt miệng Beomgyu lại và cưỡng chế em lên chiếc xe đằng kia.Beomgyu nhanh chóng trở nên sợ hãi mà gào khóc bằng tất cả khả năng của mình . Thật may mắn rằng có 3 người đi ngang qua thấy cảnh đó và lao vào giúp em.

" NÈ NÈ NÈ MẤY THẰNG  CHA KIA , ĐANG GIỮA BAN NGÀY MÀ TỤI BÂY GIỞ TRÒ BẮT CÓC TRẺ CON À ? "

Chàng trai nọ ước chừng chỉ mới khoảng 16-17 tuổi nọ lao ra đấm vô mặt của mấy tên côn đồ đó. Tên đang bế em vì bị đánh bất ngờ không kịp trở tay liền buông Beomgyu ra.

" Thôi Yeonjun à , đừng đánh nữa con " - 1 trong 2  người phụ nữ lên tiếng khi thật may cảnh sát đã tới rồi , thật may khi ban nãy từ xa thấy cảnh tượng này cô đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Và rất nhanh đám người đó và cả cậu bé Beomgyu phải lên đồn lấy lời khai.

Sau khi xong chuyện rồi thì 2 người phụ nữ với cậu bé ban nãy cũng bước ra khỏi đồn cảnh sát rồi đi về

" Yeonjun à cô biết rằng họ là người xấu nhưng con không nên động tay động chân nhiều như vậy vì lỡ đâu trong người bọn chúng có dao , sẽ gây hại đến con đấy ! "

" Dạ .... Nhưng mà tại con sợ cậu nhóc đó thật sự bị bắt cóc bởi đám người xấu xa ấy và phải rời xa cha mẹ.... như con vậy nên con chỉ muốn bảo vệ em nhỏ ." - cậu trai kia buồn bã đáp lại.

" Cô biết chứ nè ! Cô chỉ đang nhắc nhở con thôi , chứ hành động ban nãy của con cực ngầu luôn. Rất nghĩa hiệp!" - người phụ nữ cười ôn nhu xoa đầu cậu trai.

Cậu trai đó cũng rất vui vẻ mà cười lại. Bỗng nhiên tay cậu bị bàn tay bé xíu nào nắm lại.

" Anh anh anh ơi cho Beomgyu đi theo anh với ạ "

Yeonjun ngước mắt lên nhìn 2 người lớn

" Bé con tại sao con không ngồi ở đấy chờ ba mẹ đến đón vậy ? " - người phụ nữ ngồi xuống ngang tầm với Beomgyu và ôn tồn hỏi.

" Ba mẹ của con đi làm chưa về đâu ạ .." - đang nói dang dở thì em lại mếu máo sắp khóc

" Beomgyu đói bụng quá "

" Ta đoán rằng nhà con là nơi ban nãy mà con gặp đám người xấu kia đúng không ?"

Beomgyu khẽ gật đầu nhỏ

" Vậy con có muốn về nhà của ta ăn không ? Xong thì mọi người sẽ dẫn con về nhà nhé ? " 

" Dạ vâng ạaaaa "

Trên đường đi không hiểu sao Beomgyu và Yeonjun dù chỉ mới quen thôi mà lại nói chuyện với nhau nhiều như vậy.

" Anh ơi anh tên là gì thế ? Ban nãy nhìn anh ngầu lắm đấy ạ anh dạy cho gyu cách đánh lộn như anh với ? "

" Anh tên là Yeonjun em tên là Beomgyu nhỉ ? Nếu nhóc thích thì cứ qua chỗ anh anh dạy cho em nhé "

Yeonjun cười vui vẻ mà đáp lại em , cậu nhóc này dễ thương quá trời quá đất.

2 người phụ nữ thấy vậy cũng cười ôn nhu nhìn 2 đứa nhỏ.

Về đến nơi thì Beomgyu khá bất ngờ vì nơi này giống trường học thế , có nhiều bạn thế ? Cậu bèn buông tay Yeonjun ra chạy đến hỏi người phụ nữ

" Cô ơi chỗ này là trường học ạ , sao có nhiều bạn thế ạ ? "

" Không phải đâu con, đây chính là trại trẻ mồ côi đấy ."

" Là nhà của anh Yeonjun đấy Beomgyu à , mốt em có muốn qua đây chơi cùng anh không ? "

Mắt gấu sáng rực lên " Dạ có , dạ có em muốn lắm ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro